Chương 36 ***

5.3K 131 37
                                    



Chương 36

Cảnh báo: NC-17 (Lưu ý trước khi đọc)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối đó cô ấy về khá trễ.

Nhưng điều đặc biệt là không biết có phải do tôi vừa xuất viện không. Nhưng cô ấy rất dịu dàng với tôi, bình thường tuy Nghiên có dịu dàng nhưng nay tôi cảm giác nó khác hơn so với bình thường.

Giống như có thêm chút đường cho món ăn vốn bình thường hàng ngày vậy.

"Sao không ở đó với Tiểu Hào?" Tuy miệng hỏi vậy nhưng nếu thật sự cô ấy ở cùng Tiểu Hào thì thật sự tôi chả vui đâu.

"Vậy giờ chị quay lại Trịnh gia nha!" Cô ấy nhẹ nói, gương mặt không có quá nhiều cảm xúc.

"Thôi giờ khuya rồi, quay lại nguy hiểm." Nghe tôi nói cô ấy nhẹ cười, có lẽ biết rõ lòng tôi muốn gì rồi đó thôi.

Nhẹ ôm cô ấy vào lòng, hiện cả hai ngồi ở sofa.

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi!" Cô ấy nhẹ nói, mặt thì nhìn trên màn hình tivi. Nghe cô ấy cũng nhớ đến đúng là trời sắp vào đông rồi. Thời gian đúng là nhanh, mới nóng như đổ lửa đó giờ thì trời lại chuẩn bị lạnh.

"Ừm!" Rúc vào cổ cô ấy nhẹ trả lời. Thời tiết lúc này có lẽ với tôi không quan trọng lắm.

Thấy tôi không quan tâm đến vấn đề thời tiết thì cô ấy nhẹ để tay mình lên tay tôi, đang vòng ở bụng cô ấy. Nhẹ xoa vào đó. Hình như cũng lâu rồi chúng tôi mới thân mật như thế nào.

"Chị gầy!" Tôi vẫn gục vào vai của cô ấy mà nói. Vòng tay tôi có thể cảm nhận được ở thể của Nghiên gầy. Cô ấy vốn dĩ đã gầy nay lại gầy hơn. Làm tôi thật sự rất đau lòng. Có lẽ thời gian qua thật sự tệ với cô ấy.

"Em cũng gầy!" Bàn tay đang xoa bàn tay tôi, thì nhẹ siết nhẹ ở mu bàn tay tôi. Như một hành động thể hiện sự bối rối đi. Có lẽ cô ấy sợ tôi lo cho cô ấy. Cô ấy từng nói không muốn cho tôi thêm gánh nặng.

"Ừm. Chúng ta đều gầy, vậy cùng nhau vỗ béo nhau đi." Cảm nhận được sự bối rối đó nên tôi nhẹ cười để không khí thoải mái hơn.

"Hảo. Sau đó sẽ thành hai con heo." Cảm nhận được miệng cô ấy đang nở nụ cười.

"Haha. Nếu chị thành heo thì chắc thành lạnh lùng heo!" Tôi cũng cười nói.

"Yah! Vậy em sẽ thành gì? Heo mặt than." Cô ấy nhéo mu bàn tay tôi rồi nói.

"Heo mặt than?"

"Ừ. Em không biết người khác nói em là Lâm mặt than sao? Cả Mỹ Anh và mẹ đều bảo lúc đầu nhìn mặt em không khác gì mặt than. Mà chị thấy thật ra...em đúng là mặt than thật." Lâm mặt than thì đúng thì có nghe qua. Mọi người ở trong bệnh viện có nói qua. Nhưng nghe từ Nghiên thì đúng là lần đầu nha.

(Mặt than chỉ người ít biểu lộ cảm xúc, hoặc biểu lộ một cách cứng ngắt không linh hoạt.)

"Hay lắm Trịnh Tú Nghiên, dám nói tôi mặt than." Vừa nói vừa chọc vào người cô ấy, khiến cô ấy cười nắc nẻ.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now