[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet...

By _kassy

64.6K 5.3K 1K

" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap ? - Bonus

Chap 11

1.5K 107 11
By _kassy

HeeYeon hốt hoảng phóng nhanh như mèo bắt chuột đến giật lấy điện thoại của Hyojin.

" Hươu cao cổ à. Tôi nhớ em quá đây này, em đừng nghe lời chị ấy mà đi chơi vì chị ấy nhạt nhẽo lắm, chán vô cùng chán. Đợi tôi đi công tác về đi tôi sẽ mua cho em quà rồi em thích đi đâu bao nhiêu lâu tôi đều chiều em hết "

Junghwa bên đầu dây kia đang đảo mắt vì tự dưng em đang nói chuyện với Hyojin thì đồ phiền phức này ở đâu lại chĩa mũi vào.

" Tôi không phải đứa nhóc 3 tuổi cho nên cô không cần phải dùng cái trò đó để dụ ngọt tôi. Chuyện hôm trước tôi còn chưa tha cho cô đâu đấy "

" Cái gì vậy. Trả điện thoại đây mau lên " Tiếng giằng co giữa hai người bắt đầu lọt vào điện thoại " Người ta đợi em đằng kia kìa, đi nhanh đi không mấy làm người ta mất hứng "

" Không. Chị lại đó tính tiền đi, em muốn nói chuyện với Junghwa của em "

" Đừng nói với tôi là hai người đang ở nơi công cộng mà vật nhau như chó với mèo ở đó đấy nhé "

" Phải rồi, cô nhanh dạy dỗ cái con trán hói này đi Junghwa. Nó giật điện thoại của tôi kìa " Hyojin đẩy HeeYeon đến gần cô nhân viên khi nãy.

" Hai người thôi dùm tôi đi, cứ như hai đứa con nít " Junghwa thở dài.

" Tôi ngắt máy đây, nói chuyện với em sau. Tạm biệt em "

HeeYeon tận dụng cơ hội cuối cùng để cúp máy vì nếu không Hyojin sẽ nói những lời nhảm nhí không khác gì đổ dầu vào lửa vì em chưa tha cho cô vụ tông em té nhào xuống nước.

Cô gái kia đang bật cười khó hiểu khi nhìn thấy HeeYeon thở phào nhẹ nhõm sau khi cúp điện thoại.

" Cô không còn giữ ý định xin số tôi nữa sao ? " Cô gái nhướn mày.

" Tôi nghĩ là vậy " HeeYeon nhún vai trước khuôn mặt thất vọng của cô ta " Nhưng mà không sao, tôi và cô còn có thể gặp nhau nhiều mà người đẹp. Với điều kiện...cô còn làm việc ở đây lâu " Cô cười.

Cô gái đưa những túi đồ cho HeeYeon cũng cười theo " Tôi thì không nghĩ cô không nên đến đâu vì nếu cô đến thì Junghwa gì gì đó của cô sẽ xé xác tôi ra thành trăm mảnh mất "

Cô đi một mạch ra xe không thèm nói gì nữa, cô ta nói đúng thật. Chắc có lẽ cô nên bỏ cái tật lăng nhăng này đi nếu muốn theo đuổi được em. Hyojin đang ngồi trong xe nghe nhạc một cách vui vẻ. Mở cửa quăng 1 cái cơm nắm vào người Hyojin rồi cô cũng bước vào xe.

Hyojin sau khi lấy cái cơm nắm liền xoay qua nhìn cô " Thôi cái tật chán một cái là đi tìm tình một đêm của em đi nếu không muốn chuyện khi nãy xảy ra lần nữa "

" Ờ. Em biết rồi, đi nhanh đi " HeeYeon hối thúc Hyojin trong khi há miệng cắn cái cơm nắm trên tay.

" Lâu quá không trổ tài, để hôm nay chị cho em biết thế nào là đẳng cấp lái xe "

Thôi không xong rồi. Cơn ác mộng của cô đã đến. Hyojin đã bắt đầu bẻ các khớp tay, chuyển chế độ lái từ Classic sang Sport, chợt Hyojin khựng lại suy nghĩ gì đó rồi lái xe vào làn đường. Không xong thật rồi, cô còn chưa kịp ăn sáng gì mà. Đồng hồ tốc độ bắt đầu tăng dần thì Hyojin càng hứng khởi.

" Dừng lại ngay, em còn chưa ăn sáng " HeeYeon bấu vai Hyojin khi thấy kim tốc độ bắt đầu lên đến 110km/h.

" Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, chỉ mới tăng thêm 30km/h chứ có bao nhiêu đâu. Cứ ăn đi khi còn kịp " Hyojin cười khoái chí.

" Em nói là dừng lại mau lên trước khi em tống chị xuống xe... "

Cô bị ngả người sang bên phải khi Hyojin bất ngờ chuyển làn đường, bây giờ làn đường này chỉ có mỗi chiếc Mercedes màu xám của HeeYeon đang chạy vì nó dành cho xe đi trên 130km/h nên chẳng có ai muốn đi như vậy trừ Hyojin. Giờ tốc độ đã lên đến 145km/h.

" Nếu không chạy như vậy thì lâu đến lắm "

" Dừng " HeeYeon đưa tay bám lấy tay cầm trên nóc xe " Em nói dừng lại mau lên, Hyojin !! "

" Còn 100km nữa đến Busan "

" Im đi đồ vô dụng " Cô quát cái máy chỉ đường một cách sợ hãi làm Hyojin bật cười.

" Sắp đến rồi chịu một chút nữa đi. Với lại em cứ đi kiểu 40km/h là cao nhất thì cái xe này làm sao phát huy được tài cao của nó chứ "

" Biết vậy em đã không trang bị gói AMG Driver's Package làm gì " HeeYeon nói trong vẻ mặt nghiêm trọng.

Hyojin thì khác, mắt cô càng mở to ra khi nghe từ trang bị gói AMG Driver's Package " Vậy là nó có thể đi đến 300km/h ? "

" Chị đừng có bị điên mà đòi chạm đến mức đó. Em chưa muốn chết sớm, em còn yêu đời lắm " HeeYeon vừa nhắm mắt nói vừa lắc đầu liên tục.

Nghe thấy vậy Hyojin càng chỉnh cho chế độ lên đến 150km/h. Lúc này khuôn mặt HeeYeon như một cực hình vì phải chịu cuộc tra tấn tốc độ này.

Chịu một trận tra tấn vì tiếng động cơ xe không ngừng gầm lên từng tiếng, cô thậm chí không dám nhìn ra đường vì bây giờ có nhìn cũng chẳng thấy được gì. Nó cứ như là một cái tranh thử màu của các họa sĩ, chúng nhìn như một vệt màu với tốc độ như thế này. Cô muốn nôn nhưng không có gì trong dạ dày để nôn ra, đáng chết thật.

-----------------------------------------------
Làng Taegeukdo, Busan


Cả đám con nít đang nô đùa với Junghwa ngoài biển. Bọn chúng rất thích em, lại còn khen em như là nữ thần vậy. Điều đó làm em ngại nhưng cũng vui vì lâu lắm rồi em không được thấy biển. Suốt ngày quần quật với công việc làm em không thấy được cái gì gọi là đẹp đẽ của tự nhiên.

Tiếng léo nhéo phát ra từ bãi đỗ xe gần biển. Lại một lần nữa em thấy cái gì đó sai sai. Sao chiếc xe đó và cái người đứng đó lại giống cô đến vậy ? Đừng nói là sợ em giận nên bỏ bê tất cả để đến đây xin lỗi em đấy.
Nhưng mà không thể nào, HeeYeon đâu biết là em đi làm từ thiện ở đây đâu chứ. Vậy thì sao cô lại ở đây.

Em tiến đến bãi đỗ xe, cái giọng leo lẻo đó không ai khác ngoài HeeYeon cả.

" Chị định hại chết em sao ? Đống kem em vừa mua cũng vì chị mà em đè nó bẹp nhép hết rồi thì làm sao mà ăn đây " Cô tức tối quăng cái bịch đang cầm trên tay xuống đất " Còn cái bất ngờ nhảm nhí gì mà chị nói đâu, chị chỉ toàn giỏi tra tấn em bằng cái cách đó thôi "

Hyojin tát vào đầu HeeYeon một cái rõ đau, cô tức giận ôm đầu trừng mắt xoay lại.

" Bất ngờ lớn của em kìa "

Junghwa đứng đó trân mắt nhìn Hyojin chỉ tay về phía mình. HeeYeon lập tức giãn mặt ra khi thấy em, miệng cô lúc này cười tươi đến nỗi thấy cả răng.

" Hươu cao cổ !! "

Lòng em cũng có gì đó lung lay với cái nụ cười đó, không thể nào là nhớ được..... Thôi được rồi, em nhớ cô lắm. Nhớ cái đồ phiền phức suốt ngày đeo theo em như một đứa con nít vậy.

Cô lao đến níu tay em mếu máo " Em đừng giận tôi nữa, tôi biết tôi đáng ghét rồi nhưng mà tôi nhớ em lắm cho nên em đừng giận nữa mà "

" Tôi cũng.. " Junghwa lập tức mím môi để ngăn câu trả lời miệng nhanh hơn não của mình.

HeeYeon hớn hở " Em hết giận tôi rồi đúng không ? "

" Không " Em giả vờ lạnh mặt.

" Đừng mà " HeeYeon gục vào vai em.

" Tạm tha coi như tội nghiệp cô lặn lội đến đây chỉ vì muốn xin lỗi tôi "

" Tôi thương em quá đi mất " Cô kéo dài " À nhưng mà tôi đến đây để làm ứng cử viên từ thiện cho công ty mà "

Junghwa nhíu mày khó hiểu nhìn cô " Tôi nghĩ lầm cho cô rồi sao ? "

" Nhưng mà cứ cho là đúng đi, tình cờ gặp em ở đây thì tôi cũng đỡ nhớ em phần nào rồi "

Mãi trò chuyện mà cô không để ý là Hyojin đang đảo mắt vì cái thói xoay 180 độ với Junghwa của mình. Hyojin lấy cái cơm nắm cuối đang nằm trơ trọi trong xe rồi đi chỗ khác.

--------------------------------------------

Cả ngày hôm nay cô đứng phát quà cho những hộ nghèo trong làng. Có nhiều đứa trẻ và người lớn rất thân thiện với cô, cô cũng rất thích những người như vậy. Nhưng cũng có một đám con nít ồn ào nhốn nháo lúc nào cũng đi theo Junghwa. Lúc trưa cô cất công đi mua cơm trưa mang đến cho em thì cả đám đó nhốn nháo đòi ăn cùng. Cô dẫm chân xuống đất còn mặt thì nhăn nhó vì nhìn bọn nó ăn chung với em, không phải vì cô ích kỉ mà là cô muốn hối lỗi sau vụ cô cho em thành nàng tiên cá bị cảm nên đã mua phần mắc nhất ở quán để cho em ăn ngon miệng nhưng ai ngờ lòng tốt của cô đều bị đám ồn ào đó cắt ngang. Bọn nó nhìn cô như thể cô vừa rớt xuống trái đất này vậy, còn chọc cô là đứa trẻ lớn xác. Em cười hi hí khi nghe câu đó từ bọn nó, cô tức tối đá cát vào bọn nó ai ngờ lại bị em mắng cho một trận vì không biết nhường nhịn con nít. Cô muốn đem quăng bọn nó xuống biển cho cá ăn quá đi mất, vì bọn nó bu đen bu đỏ xung quanh mà cô không thể nhỏng nhẽo với em được.


" Trán hói "

HeeYeon bật dậy như robot được lập trình sẵn chỉ để nghe được lệnh từ Junghwa. Cô chạy ra mở cửa với tốc độ ánh sáng.


Thò đầu ra cửa cô thấy tay em đang cầm một cái thùng to hình như để đựng cá " Em gọi tôi sao ~ " HeeYeon chu môi.


" Nhậu không ? "


" Em thành bợm nhậu từ khi nào vậy ? " Cô trợn mắt há hốc nhìn em.


Junghwa bật cười vì biểu cảm của cô " Tôi đùa thôi, Jin Woo vừa tìm được một ít đồ biển. Bọn tôi đang định ăn ngoài biển... "


" Jin Woo là ai ? " HeeYeon từ vui vẻ chuyển sang nghiêm túc.


" Tổng giám đốc công ty của tôi " Junghwa chợt thấy điểm bất thường, em nghiêng đầu nhìn cô " Gì vậy ? Đừng nói tôi là cô vừa thấy anh ta hồi trưa bây giờ lại quên rồi nha "


" Ờ. Tôi nhớ rồi, cái tên công tử lo cho em như bảo mẫu chứ gì "

" Đừng nói tôi là cô ghen với anh ta đấy "

" Làm gì có !! Bậy bạ " Cô vào nhà lấy điện thoại rồi đi ra với em " Đi thôi, tôi cũng muốn ra biển hóng gió "


Bãi biển cách chung cư cô và em thuê không xa, chỉ đi 3 phút là đến.
Đến nơi cô thấy cái tên Jin Woo gì đó đang bê một chồng củi để trên mặt cát. Anh ta chạy đến cười nói với em còn cô thì bị xem như là sinh vật phù du hay không khí gì đó. Cô thấy Hyojin ngồi đó thì cũng đi đến ngồi chung.


" Chị cũng đi sao ? "

Hyojin vừa gật đầu vừa bĩu môi nhìn đến chỗ Junghwa và Jin Woo. Hai người họ đang xếp củi để nướng đồ cùng nhau, miệng thì cười tươi như hoa.
Cô chỉ vừa xoay đầu mà hai người họ đã như vậy rồi. Cô chống tay ngồi dậy rồi chạy đến chỗ hai người họ.

" Jin Woo, anh lại kia lấy cá mực gì gì của anh đi. Để tôi nhóm lửa cho " HeeYeon vỗ vai anh ta.

Junghwa tròn mắt nhìn cô. Cái người ngạo mạn này bắt đầu ghen rồi kìa.


Nghe nói sắp pHim hay coi. =)))

Continue Reading

You'll Also Like

43.8K 7.2K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
251K 38.2K 103
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
280K 61.6K 88
Giới thiệu: Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm l...
40K 4.2K 42
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu