Chương 2

4.5K 119 4
                                    

Chương 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rời khỏi phòng bệnh VVIP đó tôi phải tiếp tục công việc của mình. Những bệnh nhân tôi theo dõi có 3 người vừa mới qua phẫu thuật, và còn 3 người đang theo dõi để phẫu thuật. Những bệnh nhân phẫu thuật rồi tình trạng cũng được theo chiều hướng tốt hơn.
 Và đặc biệt trong đó có một bệnh nhân mà tôi đặc biệt quan tâm, là một người phụ nữ trung niên đã hơn 60 tuổi, đã phẫu thuật xong cách đây 2 ngày hiện tình trạng hồi phục cũng khá tốt. Điều tôi đặc biệt chú ý chính là lúc bà nhập viện chính là nhờ một người hàng xóm, người hàng xóm tốt bụng đã chăm sóc bà mấy ngày qua, dù không có nhiều thời gian nhưng khi rảnh người hàng xóm lại vô đây lo cho bà.

 Khi hỏi người thân bà đâu thì người hàng xóm lắc đầu ngao ngán"Bà ta có hai người con trai, coi như cũng thành đạt, vậy mà nghe tin mẹ bệnh có ngó ngàng đến đâu. Hôm trước tôi gọi điện cả hai đều nói là công việc bận rộn, sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho bà đóng viện phí. Bây giờ ai cũng lo kiếm tiền."
Phải, bây giờ ai cũng lo kiếm tiền đến nỗi chỉ lo nhìn vào đồng tiền mà không thèm nhìn đến mặt người bên cạnh mình ra sao mà. Đồng tiền nó có sức hút kì lạ đến mức không ai dám nói không cần mà.
Đi vào phòng bệnh, căn phòng này có 4 giừơng bệnh, khác với mùi hương dễ chịu lúc nãy. Căn phòng này đặc trưng cho từ "mùi bệnh", mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc tây, cả mùi người già cũng có. Trong phòng này chỉ có mình bà lão mà tôi đặc biệt quan tâm là đã phẫu thuật rồi, còn 3 bệnh nhân thì đang chờ kết quả xét nghiệm.
"Hôm nay,  bà thấy trong người thế nào rồi bà Trương?" Tôi nhẹ giọng hỏi bà, đứng cách bà tầm nửa mét. Sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng đã tốt hơn hôm qua. Hôm qua tôi đã hỏi số điện thoại của hai người con của bà, định sẽ gọi nói chuyện với họ. Nhưng chưa có thời gian.
Tôi không hay quan tâm đến chuyện của người khác nhưng nhìn bà Trương tôi nhớ đến mẹ mình ở quê. Tuy tuổi tác có chút chênh lệch nhưng vì trải qua gió sương nhiều nên mẹ tôi nhìn có cũng tuổi rồi.
"Tốt, tốt. Không còn đau như hôm qua." Bà trả lời với giọng to và vang, một người phụ nữ đã trải qua nhiều thâm trầm rồi đến già thì tài sản quý nhất là con cháu cũng không có được.
"Vậy thì tốt rồi, cứ uống thuốc thì bà sẽ mau khỏi thôi." Bà bị viêm bao tử, do chế độ ăn uống không hợp lý. Lúc nhẹ thì cứ uống các loại thuốc được gọi là "gia truyền" nên tình trạng cứ xấu đi.
"Haha. Ta cũng muốn sớm xuất viện, ở đây ngột ngạt. Không quen." Là câu nói thường xuyên của bệnh nhân, ở bệnh viện không khí ngột ngạt. Nhưng thật ra không khí ở đây và ở nhà không khác nhau mấy, đấy là kinh nghiệm của kẻ 24 giờ đều ở bệnh viện như tôi biết được.

 Cái điều khác nhau chính là từ "nhà", ở nhà luôn thoải mái luôn bình yên, luôn an toàn. Con chim còn chọn việc xây tổ trước việc tìm thức ăn thì có lẽ nó cũng hiểu sự quan trọng của "nhà". Khi con người mệt mỏi nhất, khi cô đơn nhất, khi những thứ ồn ào, vật chất ngoài kia khiến con người chán nản thì nhà, chính là nhà. Là nơi duy nhất họ không thấy cô đơn, không thấy sợ hãi, dù nhà không rộng không đẹp không đủ tiện nghi nhưng vẫn là nơi khiến ta hạnh phúc nhất.
"Vậy bà phải nghỉ ngơi không được cãi lại Y tá, uống thuốc đúng giờ rất quan trọng."
"Rồi, ta biết rồi."
Thấy bà cười sảng khoái lại khiến tôi cũng mỉm cười.
Xem xét các bệnh nhân còn lại, ghi chép cẩn thận xong rời khỏi phòng đến phòng tiếp theo. Cuộc sống của tôi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Nhàm chán không? Tất nhiên là không, mỗi ngày nhìn sắc mặt bệnh nhân khác nhau, những triệu chứng khác nhau, lấy đó làm niềm vui đi. Ít ra như vậy không khiến tôi sợ hãi nơi này.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now