[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet...

By _kassy

64.6K 5.3K 1K

" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap ? - Bonus

Chap 6

1.5K 119 5
By _kassy

HeeYeon cố tỏ ra bình thản trước hành động của em. Cô vẫn đứng cắt từng lát cà chua nhưng đầu óc không ngừng bị phân tâm.

" Đừng giả vờ nữa đi HeeYeon, cô không giấu được đâu "

Cô không thể kìm chế được nữa sau khi câu nói thốt ra từ chính miệng em.
Con dao trên tay bị cô cắm vào mạnh vào thớt. Cô xoay người lại ép sát em vào thành cạnh bếp. Khuôn mặt cả hai giờ chỉ còn cách nhau gần một gang tay. Ánh mắt em thoáng vẻ bối rối.

" Đừng để tôi ăn em thay cho đồ ăn "

Junghwa giương mặt thách thức.

" Sao ? Tức nước vỡ bờ rồi à "

" Em rốt cuộc muốn lạnh lùng hay quyến rũ trước mặt tôi đây "

HeeYeon đanh thép nhìn em.

" Tôi không biết. Tránh ra đi "

Junghwa đẩy vai HeeYeon rồi xoay lưng đi ra ngoài.

Chắc HeeYeon sẽ phát điên vì em mất. Rốt cuộc là muốn gì mà tại sao lại hành xử như vậy.

--------------------------------------------

Junghwa thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi em chỉ muốn chọc ghẹo cô một tí thôi ai ngờ cô lại như vậy. Cũng may là HeeYeon không nổi điên lên, nếu cô mà nổi điên lên chắc em đã thành buổi tối cho con kền kền hói đó rồi.

HeeYeon dọn tất cả đồ ăn ra bàn rồi mới gọi em.
Hai người dùng trong bữa tối trong im lặng. Em chẳng muốn hé miệng ra nói lời nào với cô, đầu óc em giờ không nghĩ ra nổi chuyện gì để nói. Cả cô cũng vậy.

Chợt cô lên tiếng.

" Hôm nay tôi nấu như thế nào ? "

Junghwa đang thẩn thờ thì giật mình.

" Hả ? Ừm... Có hơi nhạt "

Nếu cô không hỏi thì em cũng chẳng để ý là mình đang ăn cái gì, nó mặn hay như thế này thế nọ.

" Em đang nghĩ cái gì vậy ? " HeeYeon chau mày nhìn em.

" Không có "

" Lại nói dối nữa rồi ~ "

HeeYeon đổi giọng chọc ghẹo em.

" Đừng có mơ tôi sẽ làm như vậy lần nữa "

" À ! Thì ra em đang suy nghĩ tới chuyện khi nãy hả ? "

Miệng HeeYeon nở một nụ cười bí hiểm.

Junghwa bắt đầu bối rối, mặt em lúc này hơi đỏ nên chỉ cúi xuống mong cô đừng nhìn thấy.

HeeYeon phì cười vì cái cách ngại ngùng của em.

" Em sao vậy ? Sao tự dưng giờ lại như mèo con nữa rồi "

" Cô nói nhảm gì vậy ? Ai mèo con chứ "

" Em có gì muốn nói sao ? Hay là em... "

" Tôi sao chứ ?... "

Junghwa ngước mặt nhìn cô.

HeeYeon đi đến chống tay lên mặt bàn. Cúi mặt nhìn em cô khẽ nói như sợ có ai nghe thấy.

" Em muốn..... Hả ? " Cô nhoẻn miệng cười.

" Gì chứ !! Bệnh... Bệnh hoạn ! "

Hai tai em lúc này đỏ ửng cả lên. Tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng là cái con người được nước làm tới, chắc là chẳng bao lâu nữa em sẽ như một cành hoa để cho cô muốn nâng niu lúc nào thì nâng niu còn muốn bẻ gãy lúc nào thì bẻ mất.

" Bệnh hoạn gì chứ ? Tôi nói thật mà. Em muốn thì tôi s.... "

" Đừng nói gì nữa !! " Junghwa hét lên.

Cô lùi về đằng sau ngỡ ngàng nhìn em.

Em đập mạnh cái nĩa lên bàn đi về phòng trong bực tức, à không phải. Là đang mắc cỡ mới đúng. Nếu còn nghe cô nói nữa chắc sớm muộn gì em cũng sẽ chết ngượng vì những lời nói của cô thôi.

HeeYeon bị em cho một phen ngỡ ngàng vẫn đứng trơ ra đó. Cô đứng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Tới khi nào thì cô mới chịu nhanh hiểu ra vấn đề đây, đáng lẽ phải chạy theo em mới đúng chứ. Giờ thì lại đứng như trời trồng ở đây, thật hết nói nổi.

------------------------------------------

HeeYeon đến gõ cửa phòng em.

" Tôi về nhà đây hươu cao cổ ~ "

Không nghe em trả lời cô gõ cửa thêm lần nữa.

" Em đâu rồi. Tôi về đó "

" Về đi " Junghwa nói vọng ra.

" Ừ. Ngủ ngon nhé "

Nhất định phải nghe được giọng em thì cô mới an tâm mà đi về được.

--------------------------------------------

Hôm nay HeeYeon không muốn về căn nhà phát ngán đó. Cô muốn ở cùng em dù cho phải ngủ sofa cô cũng cam chịu. Nhưng làm sao được chứ, đã tự nhận là tiểu thư thì làm sao mà đến ngủ ở nhà em mãi được.

Mở cửa cô bước vào.

Khẽ thở dài cô bỏ giày ra để lên kệ. Đi một mạch lên phòng cô quăng áo khoác, giỏ xách tứ phương không cần biết là nó nằm ở đâu. Đúng là chỉ có ở một mình người ta mới có thể lộ bản chất thật của mình ra.

Mở cửa phòng ngủ đi vào cô giật bắn mình.

" Sao chị lại ở đây ? Không phải là chị có việc sao ? "

Cô trố mắt nhìn người đang vắt chéo chân ngồi trong phòng ngủ của cô đang xem tivi một cách thoải mái.

" Có người làm thay chị rồi. Nhưng mà không lẽ nhà của em gái chị mà chị không được chào đón sao ? "

" Ờm.... Tất nhiên là được, nhưng chẳng phải chị cũng có đến ba bốn căn nhà sao mà phải ở nhà em "

" Vâng, vì ở đây thuận đường nên tôi mới ghé đây. Tiểu thư có thể nào cho tôi ngủ nhờ không ạ "

HeeYeon gật đầu chán nản. Tối nay cô chắc hẳn là phải có một đêm khó ngủ với bà chị chuyên làm ồn này rồi.

À quên giới thiệu với mọi người. Đây là Ahn Hyojin chị gái của Ahn HeeYeon, tên không chỉ có một mà hình như còn gọi là Ahn Elly hay LE gì đó. Bà chị vĩ đại của cô.

--------------------------------------------

Ầm !

HeeYeon bị đạp lăn lộn xuống khỏi giường. Người vừa đạp cô không ai khác là Hyojin, khổ nỗi cô không muốn ngủ cùng chị ta là vì vậy.

" Hahahaha "

Cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mông còn chưa hết ê ẩm thì phải nghe giọng cười man rợ này của Hyojin.

" Thật hết nói nổi " HeeYeon lầm bầm chửi rủa.

Từ con người ngầu hết nói thì giờ đã thay đổi 360 độ lúc ngủ say.

HeeYeon ôm gối đi ra ngoài phòng khách ngủ. Số phận cô đúng là chỉ có ngủ sofa mới yên ắng mà ngủ được thôi.

-----------------------------------------

Cô mắt nhắm mắt mở ngồi thẩn thờ, một đêm ngon giấc cũng không nổi vì cổ cô giờ đã bị trẹo vì nằm sofa.

Hyojin đứng rót nước nhìn thấy khuôn mặn thẩn thờ của cô nên buộc miệng hỏi.

" Bị gì vậy. Tẩu hỏa nhập ma à ? "

" Tại chị mà em ra nông nổi này đó ! Rốt cuộc là đêm qua chị mơ thấy gì mà đạp em lọt xuống giường rồi cười như đồ điên vậy "

Hyojin giật mình vì bị HeeYeon hét vào mặt.

" Con nhỏ này hôm nay ăn gan trời hay sao mà dám quát chị mày vậy ? "

Vừa nói Hyojin để tay lên đầu cô.

" Cổ em đang đau đừng có làm vậy "

HeeYeon nhăn mặt gạt tay cô ra.

" Không đi làm sao "

" Đi ngay đây "

Cô đi một mạch lên phòng sau khi trả lời.

------------------------------------------

Junghwa lồm cồm bò dậy vì tiếng chuông báo thức vang inh ỏi trên đầu giường.

Hôm nay em được nghỉ một ngày vì những người trong công ty đều tổ chức đi du lịch. Riêng em thì không thích đi chút nào, em ghét sự ồn ào của những người đó gây ra. Cứ cho là em khó ở nhưng em cực kì khó chịu bởi sự đông đúc và náo nhiệt.

Em cuộn tròn vào trong chăn và ngủ tiếp.

Chưa đầy 10 phút sau điện thoại đã vang lên tiến chuông quen thuộc. Là tin nhắn của cô.

Gửi từ Chúa phiền phức

Em dậy chưa hươu cao cổ.

Đã gửi đến Chúa phiền phức

Dậy rồi, hỏi làm .

Gửi từ Chúa phiền phức

Nhớ em nên hỏi thăm thôi chứ còn phải hỏi. Hôm nay em không đi làm sao ?

Đã gửi đến Chúa phiền phức

Hôm nay tôi nghỉ.

Gửi từ Chúa phiền phức

Sao vậy. Em bệnh hay sao phải nghỉ ? sao không ?

Em thở hắt ra, đúng là cô quan tâm quá mức rồi. Chưa kịp nói gì cả mà cô đã cho là em bệnh.

Chưa kịp trả lời tin nhắn thì cô đã gọi đến.

" Nghe đây "

" Sao không trả lời tôi. Em bị làm sao "

" Cô xem xem trong miệng tôi còn chỗ nào ở không, leo vào ở luôn đi. Tôi đã nói tôi bệnh khi nào "

HeeYeon thở phào.

" Em làm tôi lo chết mất "

" Suy diễn cho lắm vào giờ lại đổ thừa là tôi làm cô lo "

" Ha ha... Em ăn gì chưa "

Lại nữa. Lại là cái câu này, cô không còn câu khác để hỏi hay sao vậy

" Không ăn "

" Sao lại không ăn "

" Tôi lười làm đồ ăn quá, thà ngủ sướng hơn "

" Ngồi dậy kiếm gì ăn đi chứ, em muốn bao tử của em tự ăn chính nó hay sao vậy "

" Tôi thấy không đói nên nó chưa tự ăn nó được đâu "

" Em định cứng đầu đến bao giờ. Giờ em đi ăn đi tôi sẽ làm cho em một việc "

" Việc gì ? "

" Em muốn gì tôi cũng làm được miễn là em ăn đủ buổi "

" Để xem..... Dạy tôi chơi đàn đi "

" Chuyện đó đối với Ahn HeeYeon này là chuyện nhỏ "

" Nó chỉ nhỏ khi cô nói thôi, tôi sẽ cho cô biết là dạy tôi không dễ "

" Thì cứ chờ đi, chưa gì là tôi không làm được "

" Tôi đi kiếm đồ ăn đây "

" Tạm biệt cục cưng " HeeYeon cười.

" Tôi sẽ nôn mất đồ điên "

Junghwa cúp máy.

-----------------------

Junghwa chống cằm nhìn tô mì ăn liền mình vừa làm xong. Bình thường chẳng bao giờ em ăn cái này cả nhưng vì cái đồ phiền phức đó và em đã thỏa thuận nên em phải ăn.

Em nhăn nhó đưa đôi đũa đang gắp mì vào miệng. Không ngờ nó cũng không tệ lắm, hay là do em đói. Nếu không ăn thì em không cảm thấy mình đói một chút nào nhưng giờ khi đã bắt đầu ăn thì em mới thấy là mình đang đói.

Ăn xong em đi làm những việc lặt vặt. Làm xong thì chơi game rồi xem tivi các thứ, không hiểu sao nó lại chán đến vậy. Giờ thì em mới bắt đầu nhớ đến cô, cho dù phiền phức nhưng cô cũng làm cho em đỡ phải chán trong những lúc như thế này.

------------------------------------------

HeeYeon ấn chuông cửa gọi em.

Lần này em không đi ra mở cửa nhanh như cô nghĩ. Cô nhấn thêm ba bốn lần chuông nữa nhưng em vẫn không mở cửa.

Cô bắt đầu khó chịu. Chợt nhớ ra em hay để chìa khóa dưới chậu hoa cô lén nhìn ngang nhìn dọc rồi lấy nó để mở cửa.

Bước đùng đùng vào phòng khác cô vừa định lên tiếng trách móc em thì thấy em nằm tựa lưng vừa sofa ngủ. Chắc có lẽ đeo tai nghe nên em không nghe được.

Cô nhẹ nhàng tháo tai nghe và lấy điện thoại trên tay em để lên bàn.
Chống cằm nhìn nàng công chúa đang ngủ cô khẽ cười rồi vén tóc cho em.

" Đợi tôi đến mức ngủ thiếp đi. Em có cần đáng yêu vậy không "

HeeYeon thì thầm những lời tự luyến, ai đợi cô chứ. Đồ ảo tưởng.





Au note : Nay được một bữa siêng mấy bạn :>

Continue Reading

You'll Also Like

36K 2.2K 26
Tên Fic: Chỉ mình em (Do tránh trùng với tên series nên để vậy nha) Couple: Lingling Kwong aka Tawan x Orm Kornnaphat aka Ira Vì cái trailer pilot mà...
67.2K 6.8K 48
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa
401K 25K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
252K 38.2K 103
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...