[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[...

By lengocjs

228K 7.2K 2.1K

Một bác sĩ của khoa ngoại. Một giám đốc của một công ty. Một người 27 năm qua với tình yêu gọi là thứ xa xỉ. ... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21*
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 **
Chương 29
Chương 30
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36 ***
Chương 37
Ý nghĩa tên nhân vật
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50 - Chương cuối
Phiên ngoại - Trở về (1)
Ngoại truyện: trở về (2)
Phiên ngoại: Viên mãn

Chương 31

3.6K 118 55
By lengocjs


Chương 31

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay em sao vậy?" Cả hai người ngồi ăn tối cùng nhau. Hôm nay Nghiên là đầu bếp chính. Bình thường thì tôi sẽ hăng hái, vui vẻ thưởng thức nó với nụ cười mãn nguyện trên môi. Nhưng hôm nay đầu óc tôi không cứ trống rỗng không biết nghĩ gì, cứ như người mất hồn.

"Hửm?" Giật mình vì nghe câu hỏi của cô ấy, nhìn cô ấy, cô ấy đang nhìn tôi với cái nhìn hơi lo lắng.

"Chị hỏi hôm nay em sao mà như người mất hồn vậy?"

"À, không có gì! Chị ăn nhiều một chút!" Nhẹ cười, người này thật ra luôn im lặng mà quan sát mọi việc. Luôn lo cho tôi những điều cỏn con nhất.

"Thật là không có gì chứ? Bình thường em không có thẩn thờ như vậy đâu!" Nói xong thì gắp thức ăn vào bát của tôi. Hành động của cô ấy ngày càng khiến tôi như thụ sủng nhược kinh*. Dạo rằng đây Trịnh Tú Nghiên rất hay chăm sóc cho tôi, đặc biệt là từ khi hai chúng tôi sống chung. Bình thường thì Tiểu Hào luôn ở cùng Nghiên. Như gần đây thỉnh thoảng cô ấy sẽ đưa Tiểu Hào về Trịnh gia với lý do ông bà Trịnh và Trịnh tiểu thư nhớ Tiểu Hào. Nhưng tôi lại cảm giác cô ấy như muốn tôi và cô ấy có khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Gần đây Trịnh Tú Nghiên còn lại thường nấu ăn, trước đây thì không bao giờ nấu nhưng bây giờ một vài ngày lại trước khi tan làm lại nhắn tin cho tôi "Hôm nay chị làm bữa tối em về sớm!".

(*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo) 

"Cũng có lúc thẩn thờ mà chị không thấy thôi!" Tôi nhẹ cười lại với cô ấy, hôm nay không có Tiểu Hào ở nhà. Tú Nghiên nói Trịnh tiểu thư – Tú Tinh đã đến đón Tiểu Hào đi chơi rồi tối ngủ ở Trịnh gia luôn. Nên hôm nay chỉ có hai người chúng tôi ăn với nhau, không ồn ào như lúc có Tiểu Hào mà là nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Lúc nào?" Cô ấy nghe tôi trả lời thế nên hỏi lại.

"Lúc nhớ chị!" Nói xong nở một nụ cười không thể tươi hơn.

"Dẻo miệng!" Cô ấy nhẹ cười nói lại. Nghiên tôi không dẻo miệng đâu, bình thường tôi toàn bị mẹ mắng là cộc cằn khó tính, không có tí nào tình cảm đâu. Nhưng chỉ với chị tôi mới trở nên thay đổi như vậy, chị chính là người duy nhất thấy được sự dẻo miệng của tôi.

.

"Hôm nay không nhiều việc sao mà lên giường sớm vậy?" Đang nằm trên giường xem tivi, thì thấy Nghiên đi vào. Không biết đã thay đồ ngủ lúc nào. Lên giường này cùng tôi.bình thường thì cô ấy ngủ khá trễ, nhưng hôm nay lại sớm hơn bình thường nên có chút thắc mắc.

"Ngủ trễ thì em cũng nói, ngủ sớm em cũng nói. Muốn sao đây hả Lâm Duẫn Nhi?" Cô ấy nhìn tôi hỏi, trong giọng điệu có chút trêu có chút hờn trách hỏi.

"Không có mà!" Tôi nhẹ cười, chồm người dậy lấy chăn đang đắp trên người đắp lên cho cô ấy. Sau đó kéo cô ấy sát hơn vào người tôi.

"Sao?" Thấy tôi hành động vậy nên nhẹ giọng hỏi.

"Muốn ôm chị ngủ không được à?" Nhẹ kéo cô ấy vào lòng mình.

"Không. Chị muốn xem phim!" Cô ấy giả vờ đẩy tôi ra.

"Chị muốn phim gì tôi đóng cho chị xem!" Nói xong kéo cô ấy lại bên cạnh mình.

"Phim gì? Phim người lớn được không?" Tôi tiếp tục tấn công.

"Lâm Duẫn Nhi! Giờ chị mới biết em cũng biến thái như vậy!" Vừa nói cô ấy vừa cười. Hai người đùa giỡn trên giường một hồi, không biết từ lúc nào cái chăn đã bị đạp sang một bên!

"Tôi cũng mới biết mình biến thái như vậy khi gần chị!" Cười và trả lời lại với cô ấy. Hiện cả hai đang ở tư thế cũng rất "biến thái".

"Yah! Lâm Duẫn Nhi, leo xuống nhanh!" Tôi đang nằm trên người cô ấy, nhưng cố gắng không để sức nặng của mình đè lên người cô ấy.

"Hảo!" Cười trả lời, nhưng không leo xuống mà đặt lên môi cô ấy nụ hôn, một nụ hôn thật dài, cô ấy cũng nhiệt tình đáp trả.

Cả hai cuồng nhiệt trêu đùa nhau, đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Vị của nước bọt hòa lẫn vào nhau. Chỉ đến khi không còn chút không khí nào ở lòng ngực mới tách rời ra.

Nhìn cô ấy, gương mặt này tôi chưa bao giờ quên. Dù được trang điểm kỹ càng bởi son phấn hay không có gì trên gương mặt vẫn khiến tôi luôn phải thốt lên hai từ xinh đẹp.

Đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, sau đó là mắt, mũi, trán,... tất cả các vị trí trên gương mặt đều được tôi nhẹ nhàng đặt môi lên. Tôi muốn nó thuộc về tôi, mọi thứ trên người của Tú Nghiên đều thuộc về tôi.

Sau đó là xuống thấp hơn.

Cô ấy không phản kháng, nhẹ nhàng đáp ứng.

"Duẫn!" Tôi thích nghe cô ấy gọi tên tôi mỗi lúc nhưng thế này, cái gọi này có nhiều cảm xúc hơn cả.

Lại một đêm dài!

.

Hôm nay tôi tan làm sớm hơn bình thường, nhưng tôi không vội về nhà mà tôi đến một nhà hàng cách bệnh viện tầm 20 phút lái xe.

Tôi ngồi vào bàn, thì tầm 5 phút sau người mà tôi hẹn xuất hiện.

"Xin lỗi Bác sĩ Lâm! Để cô đợi!" Người này nhẹ cười với tôi, và lịch sự nói lời xin lỗi.

"Tôi tới sớm thôi! Trịnh phu nhân gọi món đi!" Người tôi hẹn chính là Trịnh phu nhân – mẹ của Trịnh Tú Nghiên. Tôi đã lấy số điện thoại của Trịnh phu nhân từ điện thoại của Nghiên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều cho cuộc hẹn hôm nay. Có những thứ nên đối mặt, có những thứ không thể trốn tránh mãi được.

"Hôm nay thật sự bất ngờ khi nhận được lời mời của Bác sĩ Lâm!" Sau khi gọi món, Trịnh phu nhân nhìn tôi nói. Từ đầu trong lời của Trịnh phu nhân luôn có sự khách sáo và xa cách. Phải thôi đó là điều giới thượng lưu luôn làm.

"Thật sự rất cảm ơn và vinh hạnh khi phu nhân đồng ý gặp tôi ngày hôm nay!" Tôi cứ ngỡ sẽ rất khó khăn để gặp bà ấy, nhưng có vẻ bà ấy lại dễ dàng đồng ý hơn tôi tưởng.

"Bác sĩ Lâm quá lời. Không biết Bác sĩ Lâm hẹn tôi ngày hôm nay có việc gì?" Trịnh phu nhân không chần chừ mà trực tiếp hỏi tôi. Có phải tính cách của Nghiên cũng từ Trịnh phu nhân mà ra, luôn thẳng thắng không có vòng vo.

"À! Hôm nay tôi có vài chuyện muốn nói với phu nhân!" Tôi nhìn bà ấy mà nói, nhìn thẳng vào mắt bà ấy, tôi không muốn lòng tự tin của mình bị biến mất.

"Bác sĩ Lâm cứ nói!"

"Mời phu nhân! Cứ ăn trước rồi nói cũng được." Món ăn được đưa lên.

"Hảo."

.

"Bác sĩ Lâm có thể nói được rồi!" Tôi và Trịnh phu nhân cùng nhau ăn, khi gần kết thúc bữa ăn thì Trịnh phu nhân nhìn tôi nói.

"À!.......Thật ra, trước đây Trịnh phu nhân có hỏi tại sao tôi lại đưa Tiểu Hào đi ăn mà không có cô Trịnh bên cạnh." Tôi hơi dừng lại để nhìn phản ứng của Trịnh phu nhân, nhưng trên gương mặt của bà ấy chỉ đơn giản là nhẹ cười không có thể cảm xúc nào.

"Lúc đó Bác sĩ Lâm nói là Tú Nghiên bận nên nhờ Bác sĩ Lâm đón Tiểu Hào hộ!" Bà ấy nhẹ nói.

"Đúng là như vậy! Nhưng cũng như phu nhân nói! Cô Trịnh không dễ dàng gì mà giao Tiểu Hào cho một người khác!" Tôi nhìn vào bà ấy mà nói, hôm nay tôi đã quyết định là mình sẽ giải quyết thì không có gì khiến tôi chùn bước cả.

"Đúng!"

"Tôi với cô Trịnh không đơn giản chỉ là "người khác" với nhau."

"Vậy là gì?" Bà ấy cầm ly rượu trên bàn nếm một ngụm rồi nhìn tôi hỏi.

"Chúng tôi đang.........

...

...

..... Yêu nhau!" Có chút khó khăn khi nói ra hai từ cuối, nhưng nói xong lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Chờ phản ứng của Trịnh phu nhân nhưng không có gì gọi là bất ngờ. Chỉ nhẹ cười, rồi lại uống thêm một ngụm rượu mà thôi.

"Yêu nhau? Bác sĩ Lâm có biết hiện mình đang nói gì không?" Sau hồi im lặng, Trịnh phu nhân nhìn tôi hỏi, trên gương mặt đã không còn nụ cười nhàn nhạt như lúc nãy.

"Tôi biết! Tôi không muốn che giấu, và tôi nghĩ Trịnh phu nhân nên là một trong những người nên biết đầu tiên!" Tôi cố gắng không để cảm xúc hiện tại của mình bị ảnh hưởng, hiện tôi đang lo lắng. Phải! Là lo lắng! Nhưng hiện tại tôi không muốn để sự lo lắng của mình cho Trịnh phu nhân thấy được, hiện tôi như một cuộc chiến, cuộc chiến cân não.

"Bác sĩ Lâm có gì cho con gái tôi?" Sau hồi im lặng nhìn tôi, Trịnh phu nhân hỏi tôi. Riêng tôi thì cảm giác như mình đang phỏng vấn xin việc, một câu hỏi đơn giản nhưng lại không thể trả lời đơn giản được.

"Tôi biết, nếu là vật chất thì những gì tôi có không là gì so với cô ấy. Tôi cũng không tài giỏi như cô ấy. Điều duy nhất tôi có có lẽ là tình yêu cô ấy dành cho tôi!" Phải! Là tình yêu cô ấy dành cho tôi, trước đây tôi luôn tự tin mình yêu Nghiên nhiều hơn cô ấy yêu tôi rất nhiều. Nhưng thời gian càng chứng minh, cô ấy yêu tôi cũng không hề ít hơn tôi yêu cô ấy.

"Bác sĩ Lâm có vẻ tự tin là Tú Nghiên rất yêu Bác sĩ Lâm?" Nghe trả lời, Trịnh phu nhân nhẹ cười, tôi không biết đó là nụ cười có ý nghĩa gì. Mỉa mai?

"Lúc đầu tôi cũng không tự tin. Nhưng có lẽ sau khi cô ấy nắm giữ trái tim tôi thì cô ấy đã thật sự yêu tôi!"

"Vậy bây giờ Bác sĩ Lâm nói điều này cho tôi để làm gì? Để tôi ngăn cấm hai người hay để tôi ủng hộ hai người?" Đúng là những câu hỏi sắc bén, khiến tôi không thể trả lời một cách thoải mái như bình thường được. Mỗi câu của bà ấy luôn có ẩn ý, tôi nghĩ là vậy.

"Tôi nói, không để phu nhân ủng hộ hay ngăn cấm. Mà chỉ đơn giản muốn cho phu nhân biết, hiện Nghiên đã có một người mà để cô ấy yêu thương và một người yêu thương cô ấy!"

"Hảo! Nếu Bác sĩ Lâm nói vậy thì tôi nên mừng, vì cuối cùng con gái mình đã có hạnh phúc thật sự! Bác sĩ Lâm đừng làm tôi thất vọng!"

"Ý của phu nhân là?" Tôi có chút không hiểu, đây không phải là điều tôi lường trước, tôi cứ ngỡ sẽ có một sự phản đối không thể lớn hơn. Hay là một cú tát trời giáng hay một ly nước vào người chứ không phải nhẹ nhàng như hiện tại.

"Tú Nghiên gần 30 rồi, những gì con bé làm với tôi luôn đúng, tôi ủng hộ nó! Thật ra thì sau cái hôm gặp Bác sĩ Lâm và Tiểu Hào ở trung tâm thương mại tôi đã đoán ra mối quan hệ không bình thường với hai người rồi. Và Tiểu Hào luôn nhắc tên Bác sĩ Lâm khi ở nhà! Nên tôi càng chắc chắn hơn..... Tú Nghiên đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, những gì con bé chịu đựng trong thời gian qua, tôi là người đau lòng nhất. Nhưng tôi không làm được gì cả! Con bé luôn nói rằng mình ổn, nhưng người làm mẹ này hiểu rằng không hề ổn. Ai lại không muốn mình có một tình yêu trọn vẹn? Ai lại không muốn mình có một gia đình hạnh phúc? Con bé luôn gồng mình lên mà chịu đựng, một mình chăm sóc Tiểu Hào, lo cho công ty không dễ dàng gì. Trên gương mặt con bé luôn có những nỗi buồn, những nỗi sợ không muốn cho ai biết. Nhưng từ khi biết Bác sĩ Lâm tôi thấy con bé đã thay đổi rất nhiều. Trước đây con bé luôn uống rượu khi gặp đối tác thậm chí là uống rất nhiều nhưng bây giờ nó hạn chế nhất khi có thể. Con bé học nấu ăn, lần đầu trong gần 30 năm con bé học nấu ăn. Nói mà buồn cười, kể cả trước đây khi kết hôn với người chồng trước nó cũng không hề xuống bếp, nhưng nay lại vì Bác sĩ Lâm mà con bé muốn học nấu ăn. Và trên gương mặt con bé xuất hiện nụ cười của sự vui vẻ nhiều hơn." Trịnh phu nhân nói xong hơi cười, làm tôi không biết nói gì. Nghiên đã vì tôi mà làm rất nhiều. Thật sự!

"Nhưng...tôi và Nghiên đều là nữ nhân!" Tôi nói ra điều trọng yếu cuối cùng. Không hiểu sao phản ứng của Trịnh phu nhân lại làm tôi có chút không an tâm. Như thể nó sai với tự nhiên vậy.

"Tôi biết!" Trịnh phu nhân nhìn tôi rồi trả lời.

"Nếu là hạnh phúc thì không phải nữ nhân hay nam nhân không quan trọng sao? Bác sĩ Lâm yên tâm, tôi đây cũng không phải cổ hủ gì, tôi cũng sống ở nước ngoài nhiều nên thấy nhiều rồi!" Nghe những gì Trịnh phu nhân nói khiến tôi hạnh phúc, cứ tưởng những điều này phải là tôi nói. Nhưng không ngờ lại xuất phát từ miệng của Trịnh phu nhân. Những thứ tôi ngỡ là khó khăn nhưng thật ra cũng không quá khó, nếu tôi dám đối mặt với nó. Có phải quá dễ dàng không?

"Chỉ là nếu Bác sĩ Lâm khiến Tú Nghiên đau lòng thì tôi cũng không quan tâm Bác sĩ Lâm là nữ nhân hay là nam nhân đâu!" Trịnh phu nhân nhìn tôi nhẹ nói, trên môi là nụ cười nhẹ.

Cuối cùng tôi cũng có thể cười.

Nghiên! Cùng nhau đi về phía trước đi!

.

"Nghiên!" Hiện tôi và cô ấy đang ngồi trên sofa, Tiểu Hào thì đang chơi dưới sàn, một khung cảnh làm tôi vui vẻ, càng sâu đậm hơn từ "nhà".

"Hử?" Cô ấy không nhìn tôi, mà mắt vẫn nhìn màn hình tivi.

"Tôi đã nói chuyện chúng ta với mẹ của chị!" Tôi nhìn cô ấy, để xem phản ứng của cô ấy như thế nào.

"Chị biết!" Nghe cô ấy trả lời làm tôi có chút bất ngờ, tại sao Trịnh phu nhân cũng vậy và Trịnh Tú Nghiên cũng vậy. Hai người luôn trong trạng thái như là biết tất cả, chỉ có tôi là bất ngờ và không biết gì thôi.

"Chị nghe mẹ nói rồi!" Thấy tôi không nói gì, quay người nhìn tôi, tay để lên mặt tôi nhẹ cười.

"Mẹ chị sao lại chấp nhận chuyện chúng ta dễ dàng như vậy?" Tôi hỏi thắc mắc của mình.

"Chị không biết, có lẽ mẹ biết rằng dù có cấm cũng không được gì." Cô ấy nói với thái độ như không có gì.

"Sao lại không được gì?"

"Vì chị là Trịnh Tú Nghiên a~~" cô ấy nhìn tôi cười, nụ cười tự mãn.

"Cảm ơn chị!" Phải! Cảm ơn chị! Cảm ơn chị đã cho tôi sức mạnh. Cảm ơn chị luôn là chỗ dựa cho tôi, cảm ơn chị vì tất cả. Nghiên! Cảm ơn vì chị là Trịnh Tú Nghiên.

"Sao lại cảm ơn?"

"Vì chị là Trịnh Tú Nghiên a~~~~"

Cả hai cùng cười, nụ cười vui vẻ.



"Mami xem Tiểu Hào ráp siêu nhân nè!" Trạng thái của cả hai bị Tiểu Hào làm quay về với thực tại.

"Wao! Tiểu Hào ráp đến ba siêu nhân luôn!" Tôi là người lên tiếng trước, Nghiên cũng nhẹ cười theo.

"Đúng rồi là ba siêu nhân đó!" Thằng bé hớn hở nói.

"Sao nhiều vậy?" Nghiên cười hỏi.

"Đây là siêu nhân mami nè, đây là siêu nhân baba nè, đây là siêu nhân baby nè!" Nghe Tiểu Hào trả lời, nụ cười của Nghiên có chút cứng lại. Tôi biết Nghiên đang nghĩ gì. Nhẹ thở dài!

Đôi lúc những thứ gọi là chuẩn mực lại rất khó thay đổi.

Cuộc sống này, con người đã tự tạo ra rất nhiều chuẩn mực để rồi đến khi muốn phá vỡ nó là điều không dễ dàng gì. Nó như ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, không chỉ một mà là rất nhiều người.

Có lần Tiểu Hào hỏi ba là gì? Khiến tôi và Nghiên không biết nên trả lời sao. Trước mặt Tiểu Hào mọi người không bao giờ nói về ba thằng bé. Nhưng có lẽ cũng không thể trốn tránh mãi được, rồi sau này Tiểu Hào lớn cũng sẽ hỏi "Ba của con đâu?" Đó là một câu hỏi không tránh được.

Cố gắng, chỉ có cố gắng mới hi vọng bù đắp đi những thứ còn thiếu sót thôi.

.

Hôm nay tôi, Nghiên và Tiểu Hào cùng nhau đi chơi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là dạo trung tâm thương mại, sau đó đến công viên. Nhưng những lúc thế này làm Tiểu Hào rất vui vẻ nên cả tôi và Nghiên cũng vui theo.

Hôm nay trung tâm thương mại đông hơn bình thường, có lẽ là cuối tuần.

"Hai người ở đây! Chị đi vệ sinh rồi quay lại!" Nghiên nhìn tôi rồi nói.

"Hảo!" Nghiên đi rồi, nên tôi dẫn Tiểu Hào đến ghế gần đó để ngồi xuống.

"Lát Tiểu Hào muốn chơi gì?" Tôi hỏi thằng bé, bình thường thì chỉ thích chơi nhà banh hoặc lái xe thôi.

"Chơi cầu trượt được không?" Thằng bé nhìn tôi hỏi.

"Hảo, lát chơi cầu trượt, chơi cả đu quay luôn, được không?" Cười trả lời, thật sự thằng bé rất dễ thương. Hầu như mỗi lần đi đâu là luôn được người khác khen. Chắc vì mẹ xinh đẹp, nên con không thể xấu được.

"Yeah!" Trên tay là con siêu nhân yêu thích, miệng thì cười vui vẻ, làm con nít thật sự rất thích.

"Aaaaaaaaa!" Một tiếng hét vang lên, sau đó là tiếng ồn ào.

Đưa mắt nhìn, thì thấy mọi người quây quanh gì đó. Định không quan tâm nhưng trong đám đông nghe ra tiếng gọi cấp cứu nên đứng lên, bế Tiểu Hào đến gần.

Đến gần mới thấy là một người phụ nữ nằm trên sàn nhà!

"Tôi là Bác sĩ cô ấy sao vậy?" Tôi bế Tiểu Hào rồi hỏi.

"Tôi không biết, nãy giờ cô ấy bình thường. Tự nhiên giờ lại đau đến mức quỵ xuống!" Nhìn người đang nằm trên sàn, là một thai phụ.

Để Tiểu Hào xuống, kiểm tra cơ thể của cô ấy.

"Gọi cấp cứu đi, có dấu hiệu sắp sanh rồi."

"Vâng! Vâng!" Người bên cạnh có lẽ chồng nên hoảng hốt, lo lắng đến nỗi mặt không còn miếng máu nào.

"Đau lắm Bác sĩ ơi!" Cô ấy nghe tôi nói là Bác sĩ nên nhẹ cầm tay tôi.

