[Kagamine: Rin x Len] Sói và...

By 8Bombay8

4.1K 583 66

Năm 3 tuổi, nó bị cha mẹ bỏ rơi trong rừng. Nó lưu lạc, rồi được bầy sói nuôi dưỡng. Năm 5 tuổi, gia đình só... More

Chap 1: Sói.
Chap 2: Rừng phong.
Chap 3: Dạy kèm piano.
Chap 4: Hoa lan đỏ.
Chap 5: Tình yêu nảy nở.
Chap 6: Luki Megurime.
Chap 7: Nữ hầu.
Chap 8: Nụ hôn đầu.
Chap 9: Cuộc dạo chơi.
Chap 11: T.Ì.M.
Chap 12: Người yêu cũ.
Chap 13: Biển và cô gái mái tóc hồng.
Chap 14: Gió...
Chap 15: Câu chuyện tình yêu...!
Chap 16: Gió.
Chap 17: Yêu em nhiều!
Chap 18: Âm mưu.
Chap 19: Tỉnh lại...
Chap 20: Tìm lại "kí ức".
Chap 21: Trở về nhà.
Chap 22: Vì tôi là "SÓI"!
Chap 23: Đừng rời xa em!
Chap 24: Neru, thay đổi...?
Chap 25: Tigon, tình yêu nhỏ bé của anh!
Chap 26: Tiệc đính hôn.
Chap 27: Nguy hiểm!!!
Chap 28: Nó thành bà mai!!!
Chap 29: Đừng rời bỏ hắn.
Chap 30: Chúng ta chia tay đi!
Chap 31: Anh nhớ em...
Chap 32: Lướt qua...
Chap 33: Kề bên.
Chap 34: Quay về.
Chap 35: Sự thật.
Chap 36: Gặp lại [1].
Chap 37: Gặp lại [2].
Chap 38: Về lại nơi thân thuộc nhất.
Chap 39: Cảm giác ấm áp.
Chap 40: Len bị mất trí nhớ?
Chap 41: Lời cầu hôn.
Chap 42: Tai nạn.
Chap 43: Lễ cưới.
Ngoại truyện: Hạnh phúc mãi mãi.

Chap 10: Bỏ rơi.

158 23 2
By 8Bombay8


Trời ơi, 1 giờ sáng. Rồi sau nó hốt hoảng nhìn mọi người vẫn vui vẻ uống rượu. Hắn nãy giờ uống cũng nhiều lắm rồi... Nó bước đến ngồi cạnh hắn, nó cúi sát tai hắn thì thầm:

-Len ơi, Rin muốn về, trễ rồi!

Hắn vẫn uống cạn hết ly này rồi đến ly khác. Hắn chẳng nghe nó nói gì. Nó kiên nhẫn nhìn cậu chủ không ra hồn ra dáng gì của mình. Nó thử lại lần nữa:

-Cậu chủ ơi, Rin muốn về ngủ!

Hắn vẫn làm thái độ lạnh nhạt với nó.

Cuối cùng hắn bị ấm trán hay hắn say thật rồi? Nó bắt đầu điên tiết nhìn "hắc mã hoàng tử" chết bầm của mình, nó giành lấy ly rượu đầy trong tay của hắn, nó cắn răng nói lại lần cuối:

-Cậu chủ say rồi, chúng ta nên về thôi...!

-Rin đang làm gì vậy?

-Cậu chủ say thật rồi!

Không đợi hắn trả lời. Nó đứng dậy, phủi lại chiếc váy cho thẳng, nó mỉm cười nhìn mọi người trong bàn:

-Cậu chủ say rồi nên chúng em xin được về trước, cám ơn các anh và hai cậu nhiều!

-À, ờ, không có gì đâu Rin! - Gumi lè nhè nói.

-Em đưa thằng nhóc về cẩn thận nha Rin! - Luki nói.

-Em biết rồi, em xin về đây.

Hắn nhìn nó trân trân, nó kéo tay hắn bước đi một cách không thương tiếc. Ra đến bãi đỗ, hắn vung tay nó, hắn tỏ ý giận dữ nhìn chầm chầm vào đôi mắt long lanh pha chút bực tức kia.

-Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả Rin?

-Kéo cậu chủ về, cậu đã uống nhiều lắm rồi đó cậu có biết không?

-Tớ uống ít hay nhiều thì có việc gì đến cậu? - Hắn lạnh lùng nói.

-Tớ là hầu gái, tớ không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng say be bét của cậu, hiểu chứ? - Nó giương đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn hắn.

-Cậu lo nhiều quá rồi! Về thôi, đứng đây cãi nhau như thế này để người khác nhìn thấy thì cũng không tốt hơn đâu!

Nói rồi hắn rồ ga để mặc cô bé Rin đang phồng má nhìn hắn. 

Tự dưng hôm nay hắn bị gì vậy? Hay là giận nó mua sắm tốn tiền của hắn? Sao hắn nhỏ nhen thế!

Trên con đường hun hút gió đông rét lạnh, ánh đèn mật ong kết chùm như những vì sao chạy dài cả con đường. Một vẻ đẹp quả thật tuyệt vời. Nó khẽ cúi về phía trước hỏi hắn:

-Len có ổn không đó?

-Ổn!

-Len đang giấu Rin việc gì đúng không?

-Không!

-Đừng lo Rin sẽ cùng Len chia sẻ mà!

-Không cần!

-Len đừng có như vậy được không hả?!

-Rin lo xa quá rồi! Im lặng đi nếu không tớ bỏ giữa đường rồi tự đi về bây giờ. - Hắn điềm đạm nói.

-Cậu quá lắm rồi nhé!

*Két...* - Tiếng xe phanh gấp, nó đập nguyên khuôn mặt của mình vào tấm lưng rộng nồng mùi rượu của hắn. Nó nhăn mặt xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình.

-Làm gì mà thắng gấp vậy?

-Xuống xe!

-Cậu...

-Tớ nói Rin xuống xe ngay! - Hắn dường như đã nổi điên. -Tớ đã nói cậu không im lặng thì tự mà về!

Nó ngơ ngác nhìn. Không! Hắn không phải là Len Kagamine ban sáng nó gặp, hắn thay đổi nhanh quá! 

Hắn phóng xe vút đi trong màn đêm phủ kín, nó đứng giữa con đường ngập tràn ánh đèn vàng lung linh.

Hắn bỏ đi thật sao? Hắn không cần nó nữa sao? Chuyện gì đã xảy ra với hắn khi nó đi cùng Gumi và Miku? Nó không tài nào đoán biết được hắn - một tên con người - đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nó đã làm gì sai để cho hắn ghét bỏ nó như vậy? 

Nó tháo chiếc giày búp bê xinh xắn xách trên tay, mặt nó buồn u ám nhìn về phía trước. Nó chưa kịp làm quen với những con đường này kia mà. Hắn không sợ nó bị lạc giữa chốn phồn vinh tấp nập này sao. Đồ đáng ghét mà! Nó thở dài và tiếp tục bước đi.Nó cứ tiến về phía trước nhưng cũng chẳng biết phải rẽ hướng nào để về đúng nhà hắn nữa. Nó đi ngang qua một con hẻm tố. Một giọng nói ồm ồm phát ra khiến nó phải giật mình:

-Cô em xinh xắn đi đâu vậy?

Từ trong bóng tối, 3 tên cô hồn các đảng bước ra với một nụ cười đểu trên môi. Không cần nói nó cũng biết là kẻ xấu. Nó bị tên cầm đầu chặn đường.

-Em vào đây chơi với bọn anh xíu nào, sao em lại đi một mình?

Cả 3 tên cùng cười ha hả. Có gì vui mà cười lắm thế... Có 2 giả thuyết... 1 - mấy tên này thật sự có ý đồ xấu và 2 - cả 3 thằng chả bị khùng. Nhưng trong trường hợp này thì giả thuyết thứ nhất đúng. Nó lắc đầu nhìn. Nó nhỏ nhẹ hỏi:

-Mấy anh là người xấu hả?

-Ha ha ha..., tụi bây ơi con này nó bị khùng! Có ai đời người tốt chặn đường người khác không? Ha ha ha...

-Vậy mấy anh định làm gì? - Nó vẫn bình thản hỏi.

-Nhìn em là bọn này biết không có tiền rồi, vậy thì... bọn anh cướp sắc!

Nói dứt câu cả 3 tên ấy lôi nó vào con hẻm vắng. Thôi tiêu đời rồi! Nó chân yếu tay mềm như thế này thì làm sao mà đối kháng được với 3 tên dê cụ kia đây. Tất cả đều tại tên cậu chủ chết bầm của nó. Tự dưng nổi cáu rồi bỏ xó nó giữa đường như thế này đây. Nó bất chợt lên tiếng:

-Nè, tự tôi đi, không cần chèo kéo bạo lực đâu!

-Ha ha ha... Vậy thì nhanh nào, bọn anh thèm thịt em lắm rồi!

Nó xách đôi giày búp bê trên tay từ từ bước đến chỗ ánh đèn lập lòe của 3 tên ấy. Muốn ăn thịt sói hả? Đừng có mơ!

Tối nay trăng sáng - ngày sói trở lại là chính mình. Đôi mắt nó ánh lên vài nét khó hiểu. Một trái tim sắc đá, một nụ cười chứa đầy ẩn ý mê hoặc chết người... và một khoảng không tối đen trong tâm trí nó lúc này. Sự oán hận cực độ đang dần chiếm trọn lấy tâm trí và trái tim nó. Cả 3 tên cô hồn cảm thấy sờ sợ trước nụ cười và ánh mắt nó, chúng bước lùi lại về phía sau. Chúng nhìn nhau rồi nuốt nước bọt ừng ực. Nó tiến lại ngày càng gần. Chúng đột nhiên xoay người bỏ chạy không luyến tiếc.

Nó đang mất bình tĩnh cực độ và có thể làm bất cứ chuyện gì mà chính nó cũng không kiểm soát được nữa. Có lẽ là vì nó nhớ như in hình ảnh của những tay thợ săn giết sói... Thật ghê tởm! 

Trăng càng sáng trên cao. Nó rời con ngõ tối và bức khập khiễng tiến về phía trước với đôi mắt vô hồn. Hắn đã làm nó mất đi cảm giác an toàn và... nó phải trở lại là một con sói để bảo vệ chính mình. Không ai có thể cứu lấy nó chỉ có mình nó mà thôi. Sói thật sự rất cô độc! Một không gian choáng ngộp, một sự lạc lõng đang ùa về trong trái tim nhỏ bé của nó. 

Hắn đã say thật rồi nên hắn mới như vậy sao... hay hắn đang che giấu một nỗi niềm nào đó mà nó cũng không thể chia sẽ được. Nó không giận hắn, không oán trách hắn mà nó đang rất lo cho hắn. Ánh đèn từ lúc nào đã vụt tắt, mặt trời dần ló dạng, đám sương cũng mỏng bớt phần nào. Nó vẫn bước đi trong âm thầm. Chính nó cũng không biết mình đang đi đến đâu và nơi nào nó sẽ đến...

Continue Reading

You'll Also Like

4.4K 206 16
Dương Doanh và Lý Đồng Quang, mặc dù mang danh công chúa và vương hầu, nhưng bị ghét bỏ và coi thường bởi hoàng tộc. Tuy nhiên, chính từ sự khắc nghi...
30K 902 12
hơn cả thích nhưng chưa phải yêu... chấp bút: 01/11/2021 đăng tải: 07/03/2022 hoàn thành: .../.../... tình trạng: lết © dtlewis | te quiero
2K 293 10
Tác giả: Thức Thần ------------ Trong mắt mọi người, Lê An Thi là một bánh bèo mong manh dễ vỡ, hay khóc thầm và có trái tim trăn trở những chuyện r...
134K 11.7K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!