[Longfic] [Taeny] Frozen Phoe...

By KendyChen

92.8K 6.3K 696

More

Chap 1: Into the new world
Chap 2: Oh!
Chap 3: Begining
Chap 4: Top Secret
Chap 5: The Boys
Chap 6: Eyes
Chap 7: Echo
Chap 8: Love & Girl
Chap 9: Baby Baby
Chap 10: Gee
Chap 11: Mistake
Chap 12: Destiny
Chap 13: Genie
Chap 14: Time machine
Chap 15: Kissing you
Chap 16: Check!
Chap 17: Lion heart
Chap 18: Snowy Wish
Chap 19: One afternoon
Chap 20: You think
Chap 21: Talk Talk
Chap 22: My J
Chap 23: Gemini
Chap 24: 11:11
Chap 25: Stress
Chap 26: Fine
Chap 27: Hands on me
Chap 28: Cover up
Chap 29: Hands on me
Chap 30: Feel so fine
Chap 31: Bad Girl
Chap 32: Girls Are Back
Chap 33: Sailing
Chap 34: Green Light
Chap 36: Winter Story
Chap 37: QnA
Chap 38: Fool
Chap 39: Hush Hush
Chap 40: Lonely
Chap 41: Stay
Chap 42: Scars deeper than love
Chap 43: Can you hear me?
Chap 44: If
Chap 45: Why
Chap 46: Shhhh...
Chap 47: Circus
Chap 48: One day
Chap 49: You are all surrounded
Chap 50: Goodbye
Chap 51: Something new
Chap 52: Only one
Chap 53: I love you
Chap 54: Closer
Chap 55: Remember me
Chap 56: Eraser
Chap 57: Make me love you
Chap 58: Indestructible
Chap 59: Up & Down
Chap 60: Love In Color
Chap 61: Cover Up
Chap 62: Lost in love

Chap 35: U R

691 64 16
By KendyChen

Chap 35: U R

Thời tiết đang chuyển giao một cách rõ rệt. Không còn những trận tuyết dày đặc suốt ngày đêm, cũng không còn những mặt hồ cứng cáp để trượt băng nữa. Nhiệt độ đang dần chạm ngưỡng 0 độ C, và chỉ một hai tháng nữa thôi là sẽ tới dương độ. Người dân ở những vùng lạnh giá thế này luôn mong chờ đến khi thời tiết ấm áp hơn, để họ có thể ra khỏi nhà và tham gia những hoạt động ngoài trời.

-Whoo-hoo!

Đúng theo lời hứa của mình, Yoochun đã đưa cả bọn đến hội chợ nổi tiếng nhất Luân Đôn. Thường thì những hội chợ như thế này chỉ được mở vào mùa hè, và kéo dài khoảng một tháng. Nhưng riêng "Hội chợ giao mùa" sẽ được tổ chức vào cuối đông, cùng hàng loạt những trò chơi vận động mà mùa đông khó có thể làm được.

-Sáu vé cho người lớn, cảm ơn.

-Nào nào, xếp hàng nhận quà của Yoochun oppa đi nào mấy đứa.

BoA lớn tiếng gọi, đôi bàn tay không ngừng vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của những người xung quanh, sau đó liền nhanh chóng xếp họ thành một hàng thẳng. Hành động của cô ấy lập tức dồn Yoochun vào tình thế phải bao trọn gói cả sáu người. Anh đây vốn không hề keo kiệt, tại sao phải bày trò như thế, BoA chính là lâu rồi không được chành choẹ với anh đây mà.

-Cảm ơn oppa~

Năm người bọn họ, kể cả người vợ lém lỉnh của anh cũng hùa theo trò đùa tinh nghịch của bọn trẻ mà gọi anh một tiếng "oppa", giọng điệu ngọt ngào như vậy là lần đầu tiên anh nghe được, xem ra lũ trẻ nhà này quá dễ mua chuộc rồi, chỉ tốn vài chục bảng mà đã nghe lời răm rắp, tương lai nhất định anh sẽ sử dụng chiêu này nhiều hơn.

-Tae đã nói là em sẽ bị lạnh mà.

Tiffany vừa hắt xì một cái, đôi bàn tay vội vàng đan hai vạt áo vào nhau. Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới khiến Tiffany rùng cả mình. Dù thời tiết đã ấm hơn bình thường một chút, nhưng phải vài tháng nữa mới có thể chạm đến số dương, nên về cơ bản thì trời vẫn còn lạnh lắm, và đó là lý do tại sao Taeyeon vừa nhường cho Tiffany chiếc khăn quàng cổ của mình.

-Woa!~ Tae à, con gấu bông kia dễ thương quá!

Tiffany kéo Taeyeon đến quầy game ném bóng, nếu có thể dùng trái bóng này để ném đổ 6 chiếc lọ ở đằng kia, thì con gấu khổng lồ này sẽ thuộc về bọn họ. Ai lại không thích những thứ vừa dễ thương vừa mềm mại thế này kia chứ, Tiffany thậm chí còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đang ôm lấy chú gấu kia trên giường nữa kìa.

-Nhưng... Tae không giỏi trong mấy trò này đâu.

-Hey Kim! Xin chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy.

Một trong những nhân viên hướng dẫn trò chơi chợt nhận ra Taeyeon khi bước qua cô ấy, trên tay anh chàng là một xô bóng do một người khách vừa đặt mua. Chàng nhân viên nhanh chóng giao xô bóng cho người đối diện, sau đó liền trở về tiếp tục màn chào hỏi của mình.

-Chào mọi người, còn nhớ tôi chứ?

-Oh hey! Anh chàng làm việc ở nhà hàng New Born đúng không nhỉ?

-Yes, I am. Không ngờ là anh vẫn còn nhớ tôi đấy, Đội trưởng.

Yoochun bắt tay với anh chàng bên trong khu trò chơi. Chàng trai thân thiện và tốt bụng như thế này, thật khó để người ta không có ấn tượng sâu sắc với cậu ấy. Cậu chàng vừa gọi anh hai tiếng "Đội trưởng", vừa gần gũi, lại không quá thân thiết khoa trương, thực sự khiến người ta rất có cảm tình.

-Hi Leo, anh làm việc ở đây à?

-Yeah, công việc kiếm thêm ấy mà. Dạo này cô thế nào rồi, Kim?

-Không có gì đặc biệt cả. Và tôi đã nói rồi, hãy gọi tôi là Taeyeon.

-Được rồi, Taeyeon. Rất vui được gặp lại mọi người, cũng được một thời gian rồi nhỉ.

Chàng nhân viên cúi chào những người còn lại. Dù cậu ấy là người Anh, nhưng lại rất tôn trọng bản sắc của người Hàn Quốc, kết giao với bạn bè người Hàn thì liền chào hỏi theo phong cách của người ta. Điều nhỏ nhặt này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui lòng.

-Yeah, có lẽ anh chưa gặp Jessi nhỉ, cậu ấy mới đến đây được vài tuần thôi, và là một người bạn rất thân của tôi tại Hàn Quốc.

-Xin chào, rất vui được gặp cô. Tôi là Leo.

-Jessica.

Cô gái tóc vàng bắt tay với chàng nhân viên nọ. Nhìn mọi người trò chuyện thân thiết với nhau như thế, Jessica thầm khẳng định đây là một chàng trai khá đáng tin, con mắt tinh đời của ba anh chị chưa bao giờ đặt sai người. Cái cách anh ấy vui vẻ và hoà đồng với từng nhân vật ở đây khiến Jessica có cảm giác rất chuyên nghiệp. Có lẽ anh ấy đã làm rất nhiều công việc liên quan đến ngành dịch vụ rồi.

-Vậy, mọi người sẽ tham gia trò chơi chứ?

-Thực ra thì Fany rất thích mấy con unicorn(*) kia, nên tôi muốn thử một lần.

(*) Unicorn: ngựa một sừng. Ở hội chợ cũng như các khu trò chơi lớn ở nước ngoài đều có phần thưởng là những con gấu bông cao tầm 2 mét.

-Vậy ra Tiffany thích chú unicorn này sao? Thật là có mắt thẩm mỹ đấy.

-Vâng, cảm ơn anh.

Tiffany mỉm cười đối đáp, cô đã thôi không còn nghĩ ngợi quá nhiều về việc anh chàng này cứ trùng hợp xuất hiện trước mặt Taeyeon nữa. Bởi lẽ đã khá lâu rồi họ mới gặp lại nhau, và anh ấy có vẻ như đều tử tế với tất cả mọi người. Có thể Taeyeon chỉ là một trong số những người mà anh ấy muốn đối xử tốt mà thôi.

Tiffany sẽ không để bản thân mình ghen tuông vì những lý do không đâu nữa.

-Vậy, làm ơn hãy cho chúng tôi hai xô bóng, tôi cũng muốn thử.

Yoochun xắn tay áo lên, báo hiệu rằng mình đã sẵn sàng cho cuộc thử thách. Bề ngoài nhìn có vẻ dễ, nhưng với trái bóng nhẹ như thế này, nhất định phải dùng rất nhiều lực mới có thể ném đổ 6 chai thuỷ tinh ở đằng kia.

