Ngoại truyện: trở về (2)

3.9K 114 12
                                    


Kí ức đau lòng...

======================================================================

Hiện tại ba người đang ngồi taxi để từ nhà ga về nhà Lâm Duẫn Nhi.

Tiểu Hào thì chăm chú vào đồ chơi của mình chỉ có Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên mỗi người một suy nghĩ.

Ba năm mới trở về khiến Lâm Duẫn Nhi có chút bồi hồi. Dù sao đây cũng chính là nơi cô sinh ra. Dù sao đấy cũng là nơi có ba có mẹ của cô.

Trịnh Tú Nghiên thì có chút lo lắng. Tuy đã từng đến nơi đây, nhưng lần này về cùng Lâm Duẫn Nhi. Trước là cô đến với vai trò là bạn của Lâm Duẫn Nhi còn hiện tại thì...

"Đừng lo!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nắm tay của Trịnh Tú Nghiên mà nói, nhìn nét mặt của Trịnh Tú Nghiên thì cô biết hiện tại cô ấy đang lo lắng.

"Tôi đã nói chuyện của chúng ta với ba mẹ......" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nói "Từ ba năm trước rồi! Nên hiện tại không cần lo lắng!"

"Ba năm?"

"Ừm! Ba năm! Ba năm trước vào dịp nghỉ tết tôi đã nói,..."

"Tại sao em không....?"

"Vì không có cơ hội để nói với chị thôi!"

"Chị xin lỗi..."

"A..." câu xin lỗi của Trịnh Tú Nghiên vừa dứt chính là bị Lâm Duẫn Nhi cắn vào tay. "Sau này không được xin lỗi,... không thì tôi sẽ ăn thịt chị đấy!"

.

Ba năm trước Lâm Duẫn Nhi đã nói với ba mẹ của mình. Trước đêm giao thừa một ngày, Lâm Duẫn Nhi đã nói với mẹ mình mình đã yêu một người phụ nữ.

"Mẹ! Con sợ mẹ không chấp nhận bởi vì hiện tại con yêu một người...... phụ..nữ!" Đó là câu nói để Lâm Duẫn Nhi bắt đầu thừa nhận mọi việc.

Còn nhớ khi đó Lâm Duẫn Nhi lấy bao nhiêu dũng khí để nói. Lúc đó cô sợ mẹ mình sẽ hét lên.

Nhưng không thay vào đó là giọt nước mắt, giọt nước mắt của người mẹ.

"Mẹ! Con xin lỗi!" Lâm Duẫn Nhi quỳ xuống, từ khi trưởng thành thì đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi quỳ gối với mẹ của mình, cô đau, nhìn giọt nước mắt của mẹ khiến Lâm Duẫn Nhi đau đớn.

Cô cúi gầm mặt không dám nhìn mẹ của mình. Người mẹ luôn hết mực thương yêu cô, người mà luôn dành cho cô điều tốt đẹp nhất. Người mà chỉ cần cô muốn thì điều cố gắng làm cho cô. Người mẹ luôn tự hào hãnh diện khi nói với mọi người về cô.

"Con đứng lên đi!" Giọng nói của mẹ cô đã lạc đi vì khóc.

"Mẹ! Con xin lỗi!" Lâm Duẫn Nhi nhìn mẹ mình, thật sự ngoài lời xin lỗi cô không biết phải nói gì.

Cô từng nghĩ cô sẽ không bao giờ nói cho ba mẹ mình biết. Nếu ba mẹ bảo cô kết hôn thì cô cứ nói đến công việc bận rộn,... bởi lẽ thật sự nói ra điều này với người thân của mình thật sự không dễ dàng gì.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now