[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet...

By _kassy

64.6K 5.3K 1K

" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap ? - Bonus

Chap 7

1.7K 119 12
By _kassy

Junghwa khó chịu vì bị thứ gì đó chọc vào má mình.

" Ai gan đến mức dám quấy rối mình lúc đang ngủ vậy, phải cho tên đó một trận mới được.... Nhưng mặc kệ đi, đang ngủ ngon mà " Em thầm nghĩ.

Một lần rồi gấp đôi, ba lần rồi năm lần liên tục. Càng lúc người đó càng tăng lên làm cho em thêm khó chịu. Em vẫn nhắm mắt không chịu mở để xem người đó làm trò gì tiếp theo.

Giờ thì dừng lại rồi, cuối cùng cũng chịu dừng cái trò đáng ghét đó lại.

Bỗng có thứ gì đó âm ấm áp vào mặt em, là bàn tay của người khi nãy. Không phải tay của đàn ông, bàn tay của người này có ngón tay thon dài hơn. Nó có mùi thơm nhè nhẹ, chắc hẳn là mùi của phụ nữ.
Bàn tay ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em từ chóp mũi lướt dài xuống môi. Từng động tác rất dịu dàng ấy đã sớm làm em mềm lòng.

Hình như là em đang ở nhà một mình. Vậy thì người đó là ai vậy chứ ?
Cái hơi thở đó dần dần sát đến mặt em.
Không chờ đợi gì nữa, em nhanh trí mở mắt ra xem người vừa khiến em mềm lòng đó là ai.

Vừa mở mắt ra em đã thấy khuôn mặt của người đó đang rất gần sát với mặt mình. Nhưng sao lại là cái tên đáng ghét này chứ.

Bốp !

Không hay rồi, cái người vừa rồi vuốt ve khuôn mặt em lại vừa làm cho em mềm lòng là Ahn HeeYeon. Và em vừa cho cô lãnh đủ một cú tát như trời giáng của mình.

" Cô làm cái trò gì vậy HeeYeon ? Cô suýt hôn tôi đấy à " Junghwa tức tối nói.

" Em có hơi mạnh tay quá không. Tôi còn chưa làm được gì cả mà "

HeeYeon mếu máo ôm một bên má của mình. Từng tấc da đang bắt đầu tê lên và đỏ hỏn.

" Lợi dụng lúc tôi ngủ để làm trò mèo. Tôi đánh cô nhẹ như vậy là may rồi"

Junghwa cố giữ vững tâm trí để không phải lòng cử chỉ khi nãy cô vừa làm với khuôn mặt của mình. Ai đời nào lại mềm lòng vì một vài cái vuốt ve chứ. Vớ vẩn hết sức.

------------------------------------------

HeeeYeon xoa xoa bên má trái của mình. Quả thật đây là lần đầu cô bị người khác cho ăn tát và người này lại là em. Mấy lần trước chỉ hăm dọa nên cô nghĩ em không đủ can đảm để đánh HeeYeon này ai ngờ cô đã nghĩ lầm. Em hoàn toàn có thể làm những gì mình nói và bây giờ cô lại càng có cảm tình với em.

Junghwa ngồi chép miệng nhìn cô.

" Chậc chậc. Tội nghiệp tiểu thư Ahn quá ~ Lần đầu bị ăn tát hay sao vậy "

Em đâu biết rằng cô đang giả nai để cho em tự hối lỗi. Đằng này em lại còn chọc giận cô bằng cái giọng nhão nhoét đó nữa.

" Em là đồ vô tâm nhất tôi từng thấy đấy. Đau quá, bắt đền em đấy "

HeeYeon giả vờ mếu máo rồi dựa vào người Junghwa.

" Cô chẳng chết đâu mà lo "

Junghwa vô tư đứng dậy làm cô suýt cắm đầu xuống đất.

" Yah ! Em đúng là muốn hại chết tôi mà "

HeeYeon hét lớn khi vừa lấy thế để ngồi lại bình thường.

" Giờ một là cô dạy tôi học đàn còn hai là tôi đuổi cô về. Chọn đi "

" Em đúng là... "

" Trả lời đúng câu hỏi "

Junghwa nói xen vào khi HeeYeon vừa nói được mấy câu.


" Được rồi tôi sẽ dạy thưa công chúa " HeeYeon thở dài.

" Tốt "

Junghwa đi đến ngồi xuống cái ghế dài cạnh cây đàn piano. Em nhướn mắt nhìn cô.

" Không lại đây thì cô dạy tôi kiểu gì đây ? "

" Em luyện vài bài dễ để khởi động trước đi tôi đi kiếm gì ăn đã "

" Lấy cho tôi ly nước "

" Đi ngay đây ~ "

--------------------------------------------

" Ahn HeeYeon !! "

" Tôi nghe đây ~ "

" Tôi xong rồi cô định chậm chạp tới khi nào "

" Đang rửa tay. Chờ tôi chút "

Junghwa chẳng biết làm gì ngoài ngồi đàn thêm một bài vu vơ mà mình học lõm nữa chờ cô. Em chỉ có thể đàn bài này là khá nhất.
Vừa đánh đến nửa bài thì cô bước ra ngoài tay cầm theo ly nước nhìn em. Cô nhắm mắt tựa lưng vào tường để nghe em đàn.

Hết bài cô mới mở mắt ra nhìn em rồi ngồi xuống đưa ly nước cho em.

" Đánh lại thêm một đoạn tôi xem ? "

Junghwa nhíu mày nhìn cô. Bảo em luyện từ nãy đến giờ còn mình thì lo ăn với uống, giờ thì bảo em đánh lại để chọc tức em hay gì nữa vậy.

Em đưa tay lên bắt đầu đàn lại khoảng một đoạn thì cô giơ tay ra dấu cho em dừng lại. Chợt cô cầm tay em lên nhìn một cách quái gở rồi lắc lắc bàn tay em. Junghwa thắc mắc hỏi.

" Lại trò gì nữa vậy ? "

HeeYeon giờ mới nhìn em, cô trầm giọng hỏi.

" Tôi đang nhìn xem tay em có làm bằng máy móc gì không mà nhìn động tác cứng nhắc như robot vậy ? "

Junghwa nghe vậy liền giật tay mình ra khỏi tay cô. Tại sao lại thay đổi kiểu nói chuyện một cách nhanh như gió vậy, lại còn làm cái cách cao ngạo đó làm em khó chịu chết được.

" Em bấm Fa trưởng cho tôi xem "

Junghwa thở hắt ra ấn lên những phím đàn để có hợp âm như cô nói.

" Thả lỏng ngón tay ra " HeeYeon nhẹ nhàng nói.

Em bấm lại một lần nữa rồi nhìn cô.

" Vẫn gồng đúng không ? Làm lại đi "

" Cô làm tôi xem "

HeeYeon đặt tay xuống ấn nhẹ vào phím đàn. Động tác của cô nhẹ hơn em gấp mấy lần, như là không có một lực nào từ tay cô mà đàn lại phát ra tiếng vậy.

Cô cong môi nhìn em.

" Để tôi thử lại xem "

Em miễn cưỡng thả lỏng rồi đặt ngón tay xuống phím đàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Lúc này HeeYeon có vẻ hài lòng hơn. Cô gật gù cầm tay em rồi lắc lại lần nữa.

" Cô Park nhà mình có tiến bộ rồi này "

" Cô thôi cái trò nhảm nhí ấy đi " Junghwa hất tay cô.

" Chắc em biết hết hợp âm rồi đúng không ? "

" Ừ " Junghwa trả lời cộc lốc.

" Vậy thì muốn tôi dạy cái gì chứ ? "

" Tôi chỉ biết đệm hát thôi. Tôi cần cô dạy tôi piano solo "

" Vậy tôi đánh một bài trước rồi em bắt chước theo là được "


" Người như cô nói thì hay lắm, làm tôi xem "

HeeYeon sát người lại gần em để ngồi giữa phía của cây đàn. Em cũng hơi bối rối mà nép người qua bên trái.

Cô cũng không để ý mà chỉ lo chú tâm vào bản nhạc mình đang đánh, giai điệu của nó sâu lắng đến nỗi làm người khác khó lòng cưỡng lại Giờ thì hãy bỏ hết cái gọi là hình tượng thích chọc tức em và điên khùng của cô đi. Lúc này đây, khi nghiêm túc thì HeeYeon rất đẹp. Đẹp đến mức nào thì mọi người ai cũng biết rồi.

Nói về phần Junghwa thì....
Em cũng bị cái hình tượng nghiêm túc trầm tĩnh này của cô hớp hồn một phần nào rồi. Giờ thì em chỉ biết im lặng nhìn người kế bên đàn một cách dịu dàng thôi.

Cô nhấc tay lên cao khi vừa đánh xong bản nhạc. Nhìn nửa khuôn mặt kiêu ngạo của cô đang nhếch mép cười làm em vừa ghét xen lẫn thích thú. Quả thật em khi nãy em vừa tát nhầm một khuôn mặt đẹp như tượng tạc rồi.

" Em nhìn cái gì ? "

Giờ Junghwa mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ tâng bốc cô cao tận trời mây.

" Bài này là bài gì ? "


" Do You của Yiruma. Em thích không ?"

" Ừ, cũng hay. Tôi sẽ tập bài này "

Một lúc sau.

" Tôi đã nói là thả lỏng tay ra "

" Thả lỏng rồi "

" Đàn lại xem "

Junghwa bực dọc đàn lại theo ý cô. Là do cái tay của em nó không nghe lời chứ không phải em không làm theo những lời cô nói. Cô cứ liên tục lèm bèm cái lí do này suốt làm em khó chịu.

