[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[...

By lengocjs

228K 7.2K 2.1K

Một bác sĩ của khoa ngoại. Một giám đốc của một công ty. Một người 27 năm qua với tình yêu gọi là thứ xa xỉ. ... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21*
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 **
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36 ***
Chương 37
Ý nghĩa tên nhân vật
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50 - Chương cuối
Phiên ngoại - Trở về (1)
Phiên ngoại: Viên mãn

Ngoại truyện: trở về (2)

3.9K 114 12
By lengocjs


Kí ức đau lòng...

======================================================================

Hiện tại ba người đang ngồi taxi để từ nhà ga về nhà Lâm Duẫn Nhi.

Tiểu Hào thì chăm chú vào đồ chơi của mình chỉ có Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên mỗi người một suy nghĩ.

Ba năm mới trở về khiến Lâm Duẫn Nhi có chút bồi hồi. Dù sao đây cũng chính là nơi cô sinh ra. Dù sao đấy cũng là nơi có ba có mẹ của cô.

Trịnh Tú Nghiên thì có chút lo lắng. Tuy đã từng đến nơi đây, nhưng lần này về cùng Lâm Duẫn Nhi. Trước là cô đến với vai trò là bạn của Lâm Duẫn Nhi còn hiện tại thì...

"Đừng lo!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nắm tay của Trịnh Tú Nghiên mà nói, nhìn nét mặt của Trịnh Tú Nghiên thì cô biết hiện tại cô ấy đang lo lắng.

"Tôi đã nói chuyện của chúng ta với ba mẹ......" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nói "Từ ba năm trước rồi! Nên hiện tại không cần lo lắng!"

"Ba năm?"

"Ừm! Ba năm! Ba năm trước vào dịp nghỉ tết tôi đã nói,..."

"Tại sao em không....?"

"Vì không có cơ hội để nói với chị thôi!"

"Chị xin lỗi..."

"A..." câu xin lỗi của Trịnh Tú Nghiên vừa dứt chính là bị Lâm Duẫn Nhi cắn vào tay. "Sau này không được xin lỗi,... không thì tôi sẽ ăn thịt chị đấy!"

.

Ba năm trước Lâm Duẫn Nhi đã nói với ba mẹ của mình. Trước đêm giao thừa một ngày, Lâm Duẫn Nhi đã nói với mẹ mình mình đã yêu một người phụ nữ.

"Mẹ! Con sợ mẹ không chấp nhận bởi vì hiện tại con yêu một người...... phụ..nữ!" Đó là câu nói để Lâm Duẫn Nhi bắt đầu thừa nhận mọi việc.

Còn nhớ khi đó Lâm Duẫn Nhi lấy bao nhiêu dũng khí để nói. Lúc đó cô sợ mẹ mình sẽ hét lên.

Nhưng không thay vào đó là giọt nước mắt, giọt nước mắt của người mẹ.

"Mẹ! Con xin lỗi!" Lâm Duẫn Nhi quỳ xuống, từ khi trưởng thành thì đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi quỳ gối với mẹ của mình, cô đau, nhìn giọt nước mắt của mẹ khiến Lâm Duẫn Nhi đau đớn.

Cô cúi gầm mặt không dám nhìn mẹ của mình. Người mẹ luôn hết mực thương yêu cô, người mà luôn dành cho cô điều tốt đẹp nhất. Người mà chỉ cần cô muốn thì điều cố gắng làm cho cô. Người mẹ luôn tự hào hãnh diện khi nói với mọi người về cô.

"Con đứng lên đi!" Giọng nói của mẹ cô đã lạc đi vì khóc.

"Mẹ! Con xin lỗi!" Lâm Duẫn Nhi nhìn mẹ mình, thật sự ngoài lời xin lỗi cô không biết phải nói gì.

Cô từng nghĩ cô sẽ không bao giờ nói cho ba mẹ mình biết. Nếu ba mẹ bảo cô kết hôn thì cô cứ nói đến công việc bận rộn,... bởi lẽ thật sự nói ra điều này với người thân của mình thật sự không dễ dàng gì.

Người mẹ luôn xem mình là niềm tự hào, luôn yêu thương mình. Tổn thương họ, thật sự là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến.

"Bây giờ giờ mẹ có thể nói gì hả Duẫn Nhi?" Mẹ cô quỳ xuống bên cạnh cô. Ngước lên nhìn mẹ, lâu rồi cô và mẹ mình mới có khoảng cách gần như vậy. Gương mặt ngoài nước mắt của mẹ, chính là dấu hiệu của tuổi già chính là điều mà Lâm Duẫn Nhi luôn đau lòng.

Nước mắt cô cứ chảy, tim cô đau nghẹn. Nó đau một cách rất khác, có những lần tim cô đau vì Trịnh Tú Nghiên nhưng bây giờ nó khác hẳn với lần đó. Bởi hiện tại không phải là tình yêu mà chính là tình thân, máu mủ.

"Con biết, mẹ rất hi vọng về con, con biết mẹ rất yêu thương con, con biết mẹ chỉ muốn con sớm yên bề! Con thật sự rất muốn. Có lẽ nếu trước kia con sẽ làm. Con sẽ tìm một người rồi kết hôn để ba mẹ yên tâm. Nhưng mẹ ơi!..........." Tiếng nất của Lâm Duẫn Nhi không thể tiếp tục. Cô sẽ không làm ba mẹ thất vọng, con sẽ kết hôn và sinh con như người phụ nữ bình thường khác. Nếu...nếu con không gặp người phụ nữ kia.

"Mẹ ơi! Con cũng sợ... con sợ làm ba mẹ thất vọng, con sợ mọi người dị nghị. Con sợ lối xóm nói ba mẹ có người con không ra gì. Thật sự con sợ, con rất sợ. Con thử,...con thử trốn chạy...con thử cố không yêu người phụ nữ đó. Nhưng mẹ ơi! Con làm không được,..." Lâm Duẫn Nhi vừa nói, nước mắt vừa chảy dài. Có lẽ ngoài ba mẹ cô ra sẽ không ai thấy được hình ảnh này của Lâm Duẫn Nhi, kể cả Trịnh Tú Nghiên có lẽ cũng sẽ không thấy được. Đó chính là hình ảnh đứa con muốn ba mẹ bảo vệ, đó chính là hình ảnh đứa con sợ hãi tìm về vòng tay của mẹ.

Mẹ của Lâm Duẫn Nhi cũng không thể làm gì, chính là khóc. Bà khóc, hình ảnh này của đứa con của bà có lẽ đây là lần đầu tiên bà thấy được.

Lâm Duẫn Nhi trong mắt bà chính là đứa con gái mạnh mẽ. Chính là đứa con gái dễ khóc nhưng luôn cố giấu nó đi với mọi người. Bà còn nhớ khi còn bé ai đó nói gì khiến Lâm Duẫn Nhi tủi thân và khóc, nhưng cô bé lại cố chạy đi để người khác không nhìn thấy giọt nước mắt của mình.

Mỗi tiếng "mẹ ơi!" Của Lâm Duẫn Nhi chính như là con dao cứa vào tim bà.

"Mẹ ơi! Con không làm được, con không thể xa người đó, con không thể sống thiếu người phụ nữ đó. Mẹ ơi! Con xin lỗi!" Lâm Duẫn Nhi cứ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô biết lỗi lầm hiện tại của mình là như thế nào. Nhiều người nói, không ai quyết định được giới tính, hay tình yêu thì không có lỗi.

Với người khác, Lâm Duẫn Nhi không cảm thấy có lỗi.

Với những ánh nhìn dị nghị của người khác Lâm Duẫn Nhi không cảm thấy sợ hãi.

Nhưng với người thân của cô, với ba mẹ cô thì chính là có lỗi.

Nó giống như mang trên vai trọng trách của gia đình, bản thân hứa sẽ cố gắng, hứa sẽ không để mọi người thất vọng nhưng rồi thất hứa, thật sự chính là rất tệ.

"Con không thể sống thiếu người đó sao? Vậy nếu mẹ nói chỉ khi con giết mẹ thì mẹ mới cho phép con làm điều đó thì sao...? Hay con muốn mẹ chết đi." Giọng nói của mẹ Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh hơn một chút.

Lâm Duẫn Nhi vẫn khóc, nước mắt con vẫn không ngừng chảy. Cô cảm thấy khó thở...

"Không...Không...xin mẹ..." vừa nói cô vừa lắc đầu.

"Thà để con chết đi, nhưng làm ơn đừng để ba mẹ mà có chuyện gì... con xin mẹ! Làm ơn!" Lâm Duẫn Nhi không tưởng tượng được nếu thật sự vì cô mà mẹ mình có chuyện gì thì cô có thể sống được hay không.

"Vậy tại sao con lại nói cho mẹ biết? Hiện tại chính là con giết mẹ đó!"

"Mẹ ơi! Con xin lỗi, nhưng mỗi lần mẹ nói đến chuyện kết hôn con cảm thấy có lỗi với người đó. Mẹ ơi,..." từ khi bắt đầu quỳ xuống Lâm Duẫn Nhi chưa thể ngưng khóc. Giọt nước mắt cô cứ thi nhau chảy xuống. Tim cô đau nghẹn, cô khó thở.

Thật sự cô sợ, cô sợ nếu ba mẹ cô vì cô mà rời xa cô. Như vậy thà để cô chết thì còn tốt hơn.

"Bà về phòng đi!" Giọng nói của ba Lâm Duẫn Nhi vang lên làm cả hai mẹ con chú ý. Nhìn hình ảnh đứa con gái duy nhất của mình nước mắt đầy mặt như vậy thì có lẽ dù mạnh mẽ đến đâu thì ông cũng cảm thấy đau.

"Ba..." nhìn thấy ông Lâm, Lâm Duẫn Nhi nhẹ gọi...

"Con đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, trễ rồi! Tết thì đừng khóc lóc, không may mắn. Còn bà về phòng,..."

Nhìn bà Lâm đã về phòng thì ông Lâm mới ngồi xuống bên cạnh đứa con của mình.

"Con cũng đi nghỉ đi..."

"Ba..."

"Chuyện này không phải là ba mẹ không biết. Con nghĩ ai hiểu con hơn ba mẹ hả? Ai hiểu con hơn mẹ con hả? Người sinh con ra, chăm sóc con. Hiểu con thích ăn gì, ghét ăn gì. Hiểu con thích mặc gì, ghét màu nào, ăn ngủ đi đứng ra làm sao,... thì theo con người đó có biết con thích gì không? Không phải là không biết mà cố tình không muốn biết. Chuyện này ba sẽ nói với mẹ,... đừng khóc nữa." Ông Lâm nhẹ ôm con gái mình vào lòng. Thật ra nhiều đứa con nghĩ ba mẹ không hiểu mình, nhưng thật ra họ rất hiểu. Chỉ là họ không muốn chấp nhận nên làm ra không hiểu mà thôi.

Con mình khác so với người khác chắc chắn họ cũng biết thôi.

Dù không rõ ràng nhưng chính là cảm nhận được bởi đó chính là con mình mà.

.

Nhớ lại hình ảnh khó khăn lúc đó khiến Lâm Duẫn Nhi chợt buồn. Sau đó là những ngày cô phải nói rất nhiều với mẹ. Công cuộc làm mềm lòng Lâm phu nhân. Lâm Duẫn Nhi tin chỉ vài ngày đó thì bằng cả hơn 20 năm số câu cô nói với mẹ mình. Thật sự là chính là nói rất nhiều. Trước khi một ngày nhiều lắm là vài chục câu. Nhưng thời điểm đó chính là nói tính theo giờ. Từ việc hai người yêu nhau ra sao, Trịnh Tú Nghiên tốt như thế nào, giỏi như thế nào, cô đã khổ sở đấu tranh với chính cô như thế nào,...

Cuối cùng thì mẹ cô chỉ nói một câu "Muốn làm gì thì làm!"

Cô hiểu mẹ mình nói vậy chính là tạm chấp nhận.

Bây giờ cùng Trịnh Tú Nghiên trở về đúng là cũng có chút lo, nhưng cô tin chỉ cần nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thì ba mẹ cô sẽ thích thôi.

.

"Ôi Tiểu Hào! Lớn như vậy rồi à?" Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi thấy mẹ mình ôm Tiểu Hào.

"Bác trai, bác gái!" Trịnh Tú Nghiên thì lên tiếng chào.

"Nghiên nhi! Sao lâu như vậy mới trở lại. Bác thật nhớ con!" Nghe câu trả lời của mẹ mình, Lâm Duẫn Nhi càng trố mắt ngạc nhiên.

Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên và Tiểu Hào chỉ mới xuất hiện trước cửa nhà thì ba mẹ cô đã xuất hiện. Kèm theo màn này.

Cô có bỏ sót gì chăng?

"Sao còn đứng đó? Không mau vào nhà?" Bà Lâm lên tiếng nói khi thấy Lâm Duẫn Nhi còn đang bối rối không hiểu chuyện gì.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới giật mình thấy ba mình thì bế Tiểu Hào còn Trịnh Tú Nghiên thì đã vào nhà từ lúc nào.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thật tổn thương, đứa con gái duy nhất ba năm mới trở về vậy mà ba mẹ cô lại chăm chú vào Tiểu Hào và Trịnh Tú Nghiên.

Hiện tại chính là một mình cô phải gọt trái cây cho bốn người. Ba lớn – một nhỏ ở phòng khách kia.

Sau này Lâm Duẫn Nhi mới biết thì ra chính là trong ba năm cô ở Syria thì Trịnh Tú Nghiên đã tìm đến nhà cô. Có lẽ mẹ đã bị Nghiên "dụ dỗ" rồi! Đó chính là suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi.

.

"Năm nay cuối cùng cũng có thể ăn tết vui vẻ!"

Câu nói của ông Lâm khiến Lâm Duẫn Nhi có chút đau lòng. Ba năm qua có quá nhiều thứ thay đổi. Ba mẹ cô cũng gì hơn. Mái tóc cũng bạc nhiều hơn.

Cô chính là bất hiếu, nói đi chính là ba năm.

Cuối cùng may mắn cũng có thể trở về.

Không chỉ một, mà là ba.

============================================================================

Không phải không hiểu mà chính là không muốn hiểu!

Không phải là mạnh mẽ mà là không có nơi để yếu đuối.

Không có ý định viết phân đoạn này đó là lý do ở chương 48 không viết tiếp đoạn này mà ngắt giữa chừng. Bởi thật sự rất đau lòng, bản thân tác giả vừa viết mà vừa đau. (Nếu ai đọc Bách, đặc biệt là thực văn, tác giả rất ít khi viết đoạn come out. Bởi thật sự rất đau!). Nhưng cuối cùng lại quyết định viết. 

Continue Reading

You'll Also Like

8.2K 802 55
Thể Loại: Hiện đại, Học đường, Dị Năng,... Nhân vật chính: Giang Tịnh Mẫn & Cố Nhã Đình Cố Nhã Đình là một học sinh chuyển trường mới đến cao trung...
12.3K 822 6
Nhỏ bé thục nữ dịu dàng tưởng chừng như tiểu thụ đối đầu một ngạo kiều lạnh lùng tưởng chừng công. Các ngươi còn tìm án văn? Cái tựa không phải rõ rà...
901K 34.1K 158
Cre: https://lipston87.wordpress.com
155K 15.3K 54
Tên truyện: Gõ ba tiếng, nói yêu em Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: GL, hiện đại, nhẹ nhàng, chút ngược tâm Dự kiến: mỗi ngày 1 chap Giới thiệu: Tôi là...