Mỗi xô có mười trái bóng, Taeyeon đã phí hết 8 quả rồi mà vẫn chưa có quả nào chạm được tới số chai kia, chứ đừng nói gì đến liệc làm đổ chúng. Nếu thay loại bóng này thành bóng chày thì có lẽ trò chơi này đã không khó khăn đến vậy. Taeyeon xoay xoay bả vai của mình, ánh mắt quyết tâm hướng thẳng về đống chai lọ kia.

-Tae à, cố lên!

-Yoochun oppa cố lên!

Tiffany và Jessica không ngừng hò hét bên tai để cổ vũ, họ cũng muốn chơi game đoạt thưởng, nhưng mấy trò chơi vận động thực sự không thuộc về hai người. Yoochun và BoA lúc này đã chạy đến quầy ăn vặt để thưởng thức vài món ăn đặc sắc, hô hào cổ vũ vốn không phải sở trường của họ.

-YEAHHH!!!

-YES! YES! Yoochun oppa, em muốn con này!

Jessica hét lên khi Yoochun oppa ném đổ số bình đó với quả bóng cuối cùng. Cô vui sướng ôm lấy chú cá heo khổng lồ đang được hạ xuống từ trên cao, thậm chí còn suýt ngã ngửa ra phía sau vì độ nặng của nó. Jessica cười không thấy mặt trời, lòng thầm nghĩ nhất định phải gọi điện khoe với Yuri ngay mới được.

-Fany à, Tae thực sự không giỏi mấy trò này đâu.

Cô gái lùn nhất hội gãi đầu nói, đây đã là quả bóng cuối cùng rồi, và chín quả trước vẫn chưa thể bay trúng đích. Nhìn cô nàng tóc vàng đang vui vẻ gọi điện khoe khoang với người thương, Taeyeon sợ rằng mình sẽ làm cho Tiffany thất vọng.

-Tae cứ ném hết mình đi, không trúng cũng không sao đâu mà.

Như vừa được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn, Taeyeon mím môi, gật đầu chắc nịch. Cô hôn lên quả bóng nhựa một cái thật kêu, rồi đứng vào tư thế chuẩn bị.

-TaeTae cố lên!

Taeyeon nhìn về phía Tiffany, bất ngờ với biệt danh mới mà mình vừa nhận được. Đây là lần đầu tiên cô được ai đó gọi bằng biệt danh như thế. Dù rằng Taeyeon không thích mấy thứ quá dễ thương, nhưng nếu Tiffany đã ưng ý thì sẽ trở thành ngoại lệ.

-Yah!

Taeyeon hét lên khi cô vung người quăng trái bóng ra phía trước, vận tốc rõ ràng đã thay đổi, đường bóng cũng chuẩn xác hơn. Trái bóng bay vèo vèo trong không khí, đập "cốp" một cái vào hàng chai lọ dưới cùng. Taeyeon và Tiffany cùng nín thở theo dõi, cả sáu chiếc lọ đều đang lung lay.

-Đổ đi, đổ đi, đổ đi!

Lần này đến lượt Yoochun lên tiếng, anh căng mắt ra nhìn đống chai lọ đang rung rinh trên kệ, thực sự mong rằng Taeyeon có thể ném đổ số chai kia.

Nhưng không.

Sáu chiếc lọ đứng im như tượng sau một hồi chuyển động, lực bóng còn quá nhẹ so với sức nặng của chúng. Bốn người bọn họ cùng gào lên tiếc nuối, đến mức Yoochun và BoA đứng ở quầy ăn vặt bên kia vẫn có thể nghe được.

-Trời ơi!!!

Taeyeon ôm đầu hét lên, chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi, nhưng cô thực sự muốn lấy được con unicorn này cho cô ấy. Mặt khác, cũng đã rất lâu rồi cô không đến những khu trò chơi náo nhiệt như vậy, nên tự nhiên trong lòng cũng có chút hiếu chiến hơn.

-Tae xin lỗi, trò này đúng là không đơn giản chút nào.

Taeyeon tiu nghỉu quay lại nói với Tiffany, khuôn mặt nũng nịu nhìn đến tội nghiệp. Cô nàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ tuy có tiếc nuối, nhưng lại bật cười vui vẻ trước biểu cảm hiện giờ của Taeyeon. Thì ra người yêu của nàng không phải lúc nào cũng trầm tính, chẳng qua cô ấy chỉ để cho một mình nàng thấy được nét trẻ con đáng yêu của mình mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tiffany bỗng không thèm đếm xỉa đến con unicorn kia nữa, có thứ gì trên đời sánh được với sự đáng yêu của Taeyeon đây?

Choang. Xoảng.. xoảng...

Taeyeon và Tiffany cùng nhìn về phía sáu chiếc lọ đằng kia, phát hiện ra chúng đã vỡ tan tành trên mặt đất, bên cạnh là nụ cười thân thiện của Leo, anh ấy vừa dùng tay để hất đổ số chai lọ trên mặt bàn.

