Chương 24

4.2K 153 53
                                    

Chương 24

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Im lặng đi bên cạnh cô ấy, không dám lên tiếng. Nhìn cô ấy tự cảm giác hình như bản thân tôi đã làm sai gì đó.

Nhớ lại nãy giờ xem bản thân mình có sai gì không?

Cô ấy hơi dừng lại ngay cửa, ngoài trời mưa vẫn còn rơi, tuy không lớn chỉ nhẹ nhàng như một cơn mưa phùn, nhưng nếu đi lâu cũng đủ ướt người. Cơn mưa phùn có lẽ sẽ đẹp đẽ, có lẽ sẽ lãng mạn nếu con người ta biết thưởng thức nó. Bản thân tôi từng rất thích mưa, khi mưa nó mát mẻ, khi mưa nó dễ chịu, và mùi của mưa nó rất đặc trưng. Nhưng rồi cuộc sống cứ vội vã, vội vã nên bản thân tôi bỏ qua đi những thứ đời mà mình từng thích đó.

Con người mà có những thứ không thể theo mình mãi mãi được, có thể nó sẽ rất quan trọng với mình hôm nay nhưng ngày mai sẽ khác. Nhưng có lẽ mãi mãi không ghét nó được. Có những người, có những điều mình từng thích có lẽ sẽ mãi cũng không ghét được. Với người khác không biết như thế nào nhưng với tôi là vậy. Có những thứ tôi gọi nó là "Người yêu cũ" vì với tôi nó là "Một điều từng rất thân thuộc, một điều mình từng hiểu rất rõ. Cũng từng rất thương. Nhưng hiện tại không thân thuộc nữa, không hiểu rõ nữa, không thương nữa nhưng cũng không thể ghét được và đó là kỷ niệm."

Không nói gì tôi nhẹ bung chiếc ô đang cầm trên tay!

Cả hai, à không Tiểu Hào nữa cả ba người cùng nhẹ bước đi trên con đường. Một hình ảnh bản thân tôi cho rằng là đẹp.

Cố gắng đi sát cô ấy một chút, chiếc ô không đủ rộng, nhưng cô ấy lại tránh đi. Đúng là phụ nữ khi giận thật khó hiểu. Tuy bản thân vẫn chưa hiểu cô ấy giận vì chuyện gì.

Nhẹ thở dài, đưa ô sang bên cô ấy và Tiểu Hào nhiều hơn cố gắng để hai mẹ con không dính một hạt mưa nào, riêng tôi thì có ướt cũng không sao.

Cả ba đến bãi đỗ xe, cô ấy im lặng tôi nào dám lên tiếng.

Cô ấy mở cửa xe nhưng không ngồi ở vị trí tài xế mà xuống băng ghế sau ngồi, ném cho tôi chìa khóa.

"Tú Nghiên! Nếu chị không lái xe thì chị ngồi ghế phụ lái cũng được mà!" Tự suy nghĩ thế trong đầu.

Gấp ô lại, rồi cũng mở cửa xe đi lên xe!

"Lái xe về nhà riêng ở ngoại ô!" Chưa kịp hỏi cô ấy sẽ đi đâu, thì cô ấy đã lên tiếng nói. Giọng nói đều đều không cảm xúc,nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu. Tiểu Hào vẫn nằm trong lòng cô ấy, hình như thằng bé đã ngủ.

Nhẹ khởi động xe, hi vọng lần này tôi lái xe không bị người ta chửi đi! Tôi nhớ hình như chỉ lái chở cô ấy lần cô ấy bị bệnh nhưng rất khó khăn nha.

Lâu rồi không lái xe có chút không quen nhưng bản thân vẫn cố tập trung lái xe.

Thỉnh thoảng nhìn cô ấy qua gương, cô ấy không nhìn tôi, gương mặt hướng ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của Nghiên:

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now