"Mọi người tản ra đi, cô ấy cần không khí thoáng hơn." Nghe tôi nói xong thì mọi người tản ra.

"Cấp cứu đang đến!" Người đàn ông nói với tôi.

"Đau lắm! Đau." Người thai phụ kêu lên trong đau đớn.

"Bác sĩ! Hình như là máu!" Người đàn ông thì lại lo lắng nói. Bên cạnh thì mọi người bàn tán, có người còn chụp ảnh.

Cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc, che lại thân dưới cô ấy. Kiểm tra một chút.

"Không sao đâu! Cấp cứu khi nào đến?" Tôi nhìn người đàn ông rồi hỏi.

"Họ nói chừng 10 phút nữa!"

"Chị cố chịu, không sao đâu. Cố gắng!" Tôi chỉ có thể nói những lời này.

Kiểm tra mạch của cô ấy!

"Cấp cứu đến kìa!"

"Mạch cô ấy hơi loạn, các anh cần kiểm tra một chút!" Tôi nói với nhân viên y tế.

Họ gật đầu rồi làm công việc của mình, chừng vài phút sau thì thai phụ được chuyển lên xe cấp cứu.

Đám đông cũng dần tản ra.

Nhìn xung quanh!

Tim bất giác đập nhanh.

Đập nhanh hơn bình thường.

"Tiểu Hào!" Không nhìn thấy Tiểu Hào bên cạnh.

Lo sợ!

"TIỂU HÀO!" Lớn tiếng gọi tên thằng bé. Nhìn xung quanh nhưng không thấy. Rõ ràng lúc nãy thằng bé bên cạnh tôi mà.

"Chị gái có thấy bé trai khoảng 4-5 tuổi, mặc quần màu xám, áo màu đỏ, tóc hơi xoăn không?" Kéo một người phụ nữ gần đó hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Duẫn!" Nghiên xuất hiện trước mắt tôi!

"Nghiên! Tiểu Hào...Tiểu Hào không thấy đâu cả!" Tôi có chút hoảng loạn nói.

"Sao lại không thấy đâu?" Nghiên ngạc nhiên, lo sợ hỏi tôi.

"Lúc nãy còn ở đây, sau khi tôi kiểm tra cho thai phụ sắp sinh  xong quay lại thì không thấy thằng bé đâu cả!" Tôi giải thích, trong giọng nói nghe ra sự run sợ. Đúng! Lâm Duẫn Nhi đang hoảng sợ.

"Mau tìm đi!" Cô ấy cũng hoảng sợ, lo lắng. Gương mặt cô ấy, cũng tái nhợt không kém gì người thai phụ lúc nãy.

Tôi... ........Lâm Duẫn Nhi......lần đầu tiên trong đời của tôi mới hiểu từ run sợ là gì.

==========================================================================

Cứ ngỡ sẽ là màn đầy máu và nước mắt khi Bà Trịnh biết nhưng lại khá dễ dàng phải không?. :))

Nghiên đã nói một câu "Dù có cấm cũng không được gì!" có phải vậy nên dễ dàng hơn?

Thay vì để người khác làm chúng ta đau, thì chính chúng ta là đau nhau đi!

Ngọt trước khi ngược!

Continue Reading

You'll Also Like

15.9K 579 12
Tác phẩm: Hồ ly tinh xuyên A sau dựa hút tin tức tố để sống Tác giả: Long Tiểu Vân Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tì...
4K 332 23
Ai mà lường được hai người vậy mà thành một đôi! Bởi sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy hết trơn!
4.4M 202K 88
Trong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đươ...
9.1K 556 23
Đàm Thư Mặc yêu thầm Văn Tĩnh Hy 10 năm, ngồi tù thay nàng 5 năm. Ngày bước vào ngục giam, Đàm Thư Mặc thầm nhủ "Thật may mắn vì không để Tĩnh Hy vào...