Chương 25

4.3K 130 36
                                    



Chương 25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau những chuyện đã xảy ra, bản thân tôi có thể khẳng định rằng thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, thay đổi đến mức không thể trở về như lúc ban đầu được.

Chuyện của người cậu của tôi là ví dụ điển hình, có thể trong bộ phim nào đó thì sau tất cả gia đình sẽ sum họp. Nhưng với gia đình tôi không có cơ hội đó, vợ cậu xuất viện. Mẹ nói mẹ và những người khác trong họ hàng có đến thăm, nhưng chỉ như một người họ hàng xa xôi không hơn không kém. Cậu cũng không có thái độ gì gọi là muốn trở lại như trước kia. Vậy được rồi, vậy cứ để thời gian đi đi. Đừng quay trở lại. Như vậy khiến con người ta khó khăn trong chuyện đón nhận hơn thôi!

Nhìn thời gian cũng sắp đến Tết Đoan Ngọ, nghĩ có lẽ lần này sẽ về nhà một chuyến. Lâu rồi không về xem như đây là cơ hội đi.

Hôm nay bên dự án điều chế thuốc của Trịnh thị có cuộc họp, gần đây cuộc họp như thế này thường xuyên xảy ra. Họ muốn tiến trình sản xuất thuốc xảy ra nhanh hơn.

Gần đây tôi không có ý kiến gì, chỉ im lặng ngồi nghe những phương án của các Bác sĩ.

Lần này cũng vậy.

Hiện người lên nói dự án của mình là một Tiến sĩ bác sĩ trẻ chỉ hơn 30 một chút, tên là Bạch Niên. Anh ta tự tin có, khí chất có, ngoại hình có, thông minh có xem như là đúng chuẩn hảo soái của các chị em đi. Nhưng trong mắt tôi anh ta chỉ là một người đàn ông tự tin có phần thái quá không hơn không kém. Đúng là tự tin sẽ giúp con người ta dễ thành công hơn nhưng đôi khi nên chậm lại để nhìn chính mình và mọi người xung quanh. Chứ tự tin mà cứ nhìn phía trước, cứ nhìn trên cao thì như vậy cũng không hay.

Anh ta sau khi xong phần đề án của mình, mọi người vỗ tay, trong đó có tôi.

"Nãy giờ chúng ta đã nghe phần đề án của Bác sĩ Bạch, ở đây không biết có ai có ý kiến nhận xét hay câu hỏi gì đặt ra cho Bác sĩ Bạch không?" Là Nghiên là tiếng nói, hôm nay cô ấy cũng tham gia vào cuộc họp ngày hôm nay. Cuộc họp lần trước là một người khác, cứ ngỡ là cô ấy sẽ giao dự án cỏn con này cho một người nào đó. Nhưng không ngờ hôm nay cô ấy lại xuất hiện trong một cuộc họp nhỏ như thế nào. Xem như cô ấy xem trọng dự án lần này đi!

Có một số người đặt câu hỏi cho Bác sĩ Bạch, nhưng anh ta vẫn tự tin trả lời một cách suôn sẻ. Anh ta tự tin nhìn mọi người với cái nhìn như thể 'Các người cứ hỏi tôi sẽ trả lời được hết thôi!'.

"Nếu thất bại thì như thế nào?" Tôi im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi, khiến các cặp mắt trong phòng họp tập trung nhìn tôi. Nãy giờ mọi người chỉ hỏi, phương án thực hiện, cần bao nhiêu thời gian, tiền,... không ai hỏi nếu thất bại thì như thế nào.

"À... là Bác sĩ Lâm đúng không?" Anh ta nhìn tôi hỏi, tôi nhẹ gật đầu.

"Theo Bác sĩ Lâm thì nếu thất bại thì thất bại chỗ nào?" Gương mặt anh ta vẫn cười, nụ cười vẫn tự tin, tôi cho là vậy.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now