Chương 18

3.6K 125 20
                                    





Chương 18

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Dạo này em thế nào?" Chúng tôi sau khi đi ăn cùng nhau thì cả hai quyết định tản bộ ở một công viên gần bệnh viện. Cô Trịnh lên tiếng hỏi, câu hỏi như cách người ta vẫn thường mở đầu một câu chuyện.

"Bình thường thôi!" Tôi cười trả lời, tôi thì làm gì mà có đặc biệt chứ!

Nghe tôi trả lời thế nên cô ấy im lặng như không hài lòng, có chút khó xử!

"Chị dạo này thế nào? Dạ dày còn đau không?" Sau hồi im lặng tôi quyết định lên tiếng để xóa đi không khí kỳ kì lạ lúc này!

Cô ấy nhìn tôi một chút rồi tiếp tục bước đi! "Cũng bình thường!" Sau hồi mới lên tiếng!

Tôi nhẹ cười! Là cố ý đúng không?

"Chị mệt không? Ngồi nghỉ tí đi!" Tôi chỉ một băng ghế, cô ấy ngồi xuống. Tôi nhẹ ngồi bên cạnh. Giờ cũng hơn 9 giờ tối nên công viên cũng khá ít người.

"Dạo gần đây Tiểu Hào thế nào?" Tôi nhìn phía trước rồi lên tiếng hỏi, phía trước giờ chỉ là những ánh đèn mập mờ, từ những ngọn đèn neon ở công viên!

"Cũng tốt! Thằng bé dạo này khá ngoan!" Tôi nhìn thấy một nụ cười nhẹ của cô ấy, tuy nhẹ nhưng nó rất ấm áp!

"Chăm sóc thằng bé một mình không phải là điều dễ dàng gì!" Tôi nói ra một vấn đề mà trước giờ tôi chưa bao giờ nói với cô ấy hay người nào khác. Và có lẽ không nhiều người dám nói điều này trước cô ấy.

"Đúng là không dễ dàng gì! Nhưng bây giờ mọi thứ dễ dàng hơn nhiều rồi!" Cô ấy không đắn đo suy nghĩ, không bối rối, không khó chịu chỉ đơn giản trả lời lại một cách nhẹ nhàng! Như thể không có gì là không trả lời được, như thể không có gì không thể nói được. Như thể đó là một điều rất tự nhiên!

"Chị là một người mẹ rất tuyệt!" Không phải tự nhiên mà tôi đưa ra nhận xét như thế, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng của cô ấy và Tiểu Hào. Đó rất khác cách mà cô ấy dành cho mọi người, sự quan tâm, sự chu đáo, sự yêu thương và trên hết chính là tình mẫu tử. Những ánh mắt, nụ cười của cô ấy dành cho Tiểu Hào, đôi khi khiến người khác phải ghen tỵ.

"Nếu em có con thì em cũng như vậy thôi!" Cô ấy nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi không phải là người mẹ tốt!" Tôi tự đưa ra nhận xét cho chính mình, bản thân tôi chưa bao giờ tưởng tượng được khi mình làm mẹ thì sẽ như thế nào. Hình ảnh đó có giống như những người mẹ khác hay hoàn toàn khác biệt. 27 năm qua số lần tôi nghĩ đến việc kết hôn hình như là số 0. Nên việc nghĩ đến chuyện làm mẹ càng không. Nhưng có lẽ nó không tốt!

"Chị cũng từng nói như vậy trước khi có Tiểu Hào!" Cô ấy lại cười, nụ cười của sự cảm thông.

"Có những chuyện tôi biết không nên tò mò, nhưng tôi vẫn muốn hỏi chị!" Không biết có phải do ban đêm nên con người ta trở nên liều lĩnh hơn hay không. Nhưng hiện tôi lại muốn biết những điều mà trước giờ chưa bao giờ dám nghĩ đến! Chính xác hơn là những điều tôi chưa dám hỏi.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now