[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[...

By lengocjs

228K 7.2K 2.1K

Một bác sĩ của khoa ngoại. Một giám đốc của một công ty. Một người 27 năm qua với tình yêu gọi là thứ xa xỉ. ... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21*
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 **
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36 ***
Chương 37
Ý nghĩa tên nhân vật
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 50 - Chương cuối
Phiên ngoại - Trở về (1)
Ngoại truyện: trở về (2)
Phiên ngoại: Viên mãn

Chương 49

4.5K 150 41
By lengocjs




 Chương 49

------------------------------------------------------------------------------------------------


Chiếc xe chạy hết tốc lực sau khi vượt qua bao nhiêu chiếc xe khác thì cũng dừng lại.

Trịnh Tú Nghiên vội vã vào sân bay, cô chạy cô chạy như chưa từng được chạy. Người mà trước giờ luôn giữ lấy hình tượng của mình, người mà trước giờ luôn nói dù có muộn cũng sẽ không chạy. Hiện tại cô ấy chạy, chạy như hi vọng mình đuổi kịp ánh mặt trời đang phía trước.

Cô hi vọng, hiện tại chính là hi vọng.

Cô hi vọng cô có thể thấy được thân ảnh của người mà muốn thấy nhất lúc này, Lâm Duẫn Nhi!

Cô nhìn xung quanh, cô cố tìm thân ảnh đó. Hình ảnh xung quanh cứ xoay trong đầu cô.

Ừ thì ướt!

Ừ thì lạnh!

Cô mặc kệ, bây giờ với cô những thứ đó trở nên không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại thứ quan trọng chính là cô không muốn mất Lâm Duẫn Nhi.

Nhìn xung quanh không có bóng người, nhìn lên trời cao. Hạt mưa như đâm vào mặt cô, nhưng nó không đau bằng lòng cô hiện tại. Trên trời cao kia, máy bay đã cất cánh.

Cuối cùng cô đã không đuổi kịp, dù cô đã chạy.

Cuối cùng cô đã không giữ lấy được dù cô rất muốn.

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi đã rời xa cô.

Không còn là nước mắt tự động rơi nữa mà hiện tại chính là cô khóc, khóc như một đứa trẻ. Cô co ro giữa trời lạnh giá, cô khóc giữa trời rộng lớn.

Thì ra cuối cùng rồi kết cục lại như thế này.

Không còn cảm nhận những giọt nước mưa rơi nữa, cứ ngỡ bản thân mình mất đi cảm giác, nhưng ngước lên nhìn thì thấy một người che ô cho cô.

Cô hi vọng, cô hi vọng khi cô nhìn kỹ lại gương mặt người đang cầm ô thì chính là một phép màu xuất hiện.

"Trịnh tổng!" Quyền Khang nhẹ gọi tên cô. Chả có phép màu nào xảy ra, cô chả phải là nàng lọ lem được cho phép màu.

Thì ra những thứ mà người ta gọi là điều kỳ diệu kia chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, một cảnh phim với nữ chính đang dầm mưa mà khóc thì người kia xuất hiện với nụ cười trên môi.

Thì ra chỉ có trong phim mà thôi.

"Trời lạnh! Tôi đưa chị về!"

Sau đó Quyền Khang nói gì nữa cô cũng không còn để tâm nữa, hiện tại tâm của cô không còn là của cô nữa rồi. Có lẽ nó đã trôi ở một nơi xa nào đó rồi.

Quyền Khang lái xe của Trịnh Tú Nghiên để chở Trịnh Tú Nghiên quay trở về, cậu ta sợ nếu để Trịnh Tú Nghiên tự lái xe về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một lát cậu có thể bắt taxi trở về được. Trên xe không ai nói chuyện. Trịnh Tú Nghiên thì gương mặt không có cảm xúc, hai mắt thì cứ như vô định.

"Đây là thứ Bác sĩ Lâm nhờ tôi đưa cho chị!" Xe dừng lại trước cổng của Trịnh gia, khi này thì Quyền Khang mới đưa cho Trịnh Tú Nghiên thứ mà người kia gửi lại cho cô.

Tay của Trịnh Tú Nghiên run run mà cầm một phong thư của Quyền Khang đưa cho mình. Mặt cô không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt. Thấy Trịnh Tú Nghiên đã cầm thì Quyền Khang cũng rời khỏi xe để bắt taxi trở về. Có lẽ hiện tại để một mình Trịnh Tú Nghiên thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhìn phong thư, tim của Trịnh Tú Nghiên đau thật sự rất đau. Cô có cảm giác tim mình không còn nguyên vẹn nữa, mà đã tan thành từng mảnh từng mảnh một.

Đôi bàn tay run run mở phong thư ra, dòng chữ quen thuộc đập vào mắt cô!

"Gửi Nghiên!

Xin lỗi! Đó là điều tôi có thể nói duy nhất lúc này! Tôi biết lời xin lỗi này có lẽ chỉ khiến tôi có lỗi thêm mà thôi!

Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi chị!

Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa!

Xin lỗi vì không ở bên cạnh chị!

Xin lỗi vì không nói cho chị biết!

Xin lỗi vì ích kỷ!

Xin lỗi vì ra đi mà không tạm biệt!

Xin lỗi vì tất cả!

Tôi không có dũng khí, không có dũng khí nói với chị lời tạm biệt vì tôi biết khi đó tôi sẽ không làm được. Tôi lại không có dũng khí ở bên cạnh chị, bởi bên cạnh chị có quá nhiều thứ quan trọng hơn tôi! Tôi không có dũng khí chấp nhận điều đó.

Cuối cùng chính là quyết định rời xa chị!

Hãy cho tôi 1 năm, 1 năm để có dũng khí quay về bên chị, dũng khí để chấp nhận mọi thứ.

Trừ lần này ra, những thứ khác chỉ cần chị muốn thì tôi sẽ làm!

Ở lại! Chăm sóc tốt chính mình.

Tôi sẽ vì chị mà yêu vì chị mà sống.

Một năm!

Sẽ trở về.

L.

Duẫn!"

"Phải! Lâm Duẫn Nhi chính là ích kỷ, mấy người chính là không dũng khí! Tại sao? Một năm? Lâm Duẫn Nhi em nói 1 năm nghe thật nhẹ nhàng. Ai nói tôi sẽ đợi em? Ai nói? Sẽ không đợi! Một năm sau em có quay về thì hãy đeo đuổi tôi thêm lần nữa. Hiện tại Lâm Duẫn Nhi! Tôi ghét em!"

Trịnh Tú Nghiên nói ra tất cả những gì mà bản thân cô muốn cho Lâm Duẫn Nhi nghe lúc này. Cô sẽ không đợi, không đợi con người bỏ cô lại một mình, không đợi con người mà ra đi không một lời từ biệt. cô ghét con người đó, ghét con người đã nói yêu cô rồi lại rời xa cô. Ghét cô người đã hứa bên cô nhưng cũng lại rời đi. Cô ghét con người đó!

Cô khóc, nước mắt cô như muốn thấm ướt bức thư trên tay. Nhưng cô vẫn không dừng lại được, nước mắt cô vẫn cứ rơi. Khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị mất đồ chơi.

Cô ghét Lâm Duẫn Nhi! Cô rất ghét nhưng cô cũng rất thương!

.

Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó!

Rời khỏi thành phố có người cô yêu.

Không phải là cô không muốn từ biệt mà là từ biệt nó quá khó khăn với cô. Yêu nhau rồi lại xa nhau, thật sự rất khó.

Có lẽ quyết định rời khỏi không phải đơn giản chỉ vì Trịnh Tú Nghiên không ở lại với cô ngày hôm qua, mà đó chính là như một cách để cô dũng khí rời đi hơn.

Hiện tại cô ở lại cũng không phải quá vui vẻ, chuyện tình cảm của cô và Trịnh Tú Nghiên không có nhiều may mắn. Công việc của Trịnh Tú Nghiên không có cô như vậy có lẽ sẽ dễ hơn. Đôi khi có cô lại khiến Trịnh Tú Nghiên không thể dùng lý trí của chính mình.

Tuy mọi việc đã quyết định, tuy mọi việc do chính cô lựa chọn.

Nhưng tim cô cũng đau, xa người phụ nữ đó thật sự không phải dễ dàng.

Ở bên nhau hàng ngày!

Buổi sáng chào nhau bằng nụ cười.

Buổi tối kết thúc bằng cái ôm.

Thử hỏi sau này cô có chịu được?

Giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi, nhìn đám mây, nhìn những ngôi nhà những hàng cây nhỏ dần nhỏ dần. Cuối cùng thì ra cô đã rời xa người đó. Cuối cùng thì cô lại trở lại cuộc sống mà chỉ một mình cô, nhưng nó sẽ rất khác với cuộc sống trước đây. Bởi hiện tại lòng cô sẽ luôn nhớ đến một người và vì một người mà sống.

Sẽ có rất nhiều người trách cô không ra gì, trách cô không có dũng khí.

Cô chấp nhận, bởi từ đầu cô đã không có dũng khí, rời xa Trịnh Tú Nghiên chính là điều mà dũng khí nhất cô làm. Rời xa không có nghĩa là hết yêu, rời xa không có nghĩa là từ bỏ.

Một năm thôi!

.

Một tháng sau khi Lâm Duẫn Nhi rời khỏi, Trịnh Tú Nghiên vẫn tỏ ra bình thường với tất cả nhưng chỉ đêm về trong căn phòng rộng một mình cô mới rơi nước mắt, nước mắt cô tự giác rơi không một lý do. Nằm co ro một mình trên chiếc giường rộng lớn thì càng khiến cô nhớ người kia thêm da diết.

Cô cũng ngỡ cô sẽ vượt qua được, nhưng hiện tại cô lại yếu đuối đến không tưởng.

Cô cứ ngỡ cuộc tình không đến một năm kia thì không khiến cô quá đau buồn, nhưng cuối cùng cô lại phụ thuộc vào nó quá nhiều.

Tình yêu không quan trọng là thời gian là bao lâu.

Có những người tốn gần chục năm nhưng cuối cùng cũng không yêu nhau nữa.

Nhưng những người chỉ cần gặp mặt một lần thì đã xác định đó chính là người cuối cùng của đời mình.

Mỗi lần nhìn những vật liên quan đến Lâm Duẫn Nhi chính là nỗi buồn trong cô.

Từng kỷ niệm một của Lâm Duẫn Nhi điều khiến cô nhớ người đó nhớ rất nhiều.

Lâm Duẫn Nhi có gọi về nhưng cô không bắt máy, cô sợ cô không có đủ dũng khí để nói chuyện với người đó!

Cô sợ khi nghe giọng người đó thì cô sẽ đi tìm người đó ngay lập tức.

Nên cô quyết định không nghe máy, đó như là một hình phạt cho chính Lâm Duẫn Nhi. Hình phạt vì đã rời xa cô mà không một lời từ biệt.

.

Bốn tháng khi Lâm Duẫn Nhi rời khỏi.

Trời đã bắt đầu nóng trở lại, cô còn nhớ rõ đây là khoảng thời gian mà cô và Lâm Duẫn Nhi bắt đầu quen biết nhau.

Cô đã quen dần với cảm giác một mình.

Bốn tháng qua cô đã quen với cảm giác một mình, nhưng nỗi nhớ nhung thì vẫn còn nguyên vẹn.

Hôm sinh nhật của cô, Lâm Duẫn Nhi đã gọi điện về nhưng cô lại không bắt máy.

Hôm đó cô khóc rất nhiều, trời hôm đó nóng, nhưng cô lại lạnh. Lạnh lẽo vô cùng.

Tiệc sinh nhật, quà sinh nhật cô nhận được rất nhiều. Nhưng cô vẫn trông chờ vào một món quà nhỏ nhoi.

.

Bản thân Trịnh Tú Nghiên không nghe điện thoại của Lâm Duẫn Nhi thật ra chính là vừa sợ vừa như là cách trừng phạt Lâm Duẫn Nhi.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng gọi cho cô ba lần.

Những thông tin ở Syria cô vẫn nắm được, ở đó điện và nước luôn trong tình trạng thiếu hụt.

Nên việc Lâm Duẫn Nhi không thể gọi thường về là điều dễ hiểu thôi.

.

Lại là mùa đông lạnh giá trở về, hơn 10 tháng Lâm Duẫn Nhi rời đi.

Sau bao lần không nghe điện thoại của Lâm Duẫn Nhi thì hiện tại Trịnh Tú Nghiên đã nghe máy.

Bởi cô lo, vừa rồi ở Syria có đợt dịch cúm. Khiến hơn chục người chết nên Trịnh Tú Nghiên lo sợ. Lo sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ có chuyện nên chỉ cần thấy Lâm Duẫn Nhi gọi thì cô không từ chối nữa.

"Cuối cùng chị cũng nghe máy!" Đó là câu nói đầu tiên của Lâm Duẫn Nhi. Nghe giọng nói đó, Trịnh Tú Nghiên đã khóc, nước mắt cô bất giác chảy mà không thể dừng lại được. Thì ra cô nhớ người này nhiều đến như vậy. Thì ra chỉ cần giọng nói của người này thì bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chống đỡ của cô đã trở thành vô nghĩa. Thì ra tình yêu cô dành cho người này nhiều đến mức đó.

"Nghiên!" Lâm Duẫn Nhi lên tiếng gọi một lần nữa, cô không nghe ai trả lời nhưng cô có thể nghe được tiếng khóc của Trịnh Tú Nghiên. Tim cô đau.

Cô cũng khóc, thì ra cô cũng yếu đuối. Thì ra cô cũng đang chống đỡ mà thôi!

"Đừng khóc!" Cố kiềm nén giọt nước mắt mà nói.

"Chị vẫn ổn chứ?" Trịnh Tú Nghiên vẫn cứ im lặng khiến Lâm Duẫn Nhi còn đau nhiều hơn.

"Không!" Trịnh Tú Nghiên trả lời với tiếng nghẹn ngào.

"Không ổn chút nào, chị không ổn chút nào. Ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một phong thư, không ổn chút nào. Giỏi thì đi luôn đi." Nghe Trịnh Tú Nghiên trả lời với tiếng khóc nghẹn ngào, làm Lâm Duẫn Nhi vừa thương vừa đau vừa tự trách chính mình.

"Xin lỗi!" Thật sự ngoài lời xin lỗi thì Lâm Duẫn Nhi không biết nên nói gì. Trịnh Tú Nghiên không nói gì vẫn là tiếng nất nghẹn ngào, nghe Lâm Duẫn Nhi vẫn ổn là cô an tâm rồi.

"Chỉ còn vài tháng nữa là tôi trở về...lúc đó..." cuối cùng thì điện thoại bị mất tín hiệu.

Trịnh Tú Nghiên gọi lại nhưng không được. Hiểu là điện thoại không kết nối được.

Sau 10 tháng chỉ nói vài câu không thỏa được nỗi nhớ mà ngược lại chỉ làm nhớ nhung tăng thêm.

.

Một năm~~

Một năm khoảng thời gian mà Lâm Duẫn Nhi nói sẽ trở về.

Những người đi tình nguyện cùng Lâm Duẫn Nhi đã trở về nhưng Trịnh Tú Nghiên không thấy hình bóng của Lâm Duẫn Nhi.

Lúc đó cô mới nghe được một thông tin.

'Nửa tháng trước ở Syria xảy ra cuộc nội chiến, khiến cho tình hình hỗn loạn những người tình nguyện viên được bên quân sự bảo vệ, tuy nhiên trong lúc hỗn loạn di chuyển thì Bác sĩ Lâm bị lạc mất với đoàn.

Sau khi tình hình ổn thì mọi người quay lại tìm nhưng không thấy Bác sĩ Lâm đâu. Ở đó nửa tháng vẫn không tìm được Bác sĩ Lâm nên mọi người đành quay về nước.'

Nghe được tin này Trịnh Tú Nghiên như chết lặng.

Chân cô đứng không vững! Cô ngất!

Cô ngất trước mặt nhiều người. Cô không chấp nhận được sự thật này, Lâm Duẫn Nhi mất tích. Chuyện mà cô lo sợ nhất đã xảy ra.

Sau đó là khoảng thời gian khinh khủng của Trịnh Tú Nghiên.

.

1 tháng

2 tháng

3 tháng

Không có bất kỳ tin tức gì của Lâm Duẫn Nhi.

.

Trịnh Tú Nghiên đã bỏ hôn ước trên danh nghĩa với Bạch Niên.

Công việc cô giao lại gần như hoàn toàn cho Trịnh Tú Tinh, chỉ những dự án quan trọng thì cô mới can thiệp mà thôi.

.

1 năm nữa trôi qua.

2 năm rồi, Tiểu Hào từ một đứa bé chưa hiểu gì thì hiện tại đã vào tiểu học. Thằng bé đã cao lớn hơn.

Ba mẹ cô hiện tại không chỉ không cấm cô yêu Lâm Duẫn Nhi mà còn thay cô tìm kiếm Lâm Duẫn Nhi.

Còn riêng cô thì không biết phải làm gì, những người của Trịnh thị thì cũng đã tìm kiếm hết cả Syria rồi nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể tìm ra.

.

Năm thứ ba!

Đã bước sang năm thứ ba Lâm Duẫn Nhi rời đi!

Trịnh Tú Nghiên có tìm về quê của Lâm Duẫn Nhi.

Lần đầu tiên đến nơi gọi là nhà của Lâm Duẫn Nhi khiến Trịnh Tú Nghiên có chút bồi hồi. Đứa con gái duy nhất đã rời đi hơn 2 năm không trở về họ chính là thương tâm. Ngôi nhà đã hai năm chỉ có hai người già. Khiến Trịnh Tú Nghiên đau, rất đau.

Thì ra cảm giác về quê của người yêu chính là như vậy. Ở nơi đó bình yên đến lạ thường. Ba mẹ của Lâm Duẫn Nhi đối xử với cô không khác gì người nhà.

Khi đến quê của Lâm Duẫn Nhi cô nói cô là bạn của Lâm Duẫn Nhi, thì ba mẹ của Lâm Duẫn Nhi chính là vừa đau buồn vừa tự hào. Trong họ vẫn luôn có một tin đó Lâm Duẫn Nhi sẽ trở về.

Trước khi cô rời đi! Mẹ của Lâm Duẫn Nhi đã nói với cô "Lần sau có về thì đem Tiểu Hào về, ta muốn gặp mặt cháu trai." Lúc đó cô chỉ cười nhưng sau đó cô đó suy nghĩ lại câu nói đó.

Chẳng lẽ mẹ của Lâm Duẫn Nhi đã biết mối quan hệ giữa cô và Lâm Duẫn Nhi?

Nhẹ cười! thì ra Lâm Duẫn Nhi cũng đã có dũng khí nói ra điều đó với gia đình của cô.

Sau đó cô có dẫn Tiểu Hào trở về quê của Lâm Duẫn Nhi.

Rồi thỉnh thoảng cô cũng về để thăm hai người, cô xem họ chính là ba mẹ của mình.

.

Ba năm! Gần tròn ba năm Lâm Duẫn Nhi rời đi!

Thời gian với cô chính là lặng lẽ, rất lặng lẽ.

Hiện tại cô không còn là Trịnh tổng nữa. Cô chỉ đơn giản là một người mẹ đơn thân.

Với cô, mỗi ngày trôi qua đều là một nỗi nhớ, một nỗi nhớ không tên.

Cô luôn có niềm tin chỉ cần chưa thấy xác thì cô tin Lâm Duẫn Nhi vẫn còn sống.

Con tin Lâm Duẫn Nhi từng hứa với cô rằng "Tôi sẽ vì chị mà yêu, vì chị mà sống!"

Trịnh Tú Nghiên tin Lâm Duẫn Nhi sẽ vì cô mà sống, vì cô mà trở về.

Người đó hứa sẽ trở về mà! Người đó nói chỉ cần cô muốn thì người đó sẽ thực hiện mà.

Lâm Duẫn Nhi! đã ba năm!


Thời gian cứ trôi!

Em sẽ trở về đúng không?


==================================================================


Ba năm chính là nỗi đau và nỗi nhớ của Nghiên! 

Họ chỉ mạnh mẽ khi họ không có nơi để yếu đuối!

Continue Reading

You'll Also Like

900K 34.1K 158
Cre: https://lipston87.wordpress.com
65.9K 2.7K 10
Tác giả: Lão Dạ Miêu (Mèo đêm già) Edit: Xiao Yun Số chương: 9 chương Nhân vật chính: Tề Ninh- Bạch Tiểu Tư Thể loại: bách hợp, ngược luyến ti...
16.1K 630 54
Chuyển thể và chế tác dựa trên tác phẩm ngôn tình " Có cơ hội thừa nước đục thả câu" Lưu ý vì chuyển ver, để phù hợp các tình tiết sẽ không giống vớ...
1K 140 30
Nicole trở về Úc sau khi li hôn, và gặp lại người mình thích rất nhiều năm trước ở đó. Nhân vật chính: Nicole Kidman x Ashleigh Walsh Thể loại: Fanfi...