" Tôi biết em ngang bướng rồi. Nhưng nếu muốn tập bài này thì em phải tập bình tĩnh chứ, đó là một trong những quy tắc "

" Cô thì giỏi rồi còn tôi thì khác "

" Bình tĩnh, không nổi nóng "

Em thở dài rồi đàn lại đoạn mình vừa sai. Quả thật đây là lần đầu em kiềm chế nhiều đến như vậy.

" Thả lỏng tay.... "

" Tôi không tập nữa ! "

Junghwa tức tối đập xuống các phím đàn tạo nên âm thanh cực kì chói tai.

" Lại vậy nữa. Em cứ vậy thì làm sao tập đây ? "

" Dẹp đi. Tôi đi ngủ "

" Rõ ràng là em đòi trước mà. Chẳng lẽ em mua đàn về để trưng cho đẹp thôi sao "

" Ừ. Cô xong việc rồi đấy, về đi "

" Mới tí mà dỗi lên dỗi xuống xong đuổi tôi rồi " HeeYeon đứng dậy.

" Không nói nhiều. Về đi tôi còn phải ngủ để đi làm "

" Vâng ~ Tôi đi ngay đây thưa hươu cao cổ nóng tính "

Junghwa co chân đạp vào mông cô để mong rằng cô đi nhanh cho khuất mắc mình. Con người này chỉ có chờ lúc em tức giận mà chọc cho em tức điên lên là giỏi thôi.

" Đau tôi. Em làm gì vậy " HeeYeon dùng tay che mông mình lại.

" Kệ cô. Đi mau lên "

Cuối cùng HeeYeon cũng bước ra đến cửa. Cô ngoắt ngón trỏ ra dấu cho em cúi sát gần mình.

Junghwa thấy vậy cũng nghe lời theo mà làm.

" Ngủ ngon ~ Hươu cao cổ của tôi "

HeeYeon hôn vội lên má em rồi bỏ chạy vào xe phóng đi nhanh.

Em chỉ kịp nói với theo một câu .

" Ai là của cô hả đồ trán hói phiền phức !! "

Chợt em thấy hai bên má của mình nóng ran. Thôi chết rồi, Junghwa đang ngại sao ? Hay là em cũng sa vào lưới tình của tên HeeYeon này rồi ~

---------------------------------------------

HeeYeon ngồi trên xe miệng cười không ngớt. Rõ ràng lúc nãy cô thấy em đỏ mặt, mặt em lúc đó dễ thương như một đứa trẻ con vật. Khi nãy em vừa nói cô là gì nhỉ ? Đồ trán hỏi phiền phức sao ?

" Được thôi tôi sẽ cho em thấy là tôi phiền phức đến mức nào đây công chúa hươu cao cổ "

--------------------------------------------

"Chào ông "


" Cô muốn mua nhà sao thưa cô ? " Người đàn ông bên kia đầu dây trả lời hết sức tôn trọng.

Có vẻ như ông biết rõ HeeYeon là người như thế nào.

" Không tôi muốn mua lại căn nhà của một người "

" Sao cô lại phải mua lại ? Cô dư sức mua cả một căn biệt thự mới mà "

" Ông đang hỏi cung tôi sao ? " HeeYeon bình thản hỏi.

" Vâng không thưa cô. Chỉ là tôi lấy làm lạ nên.... "

" Giờ ông có muốn bán hay không. Tôi dám chắc người này sẽ không lằng nhằng ông mà người bị lằng nhằng là tôi đây "

Người đàn ông bên kia hết thở dài rồi thở ngắn vì sự cao ngạo của cô.

" Vậy thì cô cho tôi tên của chủ hiện tại căn nhà đó để tôi xem xét "

" Junghwa "

" Xin cô làm ơn nói rõ ràng vì trong tài liệu của tôi có rất nhiều khách hàng tên Junghwa thưa cô "

HeeYeon đảo mắt. Đúng là chỉ trong lòng cô Junghwa duy nhất là chỉ có em còn bây giờ ở ngoài thì không thiếu gì người tên Junghwa. Cô mặc kệ những người đó, người chiếm giữ tim cô bây giờ chỉ có em thôi.

" Park Junghwa. Có cần tôi cho thêm ngày tháng năm sinh nữa không ? "

" Có càng tốt thưa cô vì nó giúp tôi thận tiện trong việc tìm kiếm và sẽ có kết quả nhanh. Tôi thì biết cô là người thích sự nhanh nhẹn "

Thích sự nhanh nhẹn nhưng bù lại bản thân cô thì chẳng nhanh nhẹn chút nào.

" 8/5/1995. Nhanh lên đấy "

Từ khi nào mà cô biết rõ mọi thứ về em như vậy ? Nhưng cũng đúng rồi, HeeYeon này mà để ý đến ai thì cái gốc của người đó cô cũng biết.










Au note : Bệnh rồiphải ráng lết thân lười viết đây :< Chắc chap này nhảm hơn rồi.

Ai quan tâm au đi cho đỡ tủi thân với :< hứa rep từng comment [hy vọng đừng bị ]

Continue Reading

You'll Also Like

329K 12.9K 88
lichaeng cover
706K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
144K 12.4K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
35.6K 3.9K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