Chương 49

4.5K 150 41
                                    




 Chương 49

------------------------------------------------------------------------------------------------


Chiếc xe chạy hết tốc lực sau khi vượt qua bao nhiêu chiếc xe khác thì cũng dừng lại.

Trịnh Tú Nghiên vội vã vào sân bay, cô chạy cô chạy như chưa từng được chạy. Người mà trước giờ luôn giữ lấy hình tượng của mình, người mà trước giờ luôn nói dù có muộn cũng sẽ không chạy. Hiện tại cô ấy chạy, chạy như hi vọng mình đuổi kịp ánh mặt trời đang phía trước.

Cô hi vọng, hiện tại chính là hi vọng.

Cô hi vọng cô có thể thấy được thân ảnh của người mà muốn thấy nhất lúc này, Lâm Duẫn Nhi!

Cô nhìn xung quanh, cô cố tìm thân ảnh đó. Hình ảnh xung quanh cứ xoay trong đầu cô.

Ừ thì ướt!

Ừ thì lạnh!

Cô mặc kệ, bây giờ với cô những thứ đó trở nên không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại thứ quan trọng chính là cô không muốn mất Lâm Duẫn Nhi.

Nhìn xung quanh không có bóng người, nhìn lên trời cao. Hạt mưa như đâm vào mặt cô, nhưng nó không đau bằng lòng cô hiện tại. Trên trời cao kia, máy bay đã cất cánh.

Cuối cùng cô đã không đuổi kịp, dù cô đã chạy.

Cuối cùng cô đã không giữ lấy được dù cô rất muốn.

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi đã rời xa cô.

Không còn là nước mắt tự động rơi nữa mà hiện tại chính là cô khóc, khóc như một đứa trẻ. Cô co ro giữa trời lạnh giá, cô khóc giữa trời rộng lớn.

Thì ra cuối cùng rồi kết cục lại như thế này.

Không còn cảm nhận những giọt nước mưa rơi nữa, cứ ngỡ bản thân mình mất đi cảm giác, nhưng ngước lên nhìn thì thấy một người che ô cho cô.

Cô hi vọng, cô hi vọng khi cô nhìn kỹ lại gương mặt người đang cầm ô thì chính là một phép màu xuất hiện.

"Trịnh tổng!" Quyền Khang nhẹ gọi tên cô. Chả có phép màu nào xảy ra, cô chả phải là nàng lọ lem được cho phép màu.

Thì ra những thứ mà người ta gọi là điều kỳ diệu kia chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, một cảnh phim với nữ chính đang dầm mưa mà khóc thì người kia xuất hiện với nụ cười trên môi.

Thì ra chỉ có trong phim mà thôi.

"Trời lạnh! Tôi đưa chị về!"

Sau đó Quyền Khang nói gì nữa cô cũng không còn để tâm nữa, hiện tại tâm của cô không còn là của cô nữa rồi. Có lẽ nó đã trôi ở một nơi xa nào đó rồi.

Quyền Khang lái xe của Trịnh Tú Nghiên để chở Trịnh Tú Nghiên quay trở về, cậu ta sợ nếu để Trịnh Tú Nghiên tự lái xe về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một lát cậu có thể bắt taxi trở về được. Trên xe không ai nói chuyện. Trịnh Tú Nghiên thì gương mặt không có cảm xúc, hai mắt thì cứ như vô định.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu