Chương 23

4.3K 195 52
                                    


Chương 23

------------------------------------------------------------------------------------

Đâu là nơi bắt đầu cho một tình yêu của hai người?

Chính tôi cũng không biết nữa, nếu đơn giản là một nụ cười hay một cái chào như những mối quan hệ khác thì dễ dàng biết bao, nhưng tình yêu lại không đơn giản như vậy.

Tôi tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh, cũng không thiếu những cảnh ái tình. Nào là người yêu nằm viện, người kia hàng ngày chăm só, hàng ngày lo lắng.

Đơn cử nhưng cách đây ba ngày, có một cô gái nhập viện tôi nhớ không lầm là 20 tuổi, đang là sinh viên đại học, nằm viện với triệu chứng cũng không gọi là nặng. Vì không muốn cho gia đình ở quê lo lắng nên chỉ có bạn bè học đại học biết. Nhưng tôi biết cô gái đó không cô đơn vì luôn có một người bạn trai bên cạnh, hình như hai người mới quen nhau được hơn 2 tháng. Chàng trai kia hiền lành chu đáo, vì người yêu bệnh nên luôn cưng chiều hết mực. Túc trực bên cô gái 24/24 chỉ cần cô gái kia chút nhăn nhó là đã sốt sắng lên!

Nhiều khi chính tôi cũng ghen tỵ với tình cảm của cả hai.

Nhưng sau đó tự cười, tự bản thân hiểu rằng, tình yêu gà bông ngọt ngào đó không dành cho mình.

Giờ kêu Lâm Duẫn Nhi dành ra một ngày 24 giờ bên người yêu sao? Không thể.

Tôi sẽ sốt sắng lên mà lo lắng sao?

Cũng chứng kiến nhiều cặp đôi nhỏ tuổi, chưa đến 20 tuổi, đúng là ngọt ngào, đúng là tuổi trẻ đáng yêu. Hỏi họ bắt đầu yêu thế nào thì đơn giản là "anh yêu em" em đồng ý thì "Em cũng yêu anh!" Thế là bắt đầu cho một tình yêu. Tình yêu đó bao lâu? Tôi không biết nữa, có thể là dài cũng có thể là rất ngắn. Nhưng ít ra đó là cách họ bắt đầu.

Còn tôi hiện giờ có lẽ không thể làm điều đó được, không thể bắt đầu tình yêu chỉ bằng câu nói yêu.

Có lẽ cách đây 7 8 năm thì tôi có thể làm được, còn bây giờ thì không.

Tôi bắt đầu khó khăn hơn trong cuộc sống, nhiều lúc không biết có phải do mình già rồi không.

Đơn giản trước đây chỉ cần truyện là đọc, phim là xem, còn giờ thì lại bắt đầu chọn lựa. Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu không thể đọc được những bộ truyện về học đường, về hoàng tử công chúa, hay về nàng lọ lem được hoàng tử yêu thương. Những tình tiết cổ tích đó tôi không thích ứng được.

Có lẽ thật sự đã già, nên khó khăn trong mọi thứ.

Có lẽ chính vì vậy mà tôi cũng không vội vã gì trong việc tiến đến bên người đó. Tôi sợ người ta lại đẩy tôi ra. Nếu là người khác thì họ có dồn dập mà tiến đến không? Họ có làm mọi thứ để người ta không thể từ chối được không?

Uống nốt ngụm cafe cuối cùng trong tách cafe. Đúng là ban đêm, đúng là không gian tĩnh lặng làm người ta nghĩ nhiều về sự đời.

Không muốn nghĩ về những thứ không chắc chắn, không muốn nghĩ về những thứ không có đáp án.

Rửa tách café rồi đặt lại vị trí cũ, tắt đèn!

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن