Những giọt nắng đầu tiên ghé thăm trên khuôn mặt hắn. Hắn nheo mắt lại rồi từ từ mở ra.
-Sáng rồi sao?
Hắn nhìn chiếc đồng hồ của mình. Bật mình ra khỏi chiếc chăn bông mềm mại, hắn chạy nhanh vào toilet làm vscn...
-Trời ơi, tại sao cậu không gọi tớ dậy đi học hả Rin?
Hắn gần như hét ầm lên. Nó luôn gọi hắn dậy đúng giờ cơ mà...
9 giờ sáng rồi... đành cúp học luôn vậy.
Hắn vò vò mái tóc rối xù của mình. Mọi ngày - giờ này hắn đã nghe sực mùi thức ăn nó nấu, sao hôm nay hoàn toàn im ắng đến vậy? Đầu hắn vẫn còn đau ê ẩm, chắc lại là tác dụng của rượu mà hắn uống tối qua đây mà. Gian bếp im lặng, không một dấu hiệu đã từng sử dụng qua. Nó đâu rồi nhỉ? Hắn gõ cửa phòng nó:
-Rin, chưa ngủ dậy nữa hả?
Im lặng~.
Cạch*- Hắn mở cánh cửa phòng nó.
Tiếng chuông gió leng keng bên cửa sổ, hắn bước đến cầm chai nước trên bàn tưới cho cây lan đỏ. Chiếc giường của nó y nguyên như chưa ai ngủ trên đó. vườn lan cũng không... Nó biến mất rồi sao? Hắn ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua...
- - - *HẮN HỒI TƯỞNG*- - -
-Chúng em xin về trước! - Nó kéo tay hắn bước ra khỏi bar.
-Len ổn không? - Nó cúi về phía trước hỏi hắn.
-Im lặng đi! Nếu Rin còn nói nữa thì tớ cho đi bộ về nhà! - Hắn lãnh đạm nói.
-Cậu quá lắm rồi nhé!
-Tớ bảo Rin xuống xe ngay!
...
- - - ~ - - -
Chính hắn đã bỏ rơi nó mà về nhà một mình.
-Trời ơi, mày khùng rồi Len!!!
Hắn hốt hoảng về phòng thay đồ và cùng em bạch kim lao vun vút trên con đường tối qua tìm nó. Không biết nó đang lang thang ở nơi nào nữa. Không lẽ hắn phải đăng thông báo tìm trẻ lạc Kagamine Rin?! Tất cả cũng tại hắn mà ra...
-Rin ơi, Len xin lỗi!
Hắn đang rất lo lắng... Tại sao chính hắn lại vô tâm đến mức đó?
-Rin đang ở đâu,Rin ơi...?
- - - Trong lúc đó, - - -
*Rinh... rinh...* - Tiếng chuông điện thoại của Luki vang lên làm anh chàng thức giấc trong tâm trạng hết sức tệ! Anh càu nhàu bắt máy.
-Nghe!
-Anh có phải là Megurine Luki chủ số xe XXX?
-Ơ, đúng! - Anh ta bừng tỉnh ngủ sau khi nghe giọng nói nghiêm túc.
-Tôi là thanh tra của sở cảnh sát Vocaloids, anh có phải người thân của KAGAMINE RIN không?
"Đó là hầu gái của em, Kagamine Rin" - Câu nói của Len chợt làm anh nhớ ra cái tên của cô hầu gái ấy.
-Phải!
-Anh vui lòng đến sở làm thủ tục để đưa cô ấy về!
-Vâng, tôi sẽ đến ngay!
Anh cúp máy, làm vscn rồi nhanh chóng cùng BMW của mình lao như bay đến sở.
-Làm gì mà tới nỗi thanh tra cảnh sát tóm về sở không biết!
Cho xe vào gara sở, anh nhanh chóng đến phòng tạm giam. Nó đang ngồi ụ mặt trông rất đáng thương. Anh ta thấy nó liền gọi:
-Rin Kagamine!
-Anh Luki! - Vẻ mặt nó vui mừng như vớt được kho báo.
-Anh có phải Luki Megurine? - Thanh tra hỏi anh.
-Đúng!
-Vậy mời anh xuất trình giấy tờ để làm thủ tục đưa cô Rin rời khỏi đây!
-Tại sao cô gái này lại vào đây?
-Cô ta đi lang thang, người dân trong khu vực không biết có phải ăn trộm hay không nên chúng tôi tạm giam vào đây. Cô ấy không có giấy tờ tuỳ thân, không biết số nhà chỉ biết có mỗi số xe của anh.
-Đây là giấy tờ của tôi.
-Được rồi, anh có thể đưa cô ấy về.
Anh kéo cô ra khỏi sở. Trên chiếc BMW cô ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài. Anh ta cau mày nhìn nó.
-Sao lại lang thang để bị bắt thế hả?
-Bị bỏ rơi! - Nó chẳng màng nhìn tới ân nhân vừa cứu mình.
-Ai bỏ rơi cô? - Anh ta khó hiểu hỏi.
-Len...
-Nó sao có thể?
-Tin hay không thì tuỳ anh!
-Đói chưa?
Nói tới câu này nó mới nhớ tới cái dạ dày đáng thương của mình. Nó nhìn anh...
-Đói chứ gì, về nhà tôi nấu thức ăn cho!
-Anh biết nấu? - Nó trố mắt nhìn. Một tên ăn chơi như Luki mà lại biết nấu ăn sao?
-Tất nhiên!
Anh ta phì cười nhìn bộ mặt đói meo đáng thương của nó. Chiếc BMW được anh đưa vào gara. Nhà anh cũng rộng như nhà hắn, nhưng không có khu vườn xinh đẹp ngập tràn hương hoa mà thôi. Thay vào đó là một khu sàn nhảy hiện đại bên cạnh hồ bơi.
10 phút nó ngồi chờ đợi... Dọn ra trước mắt nó là một dĩa điểm tâm ngon lành mà chính tay anh làm.
-Ăn đi, chưa từng có cô gái nào tôi nấu cho ăn đâu đấy!
-Cám ơn!
Nó ăn một cách ngon lành. Vừa ăn nó vừa suy nghĩ. Không biết hắn có đi tìm nó hay không hoặc lo chút cho nó thôi cũng được. Nó thở dài...
*Rinh... rinh...* - Chuông điện thoại của anh reo.
-Gì?
-Rin, anh có thấy Rin ở đâu không?
Bên kia máy, hắn đang rất rối trí hỏi. Anh chỉ nở một nụ cười khó hiểu rồi đáp trả hắn:
-Không biết!
Nói dứt câu, anh cúp máy... Nó đang vui mừng thầm vì hắn cũng còn nhớ tới nó. Nó khó hiểu nhìn anh.
-Hôm qua Len có chuyện gì phải không?
-Ừ...
-Chuyện gì?
-Rồi nó sẽ tự nói với em, ăn nhanh đi, anh đưa em về!
-Ừm.
Nó cũng chẳng hiểu nổi mấy tên con người này nghĩ cái gì trong đầu nữa, khó hiểu. Nó lắc đầu rồi ăn hết món điểm tâm ngon lành sau 6 giờ đồng hồ đói meo méo mặt.
Hắn vẫn đang phóng xe vun vút ngoài đường tìm nó... Nó đi đâu mới được chứ. Nó đâu biết nơi nào trong cái thành phố Vocaloids rộng lớn này cơ chứ!!! Hắn dần thấy ăn năng trong tiềm thức. Nó chỉ muốn quan tâm hắn thôi mà, nhưng hắn đã đối xử với nó như thế nào? Cáu giận, uy hiếp, thậm chí hắn còn bỏ rơi nó trong đêm khuya như thế giữa một nơi tối tâm như thế?! Liệu hắn có còn đáng mặt bạn thân? Hôm trước còn dám nói sẽ bảo vệ nó, vậy mà tối đêm qua hắn đã làm trái lại lời hứa đó.
-Rin, đợi Len nhé! Len xin lỗi...
Nắng vàng ôm gọn lấy hắn, thành phố Vocaloids tấp nập... Nó liệu có giận hắn không? Hắn thật sự rất hối hận!