Chương 9

3.5K 110 15
                                    

Chương 9

===============================
Cứ ngồi đó cho dòng nước chảy đua nhau chảy xuống từ đầu, ngã người dựa vào tường rồi để mặc cho nước đổ vào người. Mắt có chút cay nhưng cảm giác không tệ, còn cảm giác gì thì chính tôi cũng không biết rõ.
Cứ ngồi như vậy hơn 10 phút thì mới tắt vòi nước.
30 phút trong nhà tắm, gấp 4 5 lần thời gian những lần tắm bình thường.
Sau khi sấy tóc, làm thêm một số thứ lặt vặt, nhìn đồng hồ hơn 9 giờ.
Đi lại vào bệnh viện, lần này không đi theo con đường cũ vẫn thường đi. Vòng qua khoa cấp cứu, ở dãy nhà kế bên khoa ngoại. Ở đây mọi thứ vội vã và ồn ào hơi nhiều, có lẽ nơi đây đối mặt với sinh tử quá nhiều.
Sau đó quay về khoa ngoại, vào phòng của mình xem hồ sơ bệnh án, nhưng không tập trung được. Lên lầu 3 xem các bệnh nhân của mình, dù bảo nhờ Bác sĩ Trần nhưng vẫn không an tâm được. Xem một lượt thì mọi thứ đều bình thường không có gì đáng lo. Quay trở lại phòng làm việc chưa bao lâu thì Y tá báo có ca cấp cứu phải phẫu thuật lại vội vội vàng vàng.
Kết thúc ca phẫu thuật nhìn đồng hồ là 11 giờ tối. Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn. Cảm giác thoải mái sau cơn mưa không hiểu sao không có, lại có chút buồn. Có lẽ do tâm trạng đi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cứ ngỡ thời tiết nắng nóng ôi bức thì sau cơn mưa tâm trạng sẽ tốt hơn nhìn không ngờ riêng tâm trạng của tôi lại tệ đi.
Ngày mai, Trưởng khoa đi công tác về, có chút suy nghĩ không biết hiện bây giờ có nên quay lại phòng 701 không, dù sao lúc nãy đi ra khỏi phòng cũng không phải vẻ vang gì. Suy nghĩ miên man rồi đã tự đến phòng 701 không biết từ lúc nào, mở cửa bước vào phòng. Hi vọng cô Trịnh đã ngủ, tôi chỉ đến kiểm tra một tí.
Vào phòng, đúng là cô ấy đã ngủ. Nhìn cửa sổ tôi lắc đầu, tôi nhớ lúc nãy mình đã đóng cửa sổ lại rồi mà. Nhưng giờ cửa sổ lại mở ra, tôi tiến lại khép lại không đóng kín hoàn toàn mà để hở một chút, có lẽ cô Trịnh không thích đóng kín cửa sổ đi. Tôi cũng vậy không thích ở trong phòng kín, nó tù túng và ngột ngạt. Trường hợp bất đắc dĩ mà tôi phải đóng cửa sổ trong phòng như là khi mưa chẳng hạn. Còn không thì việc đầu tiên khi tôi vào phòng đó là mở cửa sổ.
"Tôi làm cô thức à?" Quay lại thấy cô Trịnh đang nhìn mình thì mới phát hiện chính mình làm cô ấy thức.
"Tôi vốn không có ngủ." Cô ấy nói xong hơi ngồi dậy. Thấy vậy tôi tiến đến giúp cô ấy. Chỉnh cho cô ấy ngồi xong mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Ông ngoại vốn là người thích sạch sẽ." Tôi biết cô ấy đang nói về điều gì. Nhìn cô ấy cười nhẹ như nói rằng tôi ổn.
"Huyết áp của cô giảm, có chỗ nào khó chịu không?" Tôi nhìn thiết bị một chút rồi nói.
"Không. Chỉ là không ngủ được."
"Sao không ai ở lại bên cạnh cô?" Tôi nhẹ giọng hỏi, dù sao có người thân bên cạnh vẫn tốt hơn.
"Tôi nói rồi tôi không thích ở cùng người lạ. Mẹ và Dì Dương phải lo Tiểu Hào. Tôi thấy hiện tôi ổn nên không cần thiết." Cô ấy nhìn tôi chậm rãi trả lời.
"Đâu ai mới gặp là quen ngay đâu. Lát tôi sẽ bảo Y tá trực ở đây với cô." Tôi cũng nhẹ giọng trả lời. Thấy cô Trịnh không trả lời mặt không cảm xúc. Tôi nói gì sai sao.
Tôi không nói gì, cô Trịnh cũng vậy khiến bầu không khí trong phòng ngột ngạt lạ thường.
"Cố ngủ đi. Khuya rồi." Tôi ho một cái rồi nói.
"Vậy sao khuya rồi sao cô không ngủ?" Tôi hơi cười, giờ tôi hiểu nha cô Trịnh không thích nói thẳng. Hình như trên hai lần rồi đều nói có ẩn ý sâu xa. Có phải ý cô là "Khuya rồi tôi không ngủ thì làm sao lại bắt cô ngủ đúng không?"
"Tôi phải trực tới 2 giờ sáng." Tôi thành thật trả lời.
"Bình thường luôn như vậy?" Hơi nhướng mày hỏi lại tôi.
"Không. Bình thường có khi 4~5 giờ sáng." Tôi cố làm cho mặt mình nghiêm túc nhất, vì nhìn vẻ mặt của cô ấy hiện tại tôi rất muốn cười.
"4~5 giờ sáng? Vậy hôm sau mấy giờ bắt đầu công việc tiếp. Theo tôi biết bác sĩ lâu lâu sẽ được nghỉ ngơi một vài ngày." Cô ấy đầy tò mò hỏi lại tôi.
"Thường là 10 giờ. Đúng là bác sĩ phẫu thuật, rồi trực nhiều thì lâu lâu sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng tôi thường không nghỉ, tôi sẽ dồn ngày nghỉ đó lại." Thường thì tôi sẽ dồn ngày nghỉ lại để một lần nghỉ là 1 2 tuần để về quê với ba mẹ.
Cô ấy gật đầu như hiểu sao tôi làm vậy. "Như vậy sức khỏe của cô không tốt tí nào." Nhưng rồi sau đó lại lên tiếng nói.
"Một ngày tôi vẫn ăn ba bữa, vẫn ngủ hơn 6 tiếng mỗi ngày." Thường thì người bình thường sẽ là 8 tiếng làm việc, 8 tiếng thư giãn, 8 tiếng ngủ. Tôi thì không có thời gian để thư giãn đi. Cứ cho tôi có tinh thần thép đi.
Nghe tôi nói xong cô ấy hơi cười. Tôi không biết có gì buồn cười, mặt tôi chăng. Nhưng kệ hãy cười đi cô gái.
"Cô ngủ đi. Khuya rồi." Tôi lại lên tiếng nhắc về việc đi ngủ. Cô Trịnh cũng không cãi lại ngoan ngoãn nằm xuống. Thấy cô ấy đã nhắm mắt. Nhìn đến tủ có lọ nến của tôi, đốt lên cho cô ấy. Thảo dược tự làm đó nha.
Nhìn cô ấy thêm chừng hơn 5 phút, không biết cô ấy có thật sự ngủ hay không nhưng tôi không thể ngồi mãi ở đó.
Đi ra ngoài, đến chỗ Y tá trực dặn dò cẩn thận. Còn nhắc đến cả Viện trưởng khiến cô Y tá phải nghiêm túc trông chừng cô Trịnh.
Tôi quay về phòng làm việc, đau lưng. Tìm miếng cao dán để dán giảm đau.  Tôi biết nó đau vì lý do gì, quá quen rồi. May mắn hơi nhiều cô gái khác đi. (có ai hiểu?)
Tôi tiếp tục xem bệnh án của mình. Thời gian khuya là lúc tôi tập trung nhất nên cố gắng tìm hiểu bệnh án.
*Reng~*
"Alo" Chắc là cuộc gọi từ Y tá.
"Bác sĩ Lâm là tôi. Y tá Cao." Là Y tá trưởng.
"Bác sĩ Lâm có thể đến sảnh ngay không có người nhà bệnh nhân gây sự." Giọng nói nghe gấp ráp.
"Tôi biết rồi." Tôi bình tĩnh đáp lại, chuyện này đối với tôi không lạ nên không có gì ngạc nhiên cả.
Tiến đến sảnh của quầy tiếp nhận, đúng là có chút ầm ĩ. Nhìn đồng hồ hơn 1 giờ sáng rồi mà vẫn đến gây sự. Có đến gây sự thì nên đến ban ngày không phải tốt sao.
"Có chuyện gì?" Tôi hơi lớn tiếng hỏi, vì những bác sĩ có kinh nghiệm hơn tôi không có đây. Nên xem như hiện tôi cũng có chút quyền ở đây đi.
"Bác sĩ Lâm. Vợ của người này sau khi đưa đến đây bác sĩ khám đã được cho thuốc uống nhưng lúc nãy được xe cấp cứu chuyển vào trong tình trạng không ổn lắm đang được bác sĩ Trần cấp cứu. Nên người này đổ lỗi do bác sĩ chúng ta đưa thuốc không đúng cho vợ ông ta." Y tá giải thích cho tôi nghe. Đưa mắt nhìn người đàn ông. Chừng hơn 40 tuổi, đầu tóc hơi rối, quần áo không chỉnh chu lắm. Do gấp để đưa vợ vào đây đi.
"Cô là bác sĩ ở đây?" Ông ta nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn có chút phẫn nộ.
"Đúng vậy." Tôi nhẹ giọng trả lời.
"Tụi bây làm bác sĩ kiểu gì mà khiến vợ tao như vậy? Cô ấy bình thường lâu lâu chỉ đau bụng. Đến đây tụi bây khám xong cho thuốc thì hôm nay lại đau dữ dội, còn nôn mửa nữa. Hả??? Tụi bây có phải bác sĩ không?" Ông ta tiến đến nắm cổ áo tôi. Đúng là... Đã mệt vì đau lưng rồi gặp cảnh này.
Mạnh tay đẩy ông ta ra. Tôi cũng biết võ đó. Nhìn ông ta có chút loạn choạng. Đợi ông ta đứng vững mới lên tiếng nói.
"Ông lo cho vợ mình thì nên giữ tinh thần để lo cho bà ấy đi. Bây giờ ông làm loạn ở đây thì được gì? Nếu là sai lầm của bác sĩ ở bệnh viện này thì chắc chắn chúng tôi sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho ông. Nhưng bây giờ ông làm loạn ở đây thì tôi có quyền gọi cảnh sát đưa ông về đồn đó." Tôi lạnh lùng nói giọng nói khá lớn để tất cả mọi người ở sảnh nghe chứ không riêng gì người đàn ông đó.
Thấy người đàn ông không còn phản ứng gay gắt nữa nên tôi nhẹ giọng lại nói. "Ông nên nghỉ ngơi một lát đi. Trạng thái của ông bây giờ cũng không tốt đâu."
"Mọi người còn lại giải tán." Nhìn các Y bác sĩ, một số bệnh nhân và người thân đang có mặt ở xong rồi nói.
"Ai đã chữa bệnh cho vợ ông ta lúc trước?" Sau khi mọi người đã tản đi. Thì tôi nhìn Y tá trưởng hỏi.
"Là Bác sĩ Lý. Cách đây 3 ngày."
"Lý Đông Hải?" Tôi hỏi lại cho chắc chắn, nhận được cái gật đầu của Y tá Trưởng tôi không nói gì thêm. Chuyện này ngay bây giờ giải quyết ngay chắc chắn không thể. Và tôi cũng không có cái quyền làm việc đó.
Nói thêm chút chuyện thì tôi quay về kí túc xá. Hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi và nhiều chuyện xảy ra.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now