Chương 31

3.6K 118 55
                                    


Chương 31

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay em sao vậy?" Cả hai người ngồi ăn tối cùng nhau. Hôm nay Nghiên là đầu bếp chính. Bình thường thì tôi sẽ hăng hái, vui vẻ thưởng thức nó với nụ cười mãn nguyện trên môi. Nhưng hôm nay đầu óc tôi không cứ trống rỗng không biết nghĩ gì, cứ như người mất hồn.

"Hửm?" Giật mình vì nghe câu hỏi của cô ấy, nhìn cô ấy, cô ấy đang nhìn tôi với cái nhìn hơi lo lắng.

"Chị hỏi hôm nay em sao mà như người mất hồn vậy?"

"À, không có gì! Chị ăn nhiều một chút!" Nhẹ cười, người này thật ra luôn im lặng mà quan sát mọi việc. Luôn lo cho tôi những điều cỏn con nhất.

"Thật là không có gì chứ? Bình thường em không có thẩn thờ như vậy đâu!" Nói xong thì gắp thức ăn vào bát của tôi. Hành động của cô ấy ngày càng khiến tôi như thụ sủng nhược kinh*. Dạo rằng đây Trịnh Tú Nghiên rất hay chăm sóc cho tôi, đặc biệt là từ khi hai chúng tôi sống chung. Bình thường thì Tiểu Hào luôn ở cùng Nghiên. Như gần đây thỉnh thoảng cô ấy sẽ đưa Tiểu Hào về Trịnh gia với lý do ông bà Trịnh và Trịnh tiểu thư nhớ Tiểu Hào. Nhưng tôi lại cảm giác cô ấy như muốn tôi và cô ấy có khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Gần đây Trịnh Tú Nghiên còn lại thường nấu ăn, trước đây thì không bao giờ nấu nhưng bây giờ một vài ngày lại trước khi tan làm lại nhắn tin cho tôi "Hôm nay chị làm bữa tối em về sớm!".

(*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo) 

"Cũng có lúc thẩn thờ mà chị không thấy thôi!" Tôi nhẹ cười lại với cô ấy, hôm nay không có Tiểu Hào ở nhà. Tú Nghiên nói Trịnh tiểu thư – Tú Tinh đã đến đón Tiểu Hào đi chơi rồi tối ngủ ở Trịnh gia luôn. Nên hôm nay chỉ có hai người chúng tôi ăn với nhau, không ồn ào như lúc có Tiểu Hào mà là nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Lúc nào?" Cô ấy nghe tôi trả lời thế nên hỏi lại.

"Lúc nhớ chị!" Nói xong nở một nụ cười không thể tươi hơn.

"Dẻo miệng!" Cô ấy nhẹ cười nói lại. Nghiên tôi không dẻo miệng đâu, bình thường tôi toàn bị mẹ mắng là cộc cằn khó tính, không có tí nào tình cảm đâu. Nhưng chỉ với chị tôi mới trở nên thay đổi như vậy, chị chính là người duy nhất thấy được sự dẻo miệng của tôi.

.

"Hôm nay không nhiều việc sao mà lên giường sớm vậy?" Đang nằm trên giường xem tivi, thì thấy Nghiên đi vào. Không biết đã thay đồ ngủ lúc nào. Lên giường này cùng tôi.bình thường thì cô ấy ngủ khá trễ, nhưng hôm nay lại sớm hơn bình thường nên có chút thắc mắc.

"Ngủ trễ thì em cũng nói, ngủ sớm em cũng nói. Muốn sao đây hả Lâm Duẫn Nhi?" Cô ấy nhìn tôi hỏi, trong giọng điệu có chút trêu có chút hờn trách hỏi.

"Không có mà!" Tôi nhẹ cười, chồm người dậy lấy chăn đang đắp trên người đắp lên cho cô ấy. Sau đó kéo cô ấy sát hơn vào người tôi.

"Sao?" Thấy tôi hành động vậy nên nhẹ giọng hỏi.

"Muốn ôm chị ngủ không được à?" Nhẹ kéo cô ấy vào lòng mình.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now