-Đoán xem, chúng ta lại có thêm một người chiến thắng rồi này!

-Leo...

Taeyeon nhìn chàng nhân viên đang vui vẻ vỗ tay trước mắt mình, anh ấy đang lớn giọng thông báo với chiếc micro được gắn trên môi.

-Không phải Taeyeon rất muốn giành được con unicorn này hay sao?

-Cảm ơn anh.

-Vậy, Tiffany, cô thích unicorn có bờm màu xanh hay màu hồng?

-Màu hồng! Màu hồng!

Tiffany vui vẻ reo lên, trong khi Leo tiếp tục trèo lên quầy lễ tân một lần nữa. Lần trước là cho Jessica, còn lần này là cho cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Con unicorn dần dần được hạ xuống, nó thậm chí còn cao hơn Taeyeon một cái đầu, Leo bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ấy khi giúp Tiffany đỡ lấy thứ khổng lồ kia.

-Leo, làm như vậy không sao chứ?

Chàng nhân viên nhìn ngang ngó dọc vài cái, trước khi ghé sát tai Taeyeon thì thầm.

-Không sao đâu, chỗ này khuất camera giám sát mà.

Taeyeon bật cười trước câu trả lời của anh ấy, lòng thầm nghĩ người này đúng là không lo cho nghề nghiệp của mình gì cả, thật may rằng đây chỉ là một công việc bán thời gian, nếu không nhà tài trợ sẽ phá sản vì anh ấy mất.

-Cảm ơn anh.

-Có gì đâu, những gì Taeyeon muốn thì tôi đều có thể giúp được.

Tiffany nghe lỗ tai mình lùng bùng rồi nha. Những gì Leo thì thầm với Taeyeon, cô hoàn toàn không nghe được, chỉ thấy tên lùn kia bỗng bật cười trước lời thì thầm của anh ấy, vẻ mặt mười mươi là thích thú vô cùng.

-Thật ngại quá, nhưng chúng tôi có thể gửi hai chú gấu này ở đây không? Sẽ rất vướng víu nếu phải đi quanh hội chợ với hai chú gấu này.

-Được thôi, tôi sẽ giữ giúp mọi người.

-Vậy hẹn gặp lại nhé, Leo.

-Hẹn gặp lại.

Cô gái lùn hơn bắt tay chàng thanh niên một lần nữa, Tiffany dù không đủ tinh tế nhưng vẫn nhận ra nét ngại ngùng trên gương mặt của Taeyeon. Cô ấy là đang ngại ngùng cái gì chứ? Thực sự không nhận ra biểu cảm của mình rất có tính sát thương sao? Taeyeon là đang muốn cảm ơn hay câu hồn người ta vậy?

-Fany à~ từ từ đã nào~

Không! Đương nhiên là không rồi. Tiffany hận một nỗi không thể bay vèo một cái sang khu trò chơi khác, đem Leo lập tức biến khỏi tầm mắt của mình, vậy tại sao cô phải đi chậm lại chứ? Tên lùn kia còn không mau nhanh cái chân lên?

-Bắn súng kìa! Tae muốn chơi bắn súng!

Taeyeon kéo tay Tiffany vào một khu trò chơi gần đó. Người chơi phải bắn thủng hoàn toàn một ngôi sao được in trên tờ giấy nhỏ, không được để xót bất cứ thứ gì. Phần thưởng là một chiếc mũ hình chóp kiểu công chúa Disney.

-Tae sẽ kiếm một cái cho em nhé?

-Không thèm.

Tiffany giận dỗi nói, đổi lại được một cái gõ mũi rất quen thuộc từ Taeyeon. Cô ấy vừa trả tiền cho nhân viên hướng dẫn, sau đó đón lấy khẩu súng từ tay người kia, bước vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

-Taeyeon, mình nữa.

-Lại đây.

Jessica hồ hởi tham gia trò chơi, hiếm khi thấy cô ấy hứng thú với hoạt động gì, xem ra một khi đã bước vào những chỗ như thế này, tính tình ai cũng trẻ con đi một nửa.

-Song súng hợp bích (*) nhé!

(*) Nguyên văn: "Song kiếm hợp bích" - một loại kiếm pháp thời xưa.

-Ok!

Hai người còn lại đứng bên cạnh quan sát, chợt nhận ra Taeyeon và Jessica rất giỏi trong trò chơi này, phát nào phát nấy đều ghim thẳng vào ngôi sao kia, vèo một cái đã bắn thủng hơn một nửa.

-Jessi, lâu lắm rồi chúng ta mới chơi lại trò này nhỉ?

Taeyeon cười nói vui vẻ với cô gái kế bên, nhưng đã vài giây trôi qua rồi vẫn không nhận được câu trả lời. Cô quay đầu sang bên cạnh, chợt nhìn thấy Jessica đang nhắm nghiền mắt lại, hai tay buông bỏ khẩu súng đồ chơi.

-Jessi, cậu sao vậy?

Cô gái lùn hơn cũng vội vàng buông súng xuống, Jessica vừa đưa tay ôm lấy hai mắt của mình. Taeyeon nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cứ liên tục gọi tên cô ấy. Yoochun vừa gọi điện cho Yoochun và BoA, họ vẫn đang mải mê ở quầy ăn vặt, có vẻ như mắt của Jessica có vấn đề rồi.

-Nhìn mình đi!

Jessica vốn đang rất vui vẻ với trò chơi này, lần cuối cùng cô chơi bắn súng cũng đã là chuyện của vài năm trước, nên cô có cảm giác như mình đang được quay về thời gian đó vậy. Cô đã cùng Taeyeon giành được rất nhiều phần thưởng, có thể nói đây là trò chơi duy nhất mà Jessica cảm thấy tự tin.

Nhưng mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt trong tầm mắt của cô, Jessica không thể nhìn rõ tấm bảng ở đằng xa nữa, cũng không thể nhìn được mọi thứ xung quanh mình. Một khoảng đen vô định ôm lấy đôi mắt mù màu của cô gái trẻ, khiến Jessica sợ hãi vô cùng.

-Jessica! Em không sao chứ?

BoA vội vàng chạy đến, cô ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Jessica và ép con bé phải mở mắt ra nhìn mình. Giây phút cô nàng tóc vàng làm được điều đó, thì xung quanh chỉ còn là một màu tối đen.

-BoA unnie?

Hai tay Jessica quờ quạng trong không khí, run rẩy mò mẫm bàn tay của người vừa lên tiếng gọi mình. Hành động đó của Jessica như doạ chết tất cả những người còn lại, cô ấy thực sự không nhìn thấy gì ư?

-Jessi! Mình đây này! Nhìn mình đi!

Taeyeon huơ huơ bàn tay mình trước mặt cô ấy, nhưng tuyệt nhiên không nhận được chút phản ứng nào. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến bất cứ ai trong bọn họ đều không thể thích ứng nổi.

Một vài người trong khu vực gần đó đã xúm lại thành một vòng tròn nhỏ. Bọn họ nhìn cô gái tóc vàng bỗng trở nên mù loà thì không khỏi ngạc nhiên, mới đó còn vui vẻ chơi trò bắn súng, đùng một cái đã không còn nhìn được nữa rồi.

-Mă-ắt của mình...

Jessica ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cô nhắm nghiền mắt lại trước khi mở bừng chúng lên, như một biện pháp để cải thiện tình hình hiện tại. Jessica cố hết sức để bản thân không trở nên hoảng loạn, cô bóp chặt hai bàn tay xương xương, gồng mình chống chọi với sự sợ hãi đang bao trọn tâm trí.

Chuyện quái gì đang xảy ra với đôi mắt đáng thương của cô vậy?

Trong giây phút bàng hoàng ấy, Jessica nhận ra bóng tối đang dần tan biến đi, những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu hiện lên phía trước, khiến toàn thân Jessica run lên một cái trước sự thay đổi quá đột ngột này. Một giây trước mọi thứ đều tối đen, một giây sau thị lực liền quay về, Jessica nhất thời vẫn còn kinh ngạc vì điều đó.

Hoặc là biện pháp nhắm nghiền mắt lại của Jessica đã có hiệu quả.

Hoặc đây mới chỉ là sự khởi đầu của những điều tồi tệ phía trước.

Jessica thật không dám cam đoan.

-Đến bệnh viện! Chúng ta mau đến bệnh viện thôi!

Jessica kéo tay Taeyeon lại khi cô ấy bắt đầu hét lên thiếu kiểm soát. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy toát ra từ bàn tay trắng muốt của Taeyeon. Người bạn này của cô thực sự đã lo lắng đến phát sợ, ngay cả khuôn mặt của cậu ấy cũng đang trở nên thiếu máu. Nhận được sự quan tâm chân thật trong hoàn cảnh như thế này, Jessica không biết mình nên vui hay nên buồn đây.

-Taeyeon! Taeyeon! Mình nhìn được rồi.

Cô gái tóc vàng phải gọi đến mấy lần, Taeyeon mới nghe thấy tiếng cô ấy. Jessica vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Taeyeon, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó đảo mắt một vòng để chứng tỏ rằng mình đang nhìn rất rõ.

-Thực sự nhìn được rồi sao?

Taeyeon đưa tay qua lại trước mắt Jessica một lần nữa, khi nhìn thấy phản ứng nhanh nhạy của đôi đồng tử kia, Taeyeon mới nhận ra mình đang lo lắng đến mềm nhũn cả người. Cô ôm chầm lấy Jessica, hai mắt nhắm chặt lại, toàn thân vẫn run rẩy sợ hãi trước tình cảnh vừa rồi. Nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp bỗng trở nên vô hồn của cô ấy, Taeyeon nghe tim mình thắt lại mãi không thôi.

-Được rồi, mình không sao rồi~

Bản thân Tiffany cùng ba anh chị cũng vô cùng hoảng loạn, họ đã lập tức đưa Jessica thoát khỏi đám đông và sẵn sàng đi tới bệnh viện gần nhất. Nhưng mắt của cô ấy đã bừng sáng trở lại, chuyện xảy ra như một cơn ác mộng chóng vánh, quét qua vài phút cũng đủ khiến mọi người nghẹn thở.

Nhưng giờ phút này đây, khi chứng kiến cảnh Jessica đang xoa nhẹ lưng Taeyeon và an ủi cô ấy, Tiffany chợt cảm thấy lòng mình rất lạ. Cô thực sự không muốn trở thành một người nhỏ nhen, đến mức cứ ghen tuông vô độ và khiến người mình yêu phải giải thích mãi. Cô dằn lòng lại, giờ đây không phải là lúc để cô thể hiện sự ích kỷ của mình.

-Nào Taeyeon~ mình sẽ giết cậu nếu cậu dám làm ướt chiếc áo yêu quý của mình đấy.

Taeyeon không quan tâm đến lời trêu chọc ấy, cô vùi mặt lên vai người kia mà khóc nấc lên. Sẽ chẳng một ai có thể hiểu được sự lo lắng và sợ hãi đến cùng cực vừa xâm chiếm trái tim cô, sẽ chẳng một ai có thể cảm nhận được cơ thể cô đã run rẩy đến nhường nào, sẽ chẳng một ai có thể tưởng tượng được một sự việc kinh khủng như thế đã xảy ra giữa hai người họ, khiến Taeyeon mãi mãi không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi đứng trước Jessica.

Không bao giờ...

Không bao giờ có thể thoát được...

.
.
.

~Hai năm trước~

Taeyeon đang xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ xinh được lồng vào ngón áp út của mình. Nó vẫn luôn ở đây, vừa khít như thể được sinh ra là để dành cho cô vậy. Chiếc nhẫn này đã nằm trên tay cô suốt một năm trời, để minh chứng cho một tình yêu sâu đậm mà chính bản thân cô còn chẳng thể nhớ nổi.

Thế nhưng, Taeyeon lại không có cách nào để chối bỏ trách nhiệm của mình đối với nó.

"Lấp lánh, dịu dàng và xinh đẹp" - Đó là cách mà Jessica đã miêu tả về chiếc nhẫn này, cũng là cách mà Jessica thường dùng để miêu tả cô.

"Ba mẹ nghĩ, đã đến lúc hai đứa nên kết hôn rồi."

Taeyeon bỗng xiết chặt chiếc nhẫn trong tay. Che giấu nó. Phủ nhận nó. Kịch liệt chối bỏ nó trong sâu thẳm trái tim mình.

"Ba mẹ cho phép chúng con sao?"

Bàn ăn bỗng trở nên thật nhộn nhịp sau lời đề nghị của ba cô. Hai người lớn tuổi nhất trong bàn đang vui vẻ xoa đầu cô gái ấy, nói ra những lời lẽ ngọt ngào mà chỉ những bậc làm cha mẹ mới dành cho con cái của mình. Taeyeon đã quá quen với điều này rồi, nhưng bất quá cô vẫn chưa thể thích ứng nổi, dù đã hơn một năm trôi qua.

"Taeyeon à, con xem Sica đã nóng lòng muốn làm con dâu của mẹ đến mức nào rồi đây?"

Mẹ của cô mỉm cười. Nụ cười của bà luôn hiền hậu và chân thành như thế, khiến Taeyeon trước nay đều vì nụ cười ấy mà nghe theo, tuyệt nhiên không dám phản đối nửa lời, tuyệt nhiên không dám làm bà phải lo lắng. Trong trí nhớ ngắn ngủi của cô, mẹ là người phụ nữ tốt bụng nhất trên thế giới này. Cô không có quyền, cũng không được phép khiến bà phải lo nghĩ những thứ không đâu.

"Ba mẹ à, con nghĩ chúng con vẫn còn trẻ, con đường sự nghiệp đang rộng mở phía trước, thật chưa phải lúc thích hợp để kết hôn."

Taeyeon không dám nhìn sang người con gái bên cạnh, sợ rằng cô nàng sắc xảo ấy sẽ nhận ra vài nét dối lòng trong đôi mắt của cô. Taeyeon biết, Jessica có thể hiểu thấu được suy nghĩ của mình chỉ với một ánh mắt, và cô thực sự không muốn bất cứ ai trong ba người ở đây phải phiền lòng.

"Hai đứa đã trưởng thành cả rồi, ở độ tuổi này mà kết hôn là vô cùng hợp lý. Con và Sica chẳng phải cũng đã bên nhau gần 10 nă-ăm..."

"Kìa mình."

"Ba!!!"

Mẹ nắm lấy bàn tay của ba cô, ngăn không để cho ông nói thêm bất cứ điều gì nữa. Bà hiểu, "quá khứ" vẫn là một điều vô cùng cấm kỵ với Taeyeon, bởi lẽ trí nhớ của con bé vẫn chưa thể phục hồi, và tất cả mọi người ở đây đều không có cách nào để thức tỉnh nó, thức tỉnh vùng ký ức đang ngủ quên của Taeyeon.

Khi Taeyeon kịp ý thức được hành động của mình, cô nhận ra bản thân đang hét lên, còn đôi tay cũng đập xuống mặt bàn một cách thiếu kiềm chế. Hành động bộc phát vừa rồi khiến tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, một người luôn hiền lành và hiểu phép tắc như Taeyeon hôm nay lại dám lớn tiếng trước mặt ba mẹ như thế, có lẽ trước nay cô ấy đã kiềm chế quá nhiều rồi.

Mười năm? Cái gì mà mười năm chứ? Những năm trước đó, Taeyeon và Jessica đã trải qua chuyện gì, tình cảm sâu đậm ra sao, thề non hẹn biển như thế nào, cô hoàn toàn không nhớ một chút gì cả. Cô đến thế giới này với một bộ não trắng trơn, ký ức và tình cảm của cô cũng chỉ được hình thành từ lúc đó, tại sao mọi người cứ gán ghép cho cô thứ tình yêu mà cô không thể nào cảm nhận được?

"Ba xin lỗi... chỉ là... đã một năm trôi qua..."

"Con xin ba..."

Taeyeon bất lực nói, cô buông chiếc nĩa trên tay xuống bàn, coi toàn bộ chỗ thức ăn trên đó là đồ bỏ. Cô không nuốt nổi nữa. Cô không nghe nổi nữa. Cô không thể chịu đựng được sự dối trá này thêm nữa rồi. Cô phải tự giải thoát cho mình thôi.

"Tae à..."

Taeyeon nghe thấy tiếng của người con gái ấy khi cô đứng lên và rời khỏi bàn. Cô nắm lấy bàn tay của Jessica, kéo người ấy đứng lên cùng với mình. Sau đó bằng tông giọng khắc chế nhất có thể, cô xin phép ba mẹ để họ rời khỏi đây.

"Cũng muộn rồi, để con đưa Sica về. Ba mẹ cứ tiếp tục ăn đi ạ."

Và rồi họ rời đi, để lại hai người lớn tuổi đang thở dài và nhìn theo bóng dáng của mình. Người đàn ông trung tuổi xoa xoa đám tóc sợi đen sợi bạc sau gáy của ông, trầm giọng nói với người phụ nữ của đời mình.

"Tôi đã quá vội vàng rồi sao?"

"Mình nên để cho con có thêm thời gian hồi phục, tôi thấy con không thoải mái chút nào khi nhắc đến chủ đề này đâu."

Người phụ nữ đặt tay lên bàn tay gân guốc của chồng mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Trong lòng vẫn đang vướng bận với thái độ khá kịch liệt khi nãy của Taeyeon, bữa cơm còn đang dang dở mà lại kéo Jessica ra ngoài, không biết hai đứa có xảy ra chuyện gì hay không.

"Tự nhiên tôi lo cho Sica quá."

"Bà đừng lo, Taeyeon là người biết chừng mực. Và bởi vì con bé là Taeyeon, nên nó luôn điềm tĩnh(*) trước mọi vấn đề."

(*) Taeyeon: tiếng Hàn có nghĩa là "điềm tĩnh".

Jessica ngay từ khi nghe thấy lời đề nghị của ba mẹ Taeyeon, trong lòng đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Được kết hôn với người mà mình đã dành trọn tuổi thanh xuân để ở bên, quả đúng là một niềm hạnh phúc mà bất cứ cô gái nào trên thế giới này đều ao ước.

Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm câm lặng trên gương mặt cứng cỏi của Taeyeon, cô hiểu bây giờ vẫn chưa phải là lúc để tính chuyện trọn đời. Tuy người ấy còn ở lại, vẫn nhẹ nhàng và đối xử rất tốt với cô, nhưng Jessica biết, tình cảm của người ấy vẫn chưa quay về.

"Chuyện vừa rồi, Tae xin lỗi nhé."

Taeyeon vừa điều chỉnh vô lăng vừa nhỏ nhẹ nói. Không khí trong xe bí bách đến mức có thể khiến cho những người ngồi trong nó chết ngạt, và Taeyeon không muốn mình cùng Jessica trở nên khó xử, vì cô biết rằng mọi thứ đều là lỗi của cô.

"Chỉ là... em biết đấy. Đầu của Tae không được bình thường cho lắm, nên nhiều khi cư xử hơi bất bình thường."

Jessica hướng ánh mắt trầm lặng của mình về phía Taeyeon, ngắm nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt xinh đẹp của người ấy, tâm trạng bỗng chốc trở nên thật nặng nề. Người con gái ấy lại tự trách móc bản thân, lại nói lời xin lỗi, rồi lại đối xử tốt với cô như thể trước đó chẳng có chuyện gì.

Taeyeon luôn biết cách biến mình thành người sai, sau đó đem sự tử tế của mình để làm dịu sự không vui trong lòng người khác. Trước nay Jessica đều vô tư tận hưởng, hoàn toàn không nhận ra trong lòng người ấy đã chất chứa biết bao nhiêu muộn phiền. Hành động bộc phát của Taeyeon khi nãy như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với một kẻ cố chấp như Jessica, khiến cô nhận ra mối quan hệ mười năm của họ giờ đây chỉ còn là gánh nặng trong lòng cô ấy.

"Em có đói không? Mình đi ăn nhé?"

Jessica yêu điên dại một Taeyeon như thế. Chỉ một lời nói quan tâm cũng đủ để khiến cho con tim cô tan chảy. Cô muốn sà vào lòng người ấy, muốn mắng yêu người ấy mấy câu, muốn giả đò tội nghiệp để bắt người ấy phải an ủi mình. Và thực sự thì những chiêu ấy có tác dụng với Taeyeon lắm.

"Còn về chuyện kết hôn, chúng ta hãy bàn lại với nhau sau nhé? Hiện giờ hai đứa mới chỉ 24-25 tuổi thôi, Tae cảm thấy việc lập gia đình vào lúc này còn hơi sớm."

Taeyeon dịu dàng nói, câu trước câu sau đều vô cùng ôn hoà. Taeyeon là thế, chẳng bao giờ muốn để người khác phải vì mình mà cảm thấy không vui. Vì vậy, bao nhiêu cảm xúc cá nhân đều bị cô ấy giữ kín trong lòng.

Chết tiệt, người con gái hoàn hảo như thế này, Jessica sẽ không chịu nổi những điều mà mình sắp nói ra mất.

"Tae à..."

"Ơi em?"

Taeyeon trả lời, không nhìn cô, cũng không đặt tay mình lên tay cô như mọi lần nữa. Jessica hít một hơi thật sâu, cô cần phải lý trí hơn trong những lúc như thế này, để bản thân không còn phải chịu những đau thương giằng vặt trong tâm can nữa.

"Mình... chia tay đi."

Jessica không khóc. Cô bình tĩnh đến mức chính bản thân mình cũng phải kinh ngạc. Jessica yêu Taeyeon, nhưng cô không thể ích kỷ giữ lấy người ấy cho riêng mình, ích kỷ bám víu lấy một người đã không còn yêu thương mình nữa. Cô muốn dừng mối quan hệ này lại, không muốn phí hoài thời gian để ở bên một người sẽ chẳng mang lại được cho mình một tương lai hoàn hảo.

Tình yêu này, tốt nhất cô nên từ bỏ thôi.

Jessica đã không hề biết rằng, Kim Taeyeon mà cô đem lòng yêu thương tha thiết đã thực sự mất mạng trong vụ tai nạn thảm khốc năm ngoái rồi, người tỉnh dậy sau ca phẫu thuật không phải là Kim Taeyeon của cô nữa, mà là một tiên nhân phạm trọng tội bị đầy xuống trần gian.

Người ấy đã tiếp tục sống với thể xác, tâm hồn và thân phận của Kim Taeyeon, nhưng linh hồn thì đã không còn là của cô ấy nữa.

Kim Taeyeon tái sinh lần này, là để dùng trọn kiếp người yêu thương tha thiết Tiffany Hwang.

---TBC---

Continue Reading

You'll Also Like

164K 16.3K 56
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
737K 57.2K 128
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
39.7K 5.1K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
37K 3.4K 26
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad