[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[...

By lengocjs

228K 7.2K 2.1K

Một bác sĩ của khoa ngoại. Một giám đốc của một công ty. Một người 27 năm qua với tình yêu gọi là thứ xa xỉ. ... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21*
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 **
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36 ***
Chương 37
Ý nghĩa tên nhân vật
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50 - Chương cuối
Phiên ngoại - Trở về (1)
Ngoại truyện: trở về (2)
Phiên ngoại: Viên mãn

Chương 43

2.9K 123 25
By lengocjs


Chương 43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi biết được lý do tại sao mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh như vậy thì tôi cũng không nói gì nhiều. Cứ xem như là tôi đã quen thuộc với điều này đi.

Nếu Nghiên đã có lựa chọn như vậy thì tôi tất nhiên sẽ không có ý kiến gì, bởi lẽ người khó khăn nhất hiện tại không phải là tôi mà chính là Nghiên!

Rời khỏi phòng làm việc, bước đi không còn vội vã, gương mặt không còn khó chịu hay khó hiểu vì lời xầm xì mà thay vào đó chính là những bước đi chậm rãi, gương mặt không có nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ cũng không nhìn ra sự khó chịu nào đi.

Ừ! Trịnh Tú Nghiên chính là người tôi yêu.

Lời nói của mọi người nếu tôi không quan tâm thì không ảnh hưởng đến tôi. Ánh nhìn của mọi người cũng không giết chết được tôi.

Thỉnh thoảng với người quen tôi cũng nhẹ nở một nụ cười.

Bây giờ không phải là lúc Lâm Duẫn Nhi yếu đuối. Còn nhớ rõ chỉ vì vài câu nói của Bác sĩ Bạch mà lại ảnh hưởng đến tôi như vậy nên hiện tại tôi sẽ không để nó xảy ra nữa.

"Alo" tôi lấy điện thoại gọi cho một người, là người tôi muốn gặp nhất lúc bây giờ.

"..."

"Chị có ở bệnh viện không?"

"..."

"Văn phòng riêng?"

"..."

"Bây giờ có bận không?"

"..."

"Hảo, vậy tôi lên gặp chị nha!"

"..."

"Lát gặp!"

Vào thang máy nhấn tầng cao nhất!

*ting~~*

Tầng cao nhất chỉ có phòng làm việc của Nghiên và một phòng họp lớn.

Hiện tại không một bóng người.

Vào văn phòng làm việc của Nghiên.

Cô ấy đang nghiêm túc làm việc, đôi lúc đầu chân mày nhíu lại.

Cô gái này, không biết đã chịu đựng những gì, có lẽ rất nhiều. Nhiều đến nỗi chính tôi cũng không tưởng tượng được.

"Nghiên!" Đứng nhìn cô ấy đủ lâu, nhưng con người đó vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của tôi, nên đành nhẹ lên tiếng gọi cô ấy.

"Em tới rồi à?" Cô ấy ngước lên nhìn tôi nhẹ cười.

Tiến đến gần cô ấy, không phải dừng trước bàn làm việc mà tiến đến vị trí ghế cô ấy đang ngồi.

Cô ấy nhìn hành động của tôi, không nói gì như thể đang đợi chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Nhẹ khụy người xuống để ngang tầm với cô ấy.

"Sao?" Thấy hành động của tôi cô ấy có chút khó hiểu lên tiếng.

"Nhớ chị!" Nhẹ cầm hai tay của cô ấy nhìn vào nó một chút rồi nhìn gương mặt của cô ấy.

"Hôm nay lại muốn gì đây?" Cô ấy cười, một nụ cười mà tôi tin bất cứ người nào được dịp nhìn thấy đều cảm thấy ngọt ngào và sẽ bị hút vào đó. Nhưng tiếc là hình như nụ cười ngoài Lâm Duẫn Nhi thì không có nhiều người được nhìn thấy, bản thân tôi tự tin là vậy.

"Muốn gì? Nhớ chị thì nói nhớ thôi!" Tôi nhẹ phản bác lại, nói thật thì bình thường tôi rất ít những lời nhớ nhung như thế này. Nói chính xác là những khi trong lòng tôi có gì đó thì tôi mới nói.

"Hôm nay không có ca trực sao mà lại lên đây?" Nghiên không nói về chủ đề khác, tay thì đang nhẹ nắn mặt tôi. Bản thân tôi thì tùy ý để cô ấy trêu đùa gương mặt của mình.

"Có. Nhưng có Bác sĩ thực tập ở đó nên không sao."

"Ừm! Ăn trưa ở căn tin?" Cô ấy lại nói về chủ đề khác.

"Ừm! Chị ăn đồ của Nhật Thanh mua? Hay chưa ăn?" Tôi cũng nhẹ trả lời, bình thường Nghiên không có cuộc hẹn thì sẽ ăn trưa ở văn phòng. Thỉnh thoảng tôi sẽ ăn cùng cô ấy, nhưng vì thời gian của cả hai không có nên cũng không gọi là thường xuyên.

"Ăn rồi..." cô ấy kéo dài thanh âm trả lời tôi. Nghe ra có chút lười biếng như thể tôi đang hỏi câu hỏi dư thừa vậy.

"Nghiên!" Sau hồi im lặng, mắt của cả hai vẫn nhìn nhau. Tôi nhẹ lên tiếng gọi cô ấy.

"Hửm?"

"Một lát chúng ta về cùng nhau đi!" Tôi đưa ra đề nghị. Là về cùng nhau, trước giờ chúng tôi hình như không có về hay đi làm cùng nhau. Vì nhiều lý do, thứ nhất là vì thời gian của cả hai có chút khác nhau. Và đặc biệt chính là cả hai không muốn lời đồn đoán nhiều hơn. Nhưng hiện tại thì không còn cần thiết nữa rồi.

"Tại sao?" Miệng cô ấy nhẹ cười, tôi nghĩ cô ấy có thể biết lý do là gì nhưng cô ấy vẫn hỏi tôi. Có lẽ cô ấy muốn nghe chính miệng tôi nói ra đi.

"Bởi vì tôi không muốn chị đi một mình." Tôi không muốn chị đi một mình, tôi cũng không muốn chị chịu đựng một mình, tôi càng không muốn quãng đường phía trước của chị chỉ đi một mình.

"Hảo!" Cô ấy cười, nụ cười có nhiều cảm xúc, đôi mắt cô ấy cũng có chút long lanh.

Tôi biết hiện tại cô ấy có bao nhiêu khó khăn, chính tôi sẽ cùng chị vượt qua.

Cô ấy nhẹ cúi người và ôm lấy tôi.

"Chị xin lỗi! Chị đã không nói cho em trước. Chị xin lỗi chị lại tự ý làm theo ý mình. Chị xin lỗi, chị làm em khó xử như vậy, bị mọi người soi mói không phải dễ dàng gì đúng không?" Tiếng cô ấy rất nhỏ bên tai tôi, nhưng tôi vẫn nghe không sót từ nào.

"Đừng xin lỗi. Chị không có lỗi. Tôi xin lỗi chị mới đúng, đáng ra người nói cho mọi người biết phải là tôi chứ không phải là chị!" Tôi cũng nhẹ nói. Đúng! Người xin lỗi phải là tôi mới đúng, tôi phải là người bảo vệ chị mới đúng. Tôi phải là người đứng trước mặt mọi người mà nói chị là người tôi yêu mới đúng, như vậy thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn Nghiên à!

"Tại sao? Chị hay em nói có gì khác nhau?"

"Khác! Rất khác, nếu tôi là người nói thì chị không có xin lỗi như hiện tại. Mỗi câu xin lỗi của chị khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng." Tôi nhẹ trả lời cô ấy, không gì khó khăn bằng việc nghe lời xin lỗi từ người mình yêu đâu. Mỗi câu xin lỗi như là nhát dao cứa vào tim tôi vậy.

"Duẫn!"

"Đừng khóc!" Giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy, Nghiên đã không còn che giấu sự yếu đuối khi bên cạnh tôi nữa. Còn nhớ những lần cô ấy khóc nhưng lại cố kiềm nén, cố không để tôi phát hiện. Nhưng hiện tại cô ấy đang khóc trước mặt tôi, giọt nước mắt trải dài, khiến tôi đau lòng. Nhẹ lấy tay mình lau lấy nó.

"Hảo! Không khóc, có em chị sẽ không khóc!" Cô ấy cười, nụ cười yếu đuối, nụ cười như thể mình ổn.

Tôi cũng cười, nhưng có lẽ nụ cười của tôi hiện tại cũng không đẹp đẽ gì.

"Đừng bao giờ rời xa chị!"

"Chỉ có Trịnh Tú Nghiên có thể phụ Lâm Duẫn Nhi. Chứ Lâm Duẫn Nhi sẽ không bao giờ phụ Trịnh Tú Nghiên! Nên chị đừng bao giờ đẩy tôi ra khỏi chị!"

Miễn chị đừng đẩy tôi ra thì sẽ không bao giờ rời xa chị!

Có lẽ người khác sẽ trách tôi rằng nếu chị đẩy tôi ra thì tại sao lại không cố ôm lấy chị. Để dù chị có cố đẩy tôi thì cũng không đẩy được. 

 Nhưng Nghiên à! Tôi không cao thượng như vậy, tôi không tốt đẹp như vậy. Chị đẩy tôi ra khỏi chị chính là tổn thương với tôi. Lâm Duẫn Nhi cũng có những tự trọng của mình, chính vì vậy chị đừng bao giờ đẩy tôi ra. Vì tôi sợ, tôi sợ khi đó lòng tự trọng của bản thân sẽ nổi dậy.  Thì tôi cũng rời xa chị. 

Tôi chỉ có chị, một ngày chị đẩy tôi đi có lẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi.


"Hảo!"

.

Trong thang máy tiếng nói chuyện của các nhân viên các Y bác sĩ vẫn được diễn ra. Tất nhiên chủ đề chính của câu chuyện chính là chuyện hot nhất của hai ngày nay, Trịnh tổng thừa nhận Bác sĩ Lâm chính là người yêu của mình.

Cũng từ lâu, chuyện của Trịnh tổng luôn là vấn đề được mọi người quan tâm. Dễ hiểu thôi, là người có địa vị cao lại quản lý cả một tập đoàn lớn, lại xinh đẹp, giỏi giang thì là chủ đề cho mọi người là điều tất nhiên. Hôm nay Trịnh tổng mặc gì cũng có thể thành chủ đề cho các người bán dưa ở bệnh viện và công ty.

Bác sĩ Lâm cũng không ngoại lệ, người có ngoại hình xinh đẹp, lại giỏi giang một Bác sĩ chỉ mới 27 28 tuổi đã được làm Bác sĩ Lâm nội trú, và vào phòng phẫu thuật thì thử hỏi không ai là không để tâm chứ? Đã vậy cô là một trong những "thành phần" không "buôn dưa" trong bệnh viện, mặt thì lúc nào cũng không cảm xúc.

Chính vì thế việc Bác sĩ Lâm và Trịnh tổng thân thiết bao nhiêu người quan tâm. Có bao nhiêu câu chuyện về nó, từ việc hai người làm sao quen biết nhau. Đến việc tại sao lại thân thiết, rồi bao nhiêu viễn cảnh được mọi người tự vẽ và thêu dệt lên.

Nên hiện tại, khi tin đồn đã thành sự thật. Mà lại được chính nhân vật chính thừa nhận trước bao nhiêu người, thì thử hỏi sẽ như thế nào? Vì thế là bao nhiêu lời bàn tán xầm xì về chuyện của hai người từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết. Thậm chí đến những người đàn ông cũng phải nói đến.

Còn riêng những người thuộc dạng nhiều chuyện, thì tự dệt ra bao nhiêu câu chuyện về chuyện tình của hai người. Có người tốt thì bảo hai người đẹp đôi, bởi có lẽ hai người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi như vậy thì sẽ có người đàn ông nào xứng đáng? Vậy nên hai người yêu nhau chính là đúng thôi.

Có người thì lại bàn về việc tại sao hai người yêu nhau. Người thì cho rằng Bác sĩ Lâm là người may mắn, người thông minh, cho rằng Bác sĩ Lâm chính là "Đại xảo nhược chuyết"(*).


(*)Dịch nghĩa: Lù khù vác cái lu mà chạy

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. 

Người khác lại cho rằng Bác sĩ Lâm bỏ bùa cô Trịnh. Bởi cô Trịnh đã từng có chồng có con thì việc thích nữ nhân chính là không thể, nay thích nữ nhân chỉ có một nguyên do chính là bị Bác sĩ Lâm quyến rũ.

Có người lại cho hai người chính là làm trò cười, nữ nhân yêu nhau thì còn là gì đạo lý. Còn gì là luân pháp.

Bao nhiêu câu nói ra vào đã hai ngày nay nhưng vẫn chưa hết.

*Ting~~*

Cửa thang máy mở.

Những người trong thang máy bỗng im bặt. Bởi trước mặt họ chính là Bác sĩ Lâm. Họ chưa kịp phản ứng thế nào thì sau Bác sĩ Lâm lại xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh này tuy chỉ mặt một thân toàn màu đen nhưng ánh sáng từ người này tỏa ra thì không tầm thường. Chính là Trịnh tổng.

Mọi người trong thang máy không cần ai nói, tự động nép vào nhau để nhường vị trí cho hai người. Lâm Duẫn Nhi tiến vào thang máy không nói gì, sau khi Lâm Duẫn Nhi đã xoay người trở lại cửa thang máy thì Trịnh tổng mới điềm nhiên bước vào, và tất nhiên gương mặt cũng không có tí cảm xúc.

Hiện tại chính là một sau một trước. Lâm Duẫn Nhi đứng đằng sau, và Trịnh Tú Nghiên đứng đằng trước. Khoảng cách của hai người thì chính là không khác gì số 0 mấy.

Thang máy thì im bặt, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng quạt thông gió đang hoạt động.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ cười, nụ cười chế giễu, chế giễu những con người giả dối. Cô tin nếu một lát đây cô và Trịnh Tú Nghiên rời khỏi thì bao nhiêu lời nói sẽ tuôn ra cho mà xem.

Nhưng cô không quan tâm nữa rồi. Chỉ cần được ở cạnh người phụ nụ đang đứng trước thì cô đã hạnh phúc rồi. Còn những người còn lại dù có nói như thế nào cô cũng không để tâm là được.

*Ting~~*

Cửa thang máy lần nữa mở ra.

Cô Trịnh bước ra trước, nhưng có vẻ đứng trong thang máy chật chội không thể cử động nên chân cô có chút tê, nên khi vừa bước ra khỏi thang máy có chút loạng choạng.

Nhưng may mắn phía sau cô luôn có Lâm Duẫn Nhi đang cẩn thận đặt mắt trên người cô. Nên cô chỉ vừa có chút nghiêng người thì Lâm Duẫn Nhi đã kịp đỡ cô. Lâm Duẫn Nhi tự dặn với lòng cô sẽ bảo vệ Trịnh Tú Nghiên, bảo vệ với những gì bản thân cô có.

"Cẩn thận!"

"Ừm!"

Màn tưởng như bình thường của hai người, chính là một màn thể hiện không thể đặc biệt hơn với những người còn lại trong thang máy cũng đang bước ra.

Và chắc chắn sẽ lại có giai thoại về chuyện vừa rồi.

.

"Trịnh Tú Nghiên! Bây giờ con có nói cho ta biết hiện tại con muốn gì không?" Trịnh lão gia nhìn đứa con gái của mình hỏi, không phải tức giận, không phải bực bội mà chính là bình thường không có cảm xúc.

"Ba! Chả phải ba luôn dạy con là không được phủ nhận những gì mình đã làm sao?" Trịnh Tú Nghiên không trả lời ông, mà cô hỏi ngược lại.

"Vậy à? Không phủ nhận của con chính là thừa nhận chuyện con yêu một nữ nhân với tất cả mọi người? Con biết hiện tại không chỉ ở bệnh viện mà cả Trịnh thị đang loạn vì con không?" Bây giờ không chỉ bệnh viện X mà cả Trịnh thị đều biết chuyện Trịnh tổng của họ đang yêu một nữ nhân. Mà nữ nhân đó lại chính là một Bác sĩ của bệnh viện X thuộc tập đoàn Trịnh thị.

"Ba! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Trịnh Tú Nghiên nhìn Trịnh lão gia rồi nhẹ nói.

"Ổn? Con biết hiện các cổ đông loạn như thế nào không? Họ còn muốn có một cuộc họp gấp kìa!" Trịnh lão gia – chủ tịch của Trịnh thị. Chức vụ của ông chỉ giải quyết những thứ liên quan đến cổ đông. Ông lại có quản lý công việc ở nước ngoài, nên Trịnh thị hầu hết đều do Trịnh Tú Nghiên đảm nhiệm. Nay các cổ đông muốn họp hội đồng quản trị thì ông không thể nhắm mắt làm ngơ được.

"Ba! Con không nghĩ chuyện tình cảm của con lại ảnh hưởng đến công việc. Ba có thấy Trịnh thị có vấn đề gì không? Con yêu ai có ảnh hưởng đến doanh thu hay cổ phía của Trịnh thị không?" Trịnh Tú Nghiên hỏi lại, cô rất muốn biết, cô yêu ai có nghiêm trọng như vậy không? Tình yêu thôi khó khăn vậy sao.

Cô đã từng sợ tình yêu.

Cô sợ cô sẽ không tìm được một tình yêu đúng nghĩa một lần nữa.

Cô sợ người mà cô yêu sẽ làm cô tổn thương một lần nữa.

Chính vì vậy cô từng sợ, cô sợ thứ tình yêu đó.

Nhưng rồi hiện tại có một người làm cô yêu, làm cô ấm áp, làm cô hạnh phúc, làm cô vui vẻ.

Nhưng mọi người xung quanh cứ cho đó là kỳ lạ, cứ cho đó là sai trái. Cô không hiểu tình yêu của cô và Lâm Duẫn Nhi có ảnh hưởng gì tới mọi người.

"Nghiên nhi! Ta biết, tình yêu của con không ảnh hưởng gì đến công việc hay Trịnh thị cả. Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy. Con biết họ luôn trực chờ để giành cái vị trí Trịnh tổng của con mà. Con biết Trịnh thị là từ đời ông nội con đến nay phải khổ sở như thế nào mới xây dựng được như hiện tại. Bây giờ con nói thử xem nếu nó rơi vào tay người khác thì như thế nào? Ta không cấm con yêu ai, nhưng nếu người khác cho đó là sai lầm thì con nghĩ như thế nào? Một người nói sai thì có thể là do họ chủ quan nhưng 100 1000 người nói sai thì con nói xem như vậy là do ai?" Trịnh lão gia vẫn từ tốn nói. Ông biết tính con gái của mình, một khi muốn làm gì thì không ai cản được. Cũng như chuyện kết hôn trước đây với Cao Tuấn, mọi người đều cấm nhưng con bé vẫn cưới. Đến khi ly hôn thì chỉ nói câu không yêu.

Ông cứ ngỡ qua vài năm thì con bé sẽ trưởng thành hơn nhưng không ngờ trong chuyện tình cảm, con bé mãi mãi bồng bột như vậy. Nếu Trịnh Tú Nghiên nói với ông, cùng ông bàn bạc thì mọi thứ đâu bất ngờ như vậy.

Tình yêu chính là điểm yếu đối với Trịnh Tú Nghiên.

Nghe những gì ba mình nói, Trịnh Tú Nghiên im lặng không nói gì. Cô biết chức vụ hiện tại của cô không chỉ là cố gắng của riêng cô. Mà còn là của ba của mẹ và những người thương yêu cô.

Khi ngồi vào vị trí đó, cô mới hiểu thương trường là như thế nào. Và vị trí của cô nhưng một miếng mồi béo bở và ai cũng muốn cướp lấy nó.

Nếu cô mất vị trí hiện tại, với cô thì không sao, nhưng với Trịnh gia chính là vấn đề.

Còn lời hứa của cô với ông nội nữa, cô đã hứa là cô sẽ trở thành người bảo vệ Trịnh thị. Để Trịnh thị không bị rơi vào tay người khác.

Hiện tại, không ai cướp lấy của cô nhưng cô lại dâng cho kẻ khác.

Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng cảm thấy khó khăn.

"Ta sẽ cho mọi người xử lý việc này, bảo đây chỉ là câu nói đùa của con. Lâm Duẫn Nhi là em gái nuôi của con hay con gái nuôi của ta cũng được." Trịnh lão gia nói, chính ông cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Tú Tinh còn quá trẻ để có thể đảm nhận vị trí của Tú Nghiên.

"Ba! Không thể! Con đã quyết rồi, ba đừng can thiệp đến nó."

"Trịnh Tú Nghiên! Hay là con muốn ta làm Lâm Duẫn Nhi biến mất?????" Cuối cùng thì Trịnh lão gia cũng tức giận. Ông không nghĩ Trịnh Tú Nghiên lại cố chấp như vậy.

"BAAA~~~~ Đừng động vào Lâm Duẫn Nhi! Không thì cả vị trí Trịnh tổng con cũng không làm!"

"Trịnh Tú Nghiên, con đừng quên có đã là phụ nữ có con. Nếu con trai con, Trịnh Tuấn Hào biết được điều này thì như thế nào? HẢ? Nó biết mẹ nó vì một nữ nhân mà bỏ tất cả thì như thế nào?" Cuối cùng, Trịnh lão gia đã nói đến điểm yếu thứ hai của Trịnh Tú Nghiên. Chính là Tiểu Hào. Trịnh Tú Nghiên quên mất, bên cạnh mình không chỉ có Lâm Duẫn Nhi mà còn một người quan trọng không kém đó chính là Tiểu Hào. Là con trai của cô.

Nghe những lời Trịnh lão gia nói. Trịnh Tú Nghiên im bặt, cô bối rối. Thật sự bối rối.

Cô quên mất, bản thân mình đã là mẹ!

.

"Duẫn!"

"Hửm?"

"Nếu chị không còn gì, chỉ còn đôi bàn tay trắng em sẽ nuôi chị chứ?"

"Chị ăn nhiều lắm, sao tôi nuôi nổi?"

"Yah, là ai ăn nhiều hả?"

"Haha! Hảo. Tôi sẽ ăn ít lại......Có thể tôi không cho chị cuộc sống như hiện tại, nhưng một cuộc sống ngày ba bữa bình dị có nhau thì chắc chắn tôi có thể."

"Cuộc sống hiện tại?"

"Cuộc sống hiện tại của Trịnh Tú Nghiên Lâm Duẫn Nhi không có khả năng nha~~"

"Thì chị mua quần áo ít lại~~"

"Hảo!"

"Mua giày dép túi xách ít lại."

"Hảo!"

"Mua mỹ phẩm ít lại..."

"Hảo~"

"Ít ăn nhà hàng lại~~"

"Hảo!"

"Ít đi bar lại~~"

"Hảo!"

"Ít..."

"Hảo~~~ tôi không ăn ít nữa mà sẽ nhịn ăn luôn, vậy mới nuôi nổi chị~~~"

"Yah! Lâm Duẫn Nhi........."

===============================================================

Đúng là tình yêu là chuyện của hai người, nhưng ở xã hội chính là chuyện của tỉ người. Một người nói sai thì có thể là do họ chủ quan nhưng 100 1000 người nói sai thì chính là sai sao? 

Nghiên cũng quên mình đã làm mẹ. Giữa tình yêu và gia đình đã khó lựa chọn, thì giữa người mình yêu và con của mình càng khó hơn gấp bội.


Continue Reading

You'll Also Like

207K 5.3K 52
Tôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh vi...
4.4M 202K 88
Trong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đươ...
155K 15.3K 54
Tên truyện: Gõ ba tiếng, nói yêu em Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: GL, hiện đại, nhẹ nhàng, chút ngược tâm Dự kiến: mỗi ngày 1 chap Giới thiệu: Tôi là...
16.3K 630 54
Chuyển thể và chế tác dựa trên tác phẩm ngôn tình " Có cơ hội thừa nước đục thả câu" Lưu ý vì chuyển ver, để phù hợp các tình tiết sẽ không giống vớ...