HÔN THÊ ĐẠI NHÂN

By gp_yin0405

34.9K 1.9K 1.1K

Đào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắ... More

TEASER
CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31

CHAP 27

412 44 87
By gp_yin0405

Chap 27 : "Chị nhất định sẽ tiếp tục kiên cường... vì em"

Park Hyomin mấy hôm nay đột nhiên hoạt bát một cách bất thường, mỗi ngày đều rất hào hứng rời giường nấu ăn, trưa đến cũng là mang cơm đến cho Park Jiyeon, buổi tối cũng là nấu thật nhiều món chờ đến khi Park Jiyeon trở về. Không một chút gì khiến Park Jiyeon phải bận tâm về cô, ngược lại còn khiến nó toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc. Chỉ có điều, đột nhiên Park Hyomin cô thay đổi vui vẻ như vậy khiến Park Jiyeon nó không thể không nghi ngờ đi. Nhưng mà tra hỏi cô đủ điều cô cũng là không nói ra có chuyện gì vui vẻ, thôi được rồi.. dù sao cô thoải mái như vậy cũng là chuyện tốt đi, nó mới không truy cứu nữa. Cô bảo nó hãy cứ tập trung cho công việc, đừng lo lắng cho cô, cô có thể tự chăm sóc mình ngược lại còn có thể chăm sóc luôn cả nó. Có điều nó mới là áy náy cùng xót xa, rõ ràng chính miệng nó hứa với cô nó nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt.. nhưng mà rốt cuộc lại thành ra thế này. Cứ mỗi đêm hoàn thành xong công việc, nhìn một chút đồng hồ rồi lại giật mình khi thấy kim ngắn chỉ đến số 11, nó lại chẳng kịp nghĩ gì đưa tay thu xếp vội giấy tờ rồi rời khỏi công ty. Cố gắng đạp lái nhanh nhất có thể để trở về nhà, nó cũng hy vọng cô ở nhà là đã đi ngủ rồi đi, chỉ là nó thừa biết....

Nó đưa tay đẩy một chút cửa nhà, thao tác nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Nó theo thói quen nhìn về phía bàn ăn, sau đó bước chân liền chôn chặt một chỗ. Trong tâm tràn lên một trận đau xót, nó thở dài một hơi. Cô gái của nó cũng là ngủ quên trên bàn ăn trong lúc đợi nó về, nó nhẹ nhàng đặt cặp xuống sofar, cởi ra áo khoát sau đó cũng là bước về phía cô. Chân mày nó khẽ nhíu, thật ra mà nói nó hoàn toàn không có cách nào dành nhiều thời gian hơn cho cô. Nói cách khác, chính là nó bất lực đi.

Cũng chính là nó quyết giữ cô ở bên cạnh, rồi bây giờ ngay cả một chút thời gian dành cho cô cũng là không có. Nghĩ đến liền tự trách bản thân mình, dù sao bây giờ nó cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Nó cúi xuống kề sát khuôn mặt đang an tĩnh ngủ của cô, hôn nhẹ lên mí mắt. Chỉ có điều, hành động ôn nhu của nó cũng làm cô giật mình tỉnh giấc.

Cô nhíu mày dụi mắt, có điều hình ảnh trước mắt vẫn cứ mờ đục, mất một lúc lâu mới lại rõ ràng. Nó mỉm cười dịu dàng, chân mày nằm gần nhau một chút, cưng chìu nhìn lấy cô. Cô vẫn dễ thương giống như vậy, dù là Park Hyomin của 7 năm trước hay là Park SunYoung của hiện tại.. đối với nó, nửa điểm cũng là không khác nhau đi. Nó đưa tay sửa lại một chút vài sợi tóc rơi loạn trên khuôn mặt cô, lại mỉm cười - Sao không ăn trước rồi đi ngủ.. hửh?

Nhìn sâu vào đôi mắt áy náy của nó, cô khẽ cười lắc lắc đầu - Ăn một mình cũng không ngon.. - Ôm lấy đầu nó hôn một cái lên môi - Để chị đợi em.. ít ra thì chị còn tự an ủi rằng mình có thể làm được điều gì đó cho em. Được chứ?

- Chị chỉ cần ở yên đó, thì đã là động lực lớn cho em rồi.

Mất một lúc rơi vào đôi mắt ngập tràn ôn nhu của người kia, trong lòng bao nhiêu đấu tranh cũng đều không còn nữa. Vốn dĩ cô cón không thể tự mình đưa ra quyết định, chuyện của cô hơn ai hết chỉ mình cô hiểu rõ.. dù cô có cố gắng, thì mọi thứ cũng sẽ rất mơ hồ. Cô không tài nào chắc chắn rằng bản thân có thể tiếp tục được bao lâu, nhưng mà... cô không muốn dừng lại, ít nhất là ngay tại thời điểm này.

- Thôi.. bây giờ em đi tắm trước. - cô đặt tay lên vai nó, kéo ra khoảng cách giữa cả hai.. dịu dàng nhìn nó - Chị đi hâm thức ăn... nguội hết rồi...

Ngay tại thời điểm này... Park Hyomin_ cô không muốn dừng lại. Vì cô đã từ bỏ một lần rồi, và nó không hề dễ dàng như cô đã từng nghĩ. Cho dù biết rằng như vậy ở bên cạnh người như cô thì sẽ là bất công đối với nó, nhưng mà.. cô cần nó. Cô biết.. là cô ích kỉ, cô biết.. là cô đối xử với nó không công bằng.. cô cũng biết, là cô làm nó khổ sở mệt mỏi, nhưng mà.. cô cũng đang cố gắng mà.. Tự trách bản thân mình rồi lại tự tìm lý do để ngụy biện, rồi cuối cùng là miễn cưỡng bước tiếp. Cô không có dũng khí thẳng thắn với bản thân mình, càng bị tình yêu dành cho Park Jiyeon làm cho đúng sai cũng không thể tự mình phân định.

Nó bước khỏi nhà tắm, tay vẫn thao tác lau tóc. Nó đã cố gắng tắm thật nhanh, để cô không phải đợi.. nhưng mà không nghĩ vừa bước chân tới bếp đã thấy cô dọn sẵn thức ăn ra bàn. Cô lúc nào cũng là nhanh nhẹn cùng khéo léo như vậy, muốn nghĩ cho cô một chút cũng là không thể làm cho xong. Nó tự mình thở dài, sau đó là đưa tầm mắt chú ý đến cô gái của nó. Chẳng qua là lúc nó nhìn đến cô, lại thấy dáng vẻ của cô có chút không ổn. Chân mày nó rất nhanh liền nhíu lại khi thấy cô khó khăn đưa tay dụi lấy mắt nhiều lần, hành động cũng là mạnh tay như thể có gì đó rất khó chịu.

Chỉ là lúc cô mang bát canh đặt lên bàn, đột nhiên lại không thấy gì nữa, cũng may cô phản ứng nhanh tìm ra được bàn đặt bát canh lên. Tay cũng quen thuộc đưa lên mắt dụi vài cái, không nghĩ mình lại sơ ý để Park Jiyeon trông thấy. Rốt cuộc lại chuốc phải hoảng hốt khi nó nắm lấy vai cô lo lắng hỏi.

Giây phút đó, trong duy nhất màu đen mà cô nhìn thấy.. cô không cách nào xác định được vị trí của nó chính xác là ở đâu. Chỉ nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của nó, chỉ cảm nhận hơi ấm của nó chạm phải trái tim cô, chỉ ngửi được mùi hương sữa tắm quen thuộc của nó.. chưa bao giờ cô có cảm giác rằng mỗi giác quan của cô cũng đều cảm nhận được nó. Không phải mắt, không thể nhìn thấy được người cô yêu.. nhưng cô còn có thể nghe, cảm nhận, ngửi.. cô có thể làm được mà.

- Không sao đâu.. - cô cười hai cái thành tiếng - là do.. chị buồn ngủ thôi. Không sao.. không sao.

Cô không tự nhiên đẩy nó ra, sau đó lại luôn miệng bảo nó mau ăn tối. Không nhìn thấy được... hóa ra cũng không đáng sợ như cô vẫn nghĩ mà.. phải không? Chỉ sợ là... nó mới không thể đối diện được sự thật này...

Cô cười tươi cầm lấy chìa khóa xe đưa lên một chút trước mặt nó, nghịch ngợm nắm chặt lại - Chị sẽ làm tài xế cho em!

Park Hyomin mấy hôm nay vì thấy nó mệt mỏi, lại một mình lái xe từ công ty về nhà trong tình trạng đó lại khiến cô lo lắng không yên. Cô còn nhớ nó rất hay chóng mặt nhức đầu, có lúc loạng choạng như sắp ngã đến nơi, cô cũng biết nó vì không ngủ đủ giấc lại suốt ngày ngồi ôm máy tính làm việc nên sức khỏe mới bị ảnh hưởng. Nhìn nó cứ như vậy trước mặt cô vui vui vẻ vẻ, sau lưng cô lại ôm đầu nhắm mắt thì cô lại xót xa, nhưng mà rốt cuộc cô lại không thể giúp được gì cho nó ngoại trừ việc cố gắng chăm sóc nó. Nhưng mà điều đó cũng lại chẳng thể giải quyết được vấn đề, Park Jiyeon hôm qua xuýt chút nữa là gặp tai nạn cũng chỉ vì ngủ quên trên xe, lại càng khiến cô thêm hoảng sợ. Cuối cùng quyết định giành lấy chức vụ đưa đón nó đi làm, cũng may.. trước kia Taeyeon có chỉ cô lái xe rồi giúp cô thi bằng lái, mặc dù cũng khá lâu không lái xe nhưng cũng không đến nổi tệ đi. Bảo cô tiếp tục giao xe cho nó .. cô mới là không yên tâm.

Park Hyomin đã quyết định không cho nó động vào xe nữa, bây giờ nó có nói thêm gì cũng bằng thừa. Cứ để nó như vậy lái xe đi trên đường, chẳng khác nào bảo cô mỗi ngày ngồi ở nhà đợi tin dữ. Nhưng mà, cô nông nổi suy nghĩ lại quên mất rằng bản thân mình còn chính là lo không xong. Thị lực của cô bây giờ vốn dĩ đã yếu đi so với trước rất nhiều, việc đột nhiên không thấy được cũng đã xảy ra. Cô lại quên mất chuyện nguy hiểm đó mà một mực ngoan cố đòi lái xe đưa đón nó, cũng vì vậy mà hôm đó cô đã gây ra chuyện..

Nó đưa tay vẫy vẫy, miệng cũng không thôi nở một nụ cười, mà cô.. từ phía xa cũng là mỉm cười một cái lái xe chạy tới. Chẳng qua là lúc gần tới nó đột nhiên cô lại không thấy được gì, mà Park Jiyeon thấy cô chạy tới cũng là không nghĩ gì bước xuống đường đi đến cô. Nó cũng chỉ là muốn đùa giỡn một chút mới cố tình đứng trước mũi xe, cũng nghĩ rằng cô sẽ nhanh chóng thắng xe giữ an toàn cho nó. Nhưng mà lại không ngờ chính hành động của mình lại gây nguy hiểm cho chính mình, cô vì không nhìn thấy được mà trong phút chốc không kịp xác định đã lao xe đến nó, mà nó.. nhìn thấy cô không có dấu hiệu dừng xe cũng là nhanh chân nhảy ra khỏi mũi xe. Chỉ có điều, nó vì quá nhanh mà mất thăng bằng mà té ngã, cô ngay sau đó cũng đã cho dừng xe, nhưng mà rốt cuộc.. nó cũng vì ngã mà bị xây xát.

Kể từ hôm đó cô cũng là không cứng đầu muốn đưa đón nó đi làm cho bằng được nữa, nhìn thấy vết thương còn rướm máu trên khớp tay nó lại càng khiến cô đau lòng. Nếu không phải vì cô đã làm không được còn cố chấp làm thì nó cũng sẽ không đến nỗi bị thương. Nghĩ đến đây mà lòng cô thắt lại, mặc dù nó nói là không sao, mặc dù nó nhận lỗi về mình.. nhưng suy cho cùng, trong lòng cô vẫn không thể tránh khỏi tự trách. Còn nhớ khuôn mặt cô lúc đỡ nó dậy chính là cực hạn đáng thương đi, chân mày thanh tú cũng vì sợ hãi mà một mực ở chung một chỗ, tay chân quýnh quáng, đôi mắt cũng rất nhanh đẫm nước. Nhìn thấy cô hớt hãi xem xét khắp người nó mà nó cũng chẳng còn cảm thấy đau, đưa lấy ngón tay lau lấy vệt nước mắt của cô vừa lăn xuống.

- Đừng khóc.. cái này không đau đâu, nhưng chị khóc.. mới làm em đau.

Nó liếc mắt nhìn thấy cô cúi đầu ngồi ở ghế bên cạnh, ánh mắt mơ hồ lại vô hồn buồn bã.. đột nhiên nó lại cảm thấy xót xa. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi, hít sâu một hơi - Em không sao mà.. không phải lỗi của chị, tất cả.. tất cả đều là em không đúng. Chị không có làm gì sai hết.. nên đừng suy nghĩ nữa, huh?

Đối với một Park Jiyeon ôn nhu, luôn cho rằng cô mới là người đúng mọi chuyện cũng đều tự nhận sai về mình kia khiến cô không có biện pháp thôi đau lòng. Nghĩ đến những gì mà mình làm được cho nó, cô lại càng cảm thấy bản thân vô dụng hơn. Đến bây giờ cô mới dần dần cảm nhận được việc mất đi thị lực, khiến cô ngay cả những việc đơn giản cũng không thể làm được.

Thậm chí, cô giúp nó rửa vết thương cũng làm nó đau đến cắn môi, chật vật một lúc mới có thể hoàn thành dán lại cho nó một mảnh băng. Nhìn nó cứ vui vẻ nhìn vào mảnh băng dán cảm thán, tim cô lại càng nhói đau. Cô biết nó vì sợ cô buồn nên mới cô gắng chịu đau để cô vụng về rửa vết thương, không dám mở miệng bảo để bản thân tự làm việc đó vì sợ cô nghĩ lung tung rồi lại không vui vẻ. Tóm lại, những chuyện đó đều là không đáng làm Park Hyomin phải phiền lòng, nhưng chính vì cô hiểu, ngay cả một hơi thở nhỏ cũng hiểu được người cô yêu đang như thế nào mà lại không thể có cách nào thay đổi được nên mới càng thêm khổ sở. Cô không thể bỏ mặc nó, càng không thể không làm nó thôi gặp khó khăn, cô rốt cuộc.. là phải làm sao?

Mấy hôm nay nó lại tiếp tục phải làm rất nhiều việc, có vẻ công ty lại gặp một chút trục trặc mà nó nhất định phải tự mình giải quyết nhanh chóng đi. Có điều dù là công việc nhiều như vậy, nhưng nó vẫn cô gắng dành một chút thời gian để cùng cô ăn cơm tối. Park Hyomin cũng hiểu nên cũng cố gắng để nó được yên tĩnh tập trung hơn, mỗi đêm cũng chỉ dám đi ngang sang phòng làm việc một chút để xem nó thế nào rồi lẳng lặng trở về. Cô biết.. ngoại trừ điều đó, có lẽ.. cô không thể làm được gì hơn nữa cho nó.

Cô ôm ly sữa đặt lên bàn làm việc của nó, mím môi hít một cái muốn sắp xếp lại mấy giấy tờ bừa bộn ở trên bàn. Nó ở trong phòng cũng hơn nửa ngày rồi, cả cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa rồi chạy vội lên phòng tiếp tục làm việc. Cô vì sợ nó ăn không no nên mới cố tình muốn mang sữa cho nó, lại vô tình vào đúng lúc nó vừa đi tìm tài liệu. Cô cẩn thận cầm ly sữa trên tay muốn đặt nó sang chỗ bàn đã dọn thì lại bất cẩn làm đổ sữa ra bàn, cũng làm bẩn một số giấy tờ của nó.

Nó đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy cô loay hoay ở bàn làm việc của nó. Khó hiểu tiến thêm một bước lại nhận thấy cô là đang lau dọn bàn làm việc của nó. Rất nhanh, nó nhận ra rằng tài liệu mà nó gần như sắp hoàn thành đang nằm trên tay cô, mà hơn nữa chính là không còn nguyên vẹn. Nó có chút hốt hoảng nhíu mày, thật sự mà nói.. đối với nó bản hồ sơ đó rất quan trọng.

- SunYoung ah.. có.. có chuyện gì vậy? - giọng nó có chút kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh không làm cô gái của nó hoảng sợ.

Nhưng mà, Park Hyomin mới rõ ràng là có chột dạ, ôm chặt sấp giấy trong tay mà cổ họng nghẹn lại không biết phải giải thích thế nào. Cô biết.. là cô lại gây rắc rối cho nó nữa rồi.. nhưng mà, cô hoàn toàn không muốn. Thật nực cười có phải không, vì có muốn hay không, cũng đâu còn quan trọng. Sự thật là cô chẳng làm được gì ngoài gây chuyện, không biết không phải là không có tội, vì nó cơ bản.. là một tội lỗi không thể tha thứ được rồi.

Park Hyomin cứ mãi loay hoay đứng đó, ánh mắt hối lỗi nhìn về phía người kia. Thật sự mà nói, thời điểm cô nhìn thấy khuôn mặt thất thần không biết phải làm gì của nó, chính bản thân cô thật sự rất tự căm ghét mình. Cô biết, rõ ràng là nó rất khó chịu, nhưng vì là cô.. bao nhiêu tức giận trong nó cũng phải kiềm nén xuống. Như vậy, tất nhiên là rất tốt.. nhưng nếu vì vậy, mà cô tiếp tục khiến nó phải khổ sở.. thì chẳng phải là ích kỉ lắm sao?

Cô muốn giải thích, nhưng lại chợt nhận ra là.. không có lý do gì để biện minh cả. Cô muốn giúp nó, nhưng rồi lại hiểu được rằng.. cô không thể làm được gì nữa. Tất cả những áy náy, tất cả đau lòng.. cũng chỉ có thể thốt lên bằng ba từ..

- Chị xin lỗi...

Cô đóng lại cánh cửa phòng, cố gắng kiềm lòng mình không cho òa khóc, trong lòng bao nhiêu đau đớn cũng không thể phơi bày. Cô nhất định phải kiên cường, nhất định phải tự nhủ bản thân hãy cố gắng. Nhưng mà... cô cố gắng được sao?

Hiện tại.. ngay cả bản thân cô cũng chưa có biện pháp đối diện với tương lai của chính mình nữa. Cô muốn bên cạnh nó, nhưng bây giờ.. ngay cả điều ít nhất là chăm sóc nó cô cũng không thể làm được. Cô không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai cả, nhưng không có nó... thì thử hỏi, bên cạnh cô còn có ai?

Cô rất sợ, thật sự rất rất sợ việc phải trốn chạy. Nghĩ tới việc, cô sắp không thể nhìn thấy được nữa trái tim cô hoảng loạn như muốn nổ tung. Cô không muốn, thật sự không muốn rời xa nó ngay tại thời điểm này, khi mà.. cả hai đang hạnh phúc. Cô tham lam quá sao? Cô ích kỉ quá sao??

Cô đứng trong bếp, dù khuôn mặt chuyên tâm cắt rau củ, thực chất lại không thể che đi những dao động như sóng vỗ trong lòng. Chỉ cần cô không bỏ cuộc, Park Jiyeon chắc chắn sẽ không buông tay cô.. nhát định là như vậy mà, có phải không.

Phải rồi..
Nhất định là như vậy...
Cô không nên lo lắng quá nhiều...

Có điều, trong lòng tự an ủi, tay cô lại bị chính mình cắt cho bị thương. Tấm màn hi vọng mỏng manh khi nãy đến giờ khổ công xây dựng, cũng vì một nhát dao này làm cho rách nát. Cô.. quả thật, không thể thắng nổi lý trí của mình. Ngồi xụp xuống, bật khóc..

- Chị không làm được.. chị thật sự không thể làm được nữa rồi, Jiyeon ah.. - cô đưa bàn tay chảy đầy máu của mình run rẩy lên trước mắt, cay đắng lắc đầu - Chị xin lỗi.. chị xin lỗi.. - cô cứ như vậy nức nở trong gian bếp, chỉ có một mình cô - Chị không thể.. cố gắng thêm được nữa...

Cô sắp xếp thức ăn ra bàn, ngước mắt nhìn về phía cầu thang nơi có phòng làm việc của nó. Đứng lặng một lúc cũng là hít sâu rồi bước về phía đó, cô đưa tay nắm lấy tay cầm. Chỉ có điều, lúc cô định vặn cửa bước vào cũng là lúc nghe thấy người bên trong mệt mỏi thở dài.

- Ashi~ - nó vò lại tờ giấy trong tay ném mạnh vào thùng rác nhỏ, xong thao tác cũng là đưa tay vò lấy đầu.

Hành động gọi nó ăn tối cũng vì vậy mà ngưng lại, nhìn qua khe hẹp cửa lại thấy bóng lưng người kia mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Cô bất lực thở ra một hơi, sống bên cạnh nhau... sao lại khó khăn đến vậy đây.

- Chị đúng thật... là một gánh nặng mà. Phải không Yeonnie? - cô cúi đầu thì thầm, từng âm thanh phát ra nơi cổ họng tựa như nhẹ nhàng.. nhưng lòng người lại nặng như có một tảng đá lớn đè xuống. Cuối cùng.. thì cô cũng chẳng thể tự mình lừa dối mình được nữa, cô không thể không ngốc như vậy được. Vì cô yêu nó, mọi hạnh phúc.. cũng đều muốn dành cho nó mà thôi.

Giọt nước mắt.. như viên pha lê đẹp đẽ mà thê lương.. rơi xuống sàn rồi vỡ vụn, cũng giống như.. hi vọng đang vỡ nát của cô. 😌

"Chị nhất định... sẽ tiếp tục kiên cường.. vì em"
"Chị sẽ không từ bỏ..."
"Chị sẽ.. sống tốt.."
.
.
.
.
"Cho dù là lúc.. không có em.."

👑👑

By : gp_yin0405

Hôm nay của tuần trước, là đang cùng đồng bọn quẩy concert. Haiz... nhanh thật đó..

Có ai còn nhớ không? 👋 😊

Continue Reading

You'll Also Like

111K 10K 33
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
195K 15.1K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
127K 8.1K 30
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
141K 12.7K 42
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...