Chương 10

3.9K 128 25
                                    



Chương 10

------------------------------------------------

Cơn đau lưng khiến tôi thật sự khó chịu, không hiểu sao với bản thân tôi thì việc dán cao dán chỉ có tác dụng làm nóng chỗ đau để cơn nóng đó quên đi cơn đau thôi. Chứ thật sự không giảm đau nhiều. Nhưng mỗi lần đau nhức tôi lại tìm đến cao dán, dù không có tác dụng. Như đòn tâm lý đi.

Cố gắng thay đổi tư thế để giúp đỡ đau hơn, xem tiếp bệnh án. Cứ loay hoay mãi rồi cũng xem xong một số bệnh án.

Mở máy tính lên mạng, hôm nay tôi có hẹn với một người bạn học lúc tôi ở nước ngoài trao đổi một số vấn đề. Hôm qua cô ấy nhắn cho tôi, cô ấy cũng là người Trung Hoa, thật sự gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người đúng là đáng mừng nên chúng tôi xem như thân nhau. Dù tôi đã lâu không gặp mặt trực tiếp nhưng vẫn thường xem liên lạc để trao đổi các vấn đề chuyên môn với nhau. Nói về người bạn này, nói về khoảng thời gian ở nước ngoài thật sự rất dài. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nhớ lại nó.

Chúng tôi cứ nói chuyện và trao đổi với nhau khoảng chừng hơn một tiếng thì tôi có điện thoại.

"Alo?"

"Bác sĩ Lâm. Trưởng khoa gọi Bác sĩ Lâm vào phòng của Trưởng khoa." Nghe Y tá nói, khiến tôi mới nhớ tới giờ giấc. Nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ chiều. Đúng là Trưởng khoa luôn đúng giờ giấc nhỉ?

"Rồi. Tôi biết rồi" Trả lời lại Y tá. Sau đó chào tạm biệt người bạn của mình. Vội vã đi đến phòng của Trưởng khoa.

"Trưởng khoa." Vào phòng rồi tôi mới nhẹ giọng chào hỏi. Vài ngày không gặp lại nhưng trông Trưởng khoa ốm hơn trước. Bình thường ông ấy không ốm, xem như khá to con đi, nhưng lần này về lại thấy dáng vẻ tiều tụy chắc có lẽ công việc cũng không ít. Hay chính ông ấy cũng lo lắng cho khoa này mấy ngày nay.

"Ừ. Ngồi đi." Mời tôi ngồi ở bàn trà.

"Tôi đã xem qua bệnh án của cô Trịnh rồi. Lát Bác sĩ Lâm cùng tôi đi thăm cô ấy." Trưởng khoa vừa rót trà cho tôi vừa nói.

"Tôi biết rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp ứng. Dù sao đây có thể xem là lần cuối mà.

"Bệnh tình cô Trịnh có vẻ đã tiến triển khá tốt. Lần này vất vả cho Bác sĩ Lâm rồi." Trưởng khoa Đỗ nhìn tôi hơi cười rồi nói, hình như ông đã quên chuyện hôm trước? Chuyện tôi không muốn điều trị cho cô Trịnh đó. Tôi cũng nhẹ cười lại nụ cười.

"Là trách nhiệm của tôi!"

"Ngày mai Viện trưởng sẽ có mặt ở bệnh viện. Khi đó Viện trưởng sẽ theo dõi mọi thứ. Chắc Bác sĩ Lâm cũng biết cô Trịnh là cháu gái của Viện trưởng đúng không?" Tôi gật đầu, tôi tin rằng dù không có ở đây nhưng nhất cử nhất động của tôi thì Trưởng khoa đều biết. Tự suy đoán là vậy đi.

"Vậy được rồi. Chúng ta chỉ là những người làm công nên đôi khi phải vậy. Nên đừng suy nghĩ quá nhiều." Câu nói của Trưởng khoa Đỗ khiến tôi được chút an ủi. Hôm qua việc bị khiển trách bởi một người lạ mới gặp lần đầu đó thật sự là sự sỉ nhục với tôi. Một Lâm Duẫn Nhi lại phải cúi đầu vì quyền lực khiến vừa ức, vừa nhục nhã. Nhưng có thể làm được gì khi họ có quyền họ có tiền.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now