HÔN THÊ ĐẠI NHÂN

By gp_yin0405

34.9K 1.9K 1.1K

Đào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắ... More

TEASER
CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31

CHAP 23

713 50 58
By gp_yin0405

Chap 23 : "Park Jiyeon, mình nghĩ là cậu nên làm cho chị ấy sớm nhớ lại mọi chuyện thì hơn.. nếu không, sẽ còn rất nhiều người chết thảm.. "

Hầy, cô còn rất sốc về cái vụ việc Park Jiyeon ăn nhờ ở đậu nhà cô bây giờ là giám đốc của cô, thật không biết tình huống này là cái gì nữa. Rốt cuộc là phải đối sử với nó thế nào, đày đọa nó một chút thì lại không dám, mà để nó lấn nước quá thì cô chịu không nổi. Haiz.. rốt cuộc là cô phải làm sao?

Mỗi sáng tổng giám đốc cao cao tại thượng kia luôn nũng nịu đòi cô nấu đồ ăn sáng, đêm về cũng không yên bị nó đem ra làm cái gối để nằm xem TV. Còn nữa, tên biến thái này còn ôm ấp cô đủ các kiểu, nha, cũng may là cô võ công cao cường *😝 uầy* nên hắn chưa thể hôn được cô. Aiz.. sống như vậy, thật sự chẳng khác nào nguy hiểm đang rình rập xung quanh chúng ta. Sắp mệt chết cô đi.

Lee Ji Eun đẩy một chút cánh cửa phòng giám đốc, sang chảnh bước vào chẳng thèm để ý ngồi lên sofar. Chẳng qua là vừa đặt mông xuống thì lại ngay lập tức cảm thấy có chút không đúng, đứng dậy hướng sofar kéo ra một chút kính ở trên mắt.

- Trời đất, cái gì đây? - Chị nhăn mày bở ngỡ nhìn về phía cái người đang nằm một đống trên sofar kia. Quay sang nó muốn hỏi một câu lại bất ngờ ăn nguyên cục giấy nó tiện đường quăng vào xọt rác.

- Ụa Ji Eun, cậu vào khi nào vậy? - Nó nghe chị hô một câu, ngước lên nhìn một cái cũng là trực tiếp không quan tâm nữa cuối xuống hí hoáy làm việc. Báo hại mặt Lee Ji Eun kia bây giờ là đã tối sầm nha.

- Park Jiyeon, cậu dừng tay lại ngay cho tôiiiiii! - Điên máu hà, có ai đời khách đến lại tiếp đãi giống như nó đây. Còn nữa, thấy người ta không có chỗ ngồi cũng là không quan tâm tới, chị cũng là thiên kim đại tiểu thư nha, nó dám đối sử với chị như vậy, thật sự không nể mặt chút nào mà!

Mất mặt hết chỗ nói nha, chị ở ngoài người ta hô hào nhân vật lớn, đường đường tổng giám đốc MY cũng phải nể mặt mấy phần. Bây giờ, được lắm Park Jiyeon, cậu dám đem danh dự từ trên cao của tôi đạp xuống, nhất định mới không bỏ qua cho cậu, cậu nhớ đó! Xì.

Park Jiyeon bị người kia hét đến giật mình, khoan đã, nó thì có làm cái gì sai. Nó trơ mắt nhìn Lee Ji Eun, chẳng qua là bắt gặp ánh mắt vô số tội của nó khiến Ji Eun càng nổi điên nha.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi đến đây là muốn xem cậu thế nào, đã vậy cậu không cảm kích thì thôi đi, còn dám xem bổn tiểu thư là không khí! Cậu là chán sống rồi hay sao hả?

Ầy, hiểu rồi hiểu rồi, mồ hôi, Park Jiyeon thực sự hết lời để nói với cái cô gái này đi. Sỉ diện đặt lên đầu mà, sơ hở chạm phải là liền bị cô ấy đem vào sổ tay thù vặt. Mà nó có phải là cố ý đâu, nó là bù đầu bù cổ đây, mệt sắp chết lại còn có thời gian để ý thái độ người khác sao? Thôi mà, tha cho nó đi, được không? 😧

- Cái gì chứ? Hờ hờ, cậu đi thuê nhân viên về để tự tay mình làm hết công việc sao? - Chị chán nản cười một cái, sau đó lại lắc đầu nhìn về phía cô. 😏

Mà nó, hướng mắt về phía cô đang nằm trên sofar say giấc. Khóe miệng bất giác lại nâng lên nụ cười, nhìn cô ngủ ngon như vậy nó thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Ầy, nó có mệt mỏi một chút cũng là không sao đi, chỉ cần cô ở bên cạnh nó, ở yên đó để cho nó nhìn thấy, phải, còn mơ đi mà Fu XinBo kia tiếp cận được vợ nó nhá. Nghĩ tới mà nụ cười ôn nhu ban nãy phút chốc biến thành nham hiểm tột độ.

Mà Ji Eun nhìn nó một mặt như vậy thật đúng là hết chịu nổi, trời đất ơi, Park Jiyeon còn là ngớ ngẩn đến như vậy. Nó đúng là hết thuốc chữa rồi mà..

Ji Eun bĩu môi lắc đầu vài cái, hết thuốc chữa thật rồi - Làm nhân viên của cậu thật là tốt đấy 😒, hay là, mình cũng đến đây để làm việc đi ha.. - giễu nó một trận lại nhìn thấy gương mặt vạn lần không muốn của nó, buồn cười chết đi - Hậu thuẫn tốt như vậy, tới đây làm việc được đối sử như thiên thần nha, phòng giám đốc thì là thiên đường, cậu chạy ra ngoài đi.. chính là địa ngục đó!

- Uổng công nhân viên của cậu còn gọi cậu Park Jiyeon vạn vạn tuế, còn không biết cậu là đối sử bất công với họ thế này đây.. - chị lườm mắt nó tỏ vẻ thất vọng, chị mới nhất định làm nó cắn rứt lương tâm nha. Ai bảo phụ nữ sinh ra đã được cái thủ đoạn nói chuyện khiến người khác mang tội lỗi đây chứ, có cần phải dùng nắm đấm mới trừng trị được sao.

- Mình cũng là bất đắc dĩ mới như vậy, cậu xem, chị ấy bây giờ ngay cả mình là ai cũng không nhớ, mình thả chị ấy ra ngoài khác nào tự hại bản thân mất đi vợ? - Nó khổ sở giải thích, chẳng qua là càng ra vẻ càng khiến người kia chán nản liếc mắt xem thường.

Cái thứ xảo biện này, dám lấy việc công để phục vụ mục đích cá nhân, đã vậy còn dám đem bơ quăng vô mặt đại tiểu thư chị, loại giám đốc này.. vạn lần cầu cho nhân viên trong công ty sớm đứng lên tạo phản! Hừ hừ! Chị vẫn còn rất hận về cái vụ việc vừa rồi đi.. gương mặt ngàn vàng của chị không phải cái bãi rác mà nó muốn vứt cái gì là vứt đâu! 😠

Haiz.. nói tới nữa ngày cũng là vì ôm hận mấy chuyện vặt vảnh.

- Ầy, nhiều lúc mình lại nghĩ, ông Trời thật là biết trêu ngươi đi, khó khăn lắm Park Hyomin mới quên đi cậu.. sao mình không nhân cơ hội lần này hốt cậu luôn cho rồi.. - Ji Eun nói một điều mà còn tỏ vẻ tiếc nuối, chị cụp mắt lắc lắc đầu, biết rõ Park Jiyeon là sợ nhất bị đeo bám vậy mà vẫn cứ thích hù dọa nó một phen.

Mà nó, nghe cô nói như vậy phút chốc cũng hoảng sợ không ít, đừng đùa nha, nó biết Lee Ji Eun là sẽ không làm như vậy, nhưng mà, nhưng mà nếu cô ấy cứ cố tình trêu chọc nó như vậy.. chỉ sợ Hyomin sẽ thất sủng nó mất!! Lúc đó đối với nó kéo ra khoảng cách, nó thật sự sẽ oan ức đến chết.. 😢

Chỉ là lúc mặt nó méo xẹo hướng Ji Eun cầu xin tha mạng, thì lại bị phản ứng của Ji Eun làm cho giật mình.

- Hớh~  trời ơi~ giật mình! - Vừa nói xong luôn, Ji Eun chưa kịp đắc ý đã bị hành động của Hyomin làm cho hú hồn.

Ầy, chẳng qua là Park Hyomin ngủ một tư thế nên cảm thấy có chút mỏi, muốn thay đổi liền ngay đúng thời điểm người kia vừa có ý đồ xấu lại còn va phải ly nước trên bàn làm đổ. Ai bảo có tật thì phải giật mình thôi, Lee Ji Eun cũng là rất mong manh dễ vỡ nha.

Thôi được rồi, được rồi, coi như là chị sợ Park Hyomin rồi.. đồ của Park Hyomin liền không dám động tới nữa.. 😑 Báo hại bây giờ Lee Ji Eun là câm nín không dám nói nửa lời.

Mà Hyomin mơ màng mở mắt liền nhìn thấy hai người kia ở trước mặt, liền mất tự nhiên ngồi dậy chỉnh chu hình tượng. Trong lòng mới là ngượng gần chết, Park Jiyeon xấu xa, rõ ràng có khách tới cũng không gọi cô dậy. Bây giờ tốt rồi, cô bây giờ ở trong mắt người khác chính là một kẻ bất lịch sự đi.

- SunYoung, dậy rồi sao? - Nó thấy cô ngồi dậy cũng là nhanh chân chạy sang ôm ôm ấp ấp, ôn nhu hỏi - Có còn mệt mỏi hay không?

- Không có, tôi không sao mà.. - Park Hyomin đương nhiên nhận thức được có người lạ ở trước mặt, hành động của Park Jiyeon lại tựa như chỉ có hai người. Được rồi, Park Jiyeon thì không biết ngại nhưng mà da mặt cô thì lại rất mỏng đi. Cô đẩy nó ra một chút, không tự nhiên nói không sao, kéo theo đó còn liếc mắt nó một cái. Cái tên vô sỉ này, dám ở trước mặt người khác mà giở trò âu yếm cô, thật hết chịu nổi mà.

Phải, và bây giờ người trước mặt chính là lườm mắt khinh thường, hai người có cần làm quá như vậy hay không? Thật hận, làm sao mình lại tồn tại ở cái chỗ này nữa. Không ngờ Park Jiyeon là một kẻ mặt dày đến như vậy luôn, quen biết nhau lâu như vậy, thật đúng là không ngờ mà. Lee Ji Eun ớn lạnh rùng mình, hít một hơi liền hướng Park Jiyeon bàn một số chuyện. Chị bây giờ chỉ muốn mau chóng bàn cho xong rồi rời khỏi chỗ này nha, ở lại đây một lát lại không biết còn phải chứng kiến thêm màn phim tình cảm nào nữa.

Chẳng qua là ngồi yên một lúc, hai người kia cũng là nói chuyện công việc không liên quan. Cô sắp là chán chết, ngó nghiêng đồng hồ một chút cũng là uể oải phát hiện chưa tới giờ ăn. Uầy, làm sao thoát khỏi chỗ này bây giờ đây, cô cảm thấy mình ở đây thật là thừa thải mà. Park Hyomin của năm năm về trước, thật đúng là một cô gái khiến cho người ta chỉ muốn cưng chìu.

Người kia đẩy cửa phòng một cái, cuối người bê khay đựng nước bước vào phòng. Đặt một chút ly sữa ở trên bàn, sau đó lại hướng Jiyeon cuối đầu một cái.

- Hửm? Sunny, sao cô lại mang sữa đến? - Nó nhướng mày ngạc nhiên, rõ ràng là phó phòng marketing, sao giờ trở thành phục vụ luôn rồi?

Mà chị nghe nó hỏi cũng liền cười xòa, đem tài liệu trên tay mở ra một chút để trước mặt nó, cả quá trình cũng đều rất tôn trọng nha - Giám đốc, tôi đến nhờ giám đốc thông qua một số thống kê để đi gặp khách hàng, ừm.. thấy phục vụ mang nước đến nên tiện thể mang vào giúp luôn thôi. 😊

Nó đưa tay nhận lấy tài liệu, chăm chú xem xét rồi cũng nhanh chóng lấy bút kí qua một chữ. Chỉ là lúc nó hướng tới Sunny muốn khen cô ấy một câu thì lại thấy cô gái của nó nhốn nháo câu sự chú ý của người kia. Phút chốc mặt Park Jiyeon đã trở nên vô cảm 😑, cái gì nữa đây trời?

Park Hyomin còn phấn khích như vậy cười nhe răng, đã vậy tay còn huơ huơ gọi người kia tới tấp. Tất nhiên là cô mừng rỡ đi, trong cái công ty đầy rẫy những người xa lạ, cô lại còn bị cái thứ Park Jiyeon kia nhốt ở trong chỗ này, bây giờ bắt gặp vị cứu tinh có thể không phản ứng phấn khởi được một chút sao? Hơn nữa Sunny lại rất tốt với cô, cô đặc biệt rất thích cô ấy.

Chẳng qua là, đại công thần Sunny lại khóc ròng trong lòng, khổ sở cười cùng Hyomin một cái. Chị là nhìn thấy giám đốc của chị không hài lòng đi, chị là nhìn thấy sắc mặt của giám đốc đang rất không tốt đi. Có khi nào, có khi nào chị sẽ ngay lập tức bị đuổi việc hay không đây? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, đắc tội Park Hyomin cũng sẽ chết, mà quá gần gũi với cô ấy chết lại càng khó coi. Oái, vậy rốt cuộc ngày tháng sau này, cô phải sống thế nào đây? 😣

- Vậy thôi được rồi, cảm ơn giám đốc, tôi xin phép đi trước, nếu không sẽ trễ hẹn với khách hàng .. - Khó trách Lee Sunny được làm tới phó phòng marketing, bản lĩnh đi nhìn sắc mặt của người ta cũng là rất tốt đi. Đến nước này chỉ còn cách thoái lui, âm thầm không gây họa là thượng sách. Như vậy, tháng ngày sau này của chị liền êm đềm không sóng gió nha. Nghĩ đến mà chị còn không cản được một trận bội phục mình.

Chỉ là Park Hyomin nào có biết tình huống thay đổi cái gì, thấy Lee Sunny vội vã rời đi cũng là nghĩ tới chuyện đi theo cô ấy ra ngoài tiêu diêu tự tại. Đúng rồi, so với ở lại đây chờ đợi Park Jiyeon không phải cùng Sunny đi gặp khách hàng sẽ vui hơn sao? Haha

- A~ - La một cái liền câu được sự chú ý của ba người, cô hướng Jiyeon bộ dạng năn nỉ - Jiyeon ah, hay là tôi cũng cùng Sunny gặp khách hàng có được không? Ở đây tôi cũng là không có việc gì làm, vả lại tôi cũng sắp ngột ngạt chết..

Cái gì???!! Chị đùa với em sao? Chị.. cùng cô ta?? Còn lâu, Park Hyomin ah! Hừ

- Được thôi, Sunny.. phiền cô vậy! - nói là vậy nha, ánh mắt của Park Jiyeon hướng tới Lee Sunny lại mang đầy sát khí. Tựa như "Lee Sunny! Cô dám!". Từ chối Hyomin, tôi liền không làm được, nhưng mà xa thải cô, tôi liền có thể nha.

Uầy, tóm lại, Park Jiyeon cũng là một tên đại đại đại thê nô mà thôi. Ở bên ngoài hổ hổ báo báo, trước mặt vợ lại biến thành một dạng tiểu hổ đáng yêu.. 😝

Thôi được rồi, vợ chồng các người diễn màn cưng chìu nhau cũng không cần đem tôi ra làm kẻ giải quyết được không? Rốt cuộc tôi phải nghe theo ai mới đúng đây? Lee Sunny thật là mếu máo muốn khóc, Park Jiyeon một bên hâm dọa, Park Hyomin lại một bên quấn quýt. Được lắm, hay là để tôi chết cho hai người vừa lòng .. 😭

- Nhưng mà.. nhưng mà.. cái này là công việc của phòng marketing, cô SunYoung lại là trợ lí của giám đốc, đi theo tôi.. cũng có chút không đúng.. - Nói câu cuối cùng lại sợ làm Hyomin không vui, chỉ dám kêu nhỏ một cái, ái ngại cười.

Mà nó đương nhiên là tán đồng rồi - Phải đó, SunYoung... chị ra ngoài đường thật sự không tốt.. - Vừa lúc quay sang đã nhận phải cái liếc cháy đồ của cô đi, trong lòng ai oán, Hyomin ah... 😖 - Mà tôi nghĩ, cũng không sao đâu.. 😖 Hyomin đi cùng cô, chị ấy sẽ học hỏi thêm được nhiều chuyện... ừm.. là rất tốt..

Oái! Giám đốc ah, sao cô lại đẩy tôi vào chỗ chết vậy chứ? Lee Sunny nghe thấy Park Jiyeon lật lọng để một mình cô mang họa thì lại vạn lần muốn khóc, giờ thì tốt rồi, cô còn phải gánh thêm trách nhiệm bảo vệ nữ vương. Cô ấy mà lại giở chứng không hài lòng cái gì cô sẽ liền khó sống.

Ẩn nhẫn để Park Hyomin hớn hở đi theo sau mà lòng mang nặng một tảng đá. Nữ vương là quá ham chơi hay là vô tư không hiểu chuyện đây, Jiyeon nó rõ ràng không muốn cô tiếp xúc ai khác ngoài nó, bây giờ cô lại còn ở trước mặt nó hứng khỏi đòi theo người kia, nó mới không ôm hận sao? Mà còn nữa, hai người ghen tuông kiểu gì cũng ra chỗ khác mà ghen, lôi tôi vào làm cái gì chứ? Lee Sunny mặc Hyomin đi sau mà mếu máo muốn khóc, đúng là ức hiếp người quá đáng nha!!! Sống hơn hai mươi lăm năm trời, tôi là thừa nhận cuộc đời này vốn dĩ quá bất công đi! 😣

Mà nó, sau khi cô đi khỏi cũng là ỉu xìu chán nản, chẳng qua là Lee Ji Eun chứng kiến một màn vừa qua đúng là mở mang tầm mắt nha. Park Jiyeon không những lấy việc tư đặt vào việc công, mà còn là một kẻ rất là khó ăn ở nữa đó. Rõ ràng ngoài mặt ép nhân viên cho cô đi theo, trong lòng lại mang một bồ dao găm hướng cô ấy mà đe dọa. Còn nữa, đã vậy còn sợ vợ vô cùng, cô ấy liếc một cái liền đem chủ kiến quăng đi mất, bỉ ổi để người kia một mình lãnh hậu quả. Thôi được rồi, thật may, chị không phải là nhân viên của Park Jiyeon đi, nếu không đã sớm không chịu nổi mà cào bay cái công ty này mất. Điên hết sức! Hờ nghĩ tới mà còn thấy cô gái kia quả là có năng lực nhẫn nhịn hơn người.

- Hớh~ Ji Eun ah ~ Mình phải làm sao đây.. ~ - nó ủy khuất mếu máo, xem như bao nhiêu công sức giữ của khư khư của nó mấy hôm nay đổ sông đổ biển hết đi. Bây giờ Hyomin nói nó nhàm chán liền chạy theo người khác, nó rốt cuộc làm sai cái gì đây? 😢

Chỉ là, khóe miệng chị giật giật, Park Jiyeon àh, cậu còn không biết bộ dạng của cậu bây giờ là rất khó coi đi. Ủy ủy khuất khuất cái gì, có phải làm quá rồi hay không đây? Ầy, càng ngày càng nhận thấy, tính tình Park Jiyeon đang dần xấu đi nha.

- Park Jiyeon, mình nghĩ là cậu nên làm cho chị ấy sớm nhớ lại mọi chuyện thì hơn.. nếu không, sẽ còn rất nhiều người chết thảm..

Vâng, kinh nghiệm xương máu đấy ạ.

..................... 😑😑😑😑😑😑

- Nè, cô Sunny, bây giờ chúng ta đi đâu? - Cô ở sau nhốn nháo gọi người trước mặt, rời khỏi phòng tổng giám đốc hít thở không khí, bây giờ cô mới cảm thấy sảng khoái vô cùng đi.

Mà đối với cô nương vô tư ríu rít ở sau lưng, Sunny liền đau đầu, nhốn nháo hết sức mà. Đối với chị, ồn như vậy thật phiền phức đi, nhưng đối với người kia là Park Hyomin liền không thể nổi điên hét im lặng được. Haiz.. cuối cùng cũng chỉ đành thở dài. Nhẫn nhịn một chút, chị cũng là không chết, nhất định phải nhịn, phải nhịn..

Kìm nén một loạt tâm tình không tốt, chị cũng hướng tới Hyomin hiền lành cười một cái. Rất nhẹ nhàng đáp cô ấy một câu - Chúng ta đi gặp đối tác của công ty SY, rồi JY nữa.. ừm.. chỉ như vậy thôi. 😊

- Vậy sao, hah.. chúng ta đi nhanh thôi - Park Hyomin chạy tới vô tư ôm lấy cánh tay người kia kéo, cô là vô cùng thích thú công việc này nha. Park Jiyeon xấu xa, việc làm tốt như vậy hứng thú như vậy lại không cho chị làm, cả ngày lại bắt phải ở trong bốn bức tường nhìn nó làm việc. Đúng là chán chết! Sau này cô mới nhất định cùng Sunny đi gặp khách hàng nha! 😂

Mà Sunny, bị cô kéo tay như vậy, phút chốc lại có chút giật mình sau đó nhìn cô một lượt lại không giấu nổi nụ cười, cô gái này hoạt bát như vậy, ngay cả kẻ không thích ồn ào như chị cũng không ít lần bị sự náo nhiệt của cô làm cho vui vẻ. Có lẽ chính vì vậy mà những người xung quanh cô đối với cô như thế nào cũng không ghét bỏ, nói thật, Park Hyomin đúng thật là rất đáng yêu.

- Này, Sunny! - Cô gọi một tiếng, thấy người kia ngước mắt cũng là liền cảm thán - Cô thật sự rất giỏi đó nha, tôi thấy vị khách khi nãy thật sự rất khó tính..

Sunny nghe cô nói cũng ngẫm nghĩ một chút, khóe môi nâng lên nụ cười, nhớ lại một chút chuyện lúc nãy. Nếu không phải vì có Park Hyomin nhanh nhẹn lại ngây thơ, không biết là vô tình hay cô ý liền làm đối phương có thiện cảm, hơn nữa nhìn cô có vẻ ngây ngô.. không ngờ đối với khách hàng khó tính liền tạo được lòng tin bước đầu. Ầy, chị cũng là thuyết phục một hồi.. Nghĩ tới lúc nãy bộ dạng Park Hyomin hối hả rót trà rót nước lấy lòng, nhiệt tình quá lại không khiến người khác thấy phiền.

Cuối đầu đem nụ cười che mất, chị đem miếng thịt trong dĩa cho vào miệng, ngước lên nhìn lấy cô vui vẻ - Đó là công việc của tôi mà, nếu không như vậy, tôi sẽ bị sa thải đó. 😊

Chỉ là Park Hyomin nghe xong gật gù - Vậy sao.. ừm.. - Cô mân mê cằm, bộ dạng suy nghĩ chuyện lớn, chẳng qua cái dáng vẻ này khiến người đối diện muốn rời mắt cũng không được đi. Mà cô, bất chợt suy tư nhìn chị một cái - Sunny ah, Park Jiyeon là người như thế nào vậy, cô có biết hay không?

Giật mình một cái, chị có chút không nghĩ đến tình huống bản thân bị cô hỏi câu này, không vội trả lời, chị nghĩ mình nên suy nghĩ một chút.

- Giám đốc là người rất tốt, cô ấy dường như rất không thích công việc kinh doanh nhưng cũng không phũ nhận việc cô ấy đối với kinh doanh lại là rất giỏi. Tôi nghe nói, năm năm trước giám đốc từng yêu một người, rất rất sâu đậm.. nhưng vì năm đó cô ấy chỉ mới mười tám lại ngoan cố cứng đầu nên mới muốn cùng người tính toán bỏ đi. Trong tay không cần thứ gì, ngay cả khổi tài sản mà Park tổng quá cố để lại cũng không cần đến, rốt cuộc... - Sunny ra vẻ tiếc nuối, ngưng lại một lúc..

Chỉ là Hyomin lại cảm thất rất tò mò, tại sao đối với chuyện của Park Jiyeon, cô lại đặc biệt quan tâm đến như vậy - Rốt cuộc, như thế nào hả? - cô nôn nóng hỏi.

- Rốt cuộc, chính người mà giám đốc yêu, đã không một lời bỏ rơi cô ấy. Suốt hai năm tìm kiếm trong vô vọng, giám đốc sau đó liền chấp nhận đi du học. Rốt cuộc tổng cộng năm năm xa cách, giám đốc trở về.. cũng đã gặp lại người ấy, chỉ có điều sau đó lại xảy ra một vài biến cố... - Đến đoạn này, chính Sunny cũng không biết phải kể làm sao cho cô hiểu.

- Rồi sau đó, rồi sau đó thì sao? - Cô hướng Sunny chau mày chờ đợi.

Chỉ là, Sunny nhìn vào mắt cô, rất nhẹ nhàng đáp - Sau đó, cô ấy đã bị tai nạn..

- Cô ấy là ai vậy, Sunny?

- Cô ấy, tên là Park Hyomin.. chính là..

Chẳng qua là lúc Sunny muốn nói rõ ràng, thì liền khựng người vì sự có mặt của người kia. Chị vì sự xuất hiện của người này mà cảm thấy bản thân có chút căng thẳng, đối với chuyện đang nói với cô chưa trọn cũng là trực tiếp bỏ qua.

Hướng người đứng trước mặt, căng thẳng chào một tiếng - Phó tổng, xin chào..

Hyomin nhìn thấy người kia thay đổi sắc mặt, bất giác lại hướng theo ánh mắt cô ấy xem xét một chút là ai đến. Rốt cuộc bắt gặp ánh mắt của người kia cũng là đang dán chặt lên người mình, trái tim cô bất chợt đập mạnh, không hiểu vì sao.. cô lại có cảm giác rất không tốt khi nhìn thấy người phụ nữ này.

Phải, cô rất sợ....

- Xin.. xin chào.. - Trong vô thức giọng cô run rẩy vang lên.

Mà người kia vẫn không đáp gì chỉ bất động đứng nhìn cô như vậy, chẳng qua là.. Sunny cảm thấy như vậy liền không tự nhiên. Chị nghĩ cần phải cho Hyomin biết danh tính người kia một chút, có lẽ như vậy cô sẽ không sợ hãi thái độ của người đó cái gì..

- SunYoung ah, người này là bà Han Shin Jung, phó tổng công ty MY, và.. là mẹ của tổng giám đốc Park Jiyeon.


.... 😊😊😊😊😊😊😊 .....

Dạo này tui bị đãng trí rồi, tên nhân vật cũng là lục lọi tìm gần chết mới thấy.. 😧 xin lỗi vì chậm trễ.

Ầy, chuồn lâu ơi là lâu, khi đang lại đăng 1 chap xàm xí. 😂

By : GP_Yin0405 😌

Continue Reading

You'll Also Like

95.2K 8.6K 100
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.
128K 8.3K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
76K 8.6K 70
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
37.4K 5.1K 32
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.