[Longfic] [KookMin] Mộ tình

By nfuongwww

20.2K 1.7K 95

Tựa truyện: Mộ Tình Nhân vật: Tuấn Chung Quốc - Phác Chí Mẫn ( Jeon JungKook - Park Jimin) Tác giả: Hải Băng ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
BTSBBMAs🔥🔥🔥
Chương 7
Chương 8
Yêu 💕
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Yêu - Để rồi lạc mất nhau
Yêu - Để rồi lạc mất nhau (2)
Yêu - Để rồi lạc mất nhau (3)
Chương 15
Gửi đến những đọc giả của tôi

Chương 9

845 92 1
By nfuongwww

Xin lỗi các tình yêu vì đăng chương trễ 💕

***

Điền Chính Quốc đứng đó. Phong thái uy nghiêm, quật cường khó có ai bì lại. Ánh mắt anh đặt trên cơ thể đang run lên từng đợt của cậu nam sinh nhỏ bé trước mặt.

Phác Chí Mẫn đứng đó, đôi mắt đờ đẫn dán chặt lên người anh. Cậu cứ khờ dại mà đứng đó, không nói một lời, cũng không làm gì. Cậu chỉ đơn giản là đứng đó nhìn anh.

"Điên rồi, điên thật rồi." Mạc Triệu Linh mặt mày đã tái mét, quơ quào bỏ chạy.

Mẫn Doãn Khởi cũng không đứng đó tiếp tục nhìn nữa. Hắn xuyên qua đám người bất động rồi rời khỏi. Trước khi đi, hắn vẫn kịp lưu lại một cái nhìn khó hiểu hướng về Điền Chính Quốc.

"Không thể. Nói đi, cậu là Tuấn Chung Quốc, có đúng không?"

Kim Tại Hưởng cũng bị dọa không kém, con ngươi giờ đây đã phủ một tầng sương.

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ thủy chung theo dõi phản ứng của người kia.

"Chí Mẫn, đứng sau tôi. Cậu kia, tốt nhất đừng dùng ánh mắt đó nhìn Chí Mẫn, cho đến khi làm chuyện này rõ ràng."

Tại Hưởng xông lên kéo Chí Mẫn về đằng sau, ánh mắt lo lắng nhìn đôi con ngươi vô hồn.

"Chí Mẫn, tỉnh dậy đi"

Cảm nhận má phải của mình đang có người vỗ nhẹ, Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng, sau đó đờ đẫn hướng người kia mà nhìn tới.

Chỉ biết, khi hai ánh mắt chạm nhau, một nỗi đau xé lòng chợt 'bang' lên một tiếng, khiến cả hai nhíu mày, không tránh khỏi nỗi đau nghẹn ngào trong lòng.

"Tôi ... là Điền Chính Quốc. Không phải là Tuấn Chung Quốc"

"Nói dối, ngươi đang nói dối."

Điền Chính Quốc trầm mặc, nhìn biểu tình cương quyết của Kim Tại Hưởng, chỉ có thể giữ hơi thở nặng nề trong lòng.

"Nếu ngươi không phải Tuấn Chung Quốc, cớ sao lại xông vào bảo vệ Chí Mẫn, cớ sao lại dùng ánh mắt bi thương mà nhìn cậu ấy."

Điền Chính Quốc vẫn không trả lời. Căn bản, anh biết, thân phận của mình đã bị người kia vạch trần. Từ khi anh quyết định tiến vào đây bảo vệ con người nhỏ bé kia khỏi đau đớn, anh đã không màng đến mọi chuyện.

"Xin cậu, đừng hỏi nữa, có được không?"

Coi như Điền Chính Quốc này thành khẩn cầu xin Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng tức giận đến khuôn mặt đỏ au. Đã trở lại rồi cớ sao lại phải giấu diếm? Đã không can tâm nhìn người mình yêu chịu đau thương, sao không chạy đến mà bảo vệ? Anh ta bị ngốc sao? Đúng, chắc chắn chết một lần nên não cũng không còn nguyên vẹn rồi.

"Tuấn Chung Quốc, tôi nói cho anh biết, thật không ngờ anh lại là một tên hèn nhát như vậy? Có bản lĩnh thì sống bằng thân phận thật của mình đi. Nếu không, anh chẳng xứng đáng với tình yêu của Chí Mẫn."

Kim Tại Hưởng lớn tiếng, ánh mắt chứa đầy căm phẫn, cùng nỗi khó chịu mà kéo Chí Mẫn đi.

"Phác Chí Mẫn, mày còn ngây ra đó làm gì?"

"Chí Mẫn!"

Kim Tại Hưởng phát hiện, con người đằng sau cậu đã như một bức tượng đá mà đứng yên, lạnh toát.

"Chí Mẫn, Chí Mẫn à, nhìn tớ này." Kim Tại Hưởng như sắp khóc, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng.

Rồi...

"Ha ha! Ha ha ha!"

Phác Chí Mẫn ôm bụng cười, cười rất to, rất nhiều. Nhưng khuôn mặt cậu lại méo mó, không chút thoải mái.

"Chí Mẫn à!"

"Chí Mẫn."

Cả Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc cùng nhau lên tiếng, sốt sắng nhìn biểu tình kì lạ của Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn bắt đầu chuyển sang cười điên loạn, nước mắt bất giác mà rơi xuống.

"Ha ha, Tại Hưởng a, cậu không nghe anh ta nói sao? Ha ha, người ta đã bảo không phải rồi mà."

Chí Mẫn quệt tay chùi nước mắt, miệng cười ha hả, ánh mắt giễu cợt như đang xem một màn kịch hay, tay chỉ về hướng Điền Chính Quốc.

"Kim Tại Hưởng, cậu bị lừa rồi. Tôi nói, kẻ bị anh ta ám ảnh, là cậu mới đúng. Ha ha, suốt ngày cứ trách tôi, giờ thì sao? Cậu là đang nhận lầm người ta là Tuấn Chung Quốc đấy thôi."

"Chí Mẫn, cậu bị sao vậy. Bình tĩnh lại đi, Chí Mẫn!" Tại Hưởng níu tay Chí Mẫn, muốn đưa cậu đi khỏi nơi này.

"Buông!" Chí Mẫn giựt phắt tay khỏi Tại Hưởng. Mặt đối mặt với Chính Quốc.

.

"Bốp"

Không chút nhân nhượng.

Không chút lưu tình.

Chí Mẫn giáng một cái tát lên khuôn mặt người kia. Không màng đến ánh mắt ngỡ ngàng, sợ hãi của mọi người, Chí Mẫn lên tiếng. Từng câu từng chữ thật rõ ràng, bình tĩnh, nhưng dường như tất cả đều trở thành những chiếc dao găm vô tình đâm vào trái tim Điền Chính Quốc.

"Đừng tự tiện chạm vào người tôi. Không cần biết anh là ai, nhưng nếu đụng vào vợ của Trịnh tổng, tất cả đều không toàn thây."

Ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm can Điền Chính Quốc. Dứt lời, Phác Chí Mẫn lập tức rời đi. "Vợ của Trịnh tổng" - đặc biệt được cậu nhấn mạnh.

Chẳng phải điều anh muốn, nhìn thấy tôi chật vật sống khổ sở như thế này sao?

Được, tôi cho anh thấy!

Kim Tại Hưởng không hiểu nổi hành động vừa rồi, nhưng vẫn liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, rồi lập tức chạy theo thân ảnh nhỏ bé vừa rời khỏi.

Đau quá.

Điền Chính Quốc bị bỏ lại một mình. Đưa tay chạm vào gò má bị Phác Chí Mẫn tát, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng thống khổ.

Em, là đang trừng phạt anh có đúng không?

------------------------------------------------------

Giữa tiếng nhạc xập xình rộn rã, dòng người thác loạn múa may quay cuồng, người ta có thể dễ dàng nhận ra quầy bar hôm nay đặc biệt nổi bật.

Cậu trai tóc hồng khuôn mặt ửng đỏ vì men say mà trở nên rất đỗi diễm lệ. Đôi môi đỏ mọng bất mãn lên lâu lại chửi bới một câu. Cần cổ trắng nõn, mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện sau cái cổ áo màu xanh đen đầy huyền ảo.

"Thêm, thêm nữa!" Cậu trai hươ tay.

"Không ổn, mỹ nam à, cậu thật sự say rồi, có cần gọi người đưa về không?" Chàng bartender ánh mắt quan tâm nhìn người kia say chết dí.

"Say cái gì? Ông đây chưa say, mau lấy hết rượu ra đây đi, đừng nhiều lời!"

Phác Chí Mẫn lớn tiếng giống như một lão đại chờ đàn em phục vụ. Bất quá trong mắt người khác, cũng chỉ là một con mèo nhỏ đang xù lông, rất đáng yêu.

Chí Mẫn tâm tình đang bực bội, rối bời, chỉ muốn dùng rượu để thỏa nỗi buồn. Tốt nhất là say đến chết luôn đi!

"Hơ~ ... ực. Hix!" Phác Chí Mẫn uống say quá, thành ra liền nấc cụt, sau đó ngã xuống bàn.

Mặc cho tiếng nhạc ồn ào đập vào màng nhĩ, Phác Chí Mẫn vẫn như bị ai đó đánh ngất mà mắt từ từ khép lại, đầu óc quay cuồng, rơi vào một cõi không gian khác.

---

Trịnh Hạo Thạc thở hồng hộc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên quầy bar, tức tốc chạy đến đỡ lấy người, ánh mắt tràn ngập biết bao ôn nhu, lo lắng.

"Chí Mẫn, em không sao chứ" Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ má cậu.

Đáp lại lời hắn cũng chỉ là tiếng rên ư ử rồi tiếp tục im bặt.

Thở hắt một hơi, Trịnh Hạo Thạc thanh toán hóa đơn, đem con người say bét nhè kia đưa vào xe rồi chở về nhà.

Lão Bá trong nhà nghe tiếng lục đục, biết hai người họ đã về, liền sốt sắng chạy đến giúp Hạo Thạc đỡ Chí Mẫn.

Khi nghe tin Chí Mẫn say đến nỗi không biết trời chăng gì nữa, Trịnh thiếu gia liền khoác áo đạp phanh mà rời đi. Một mình ông ở lại cũng muốn giúp gì đó, liền nấu sẵn một nồi canh giải rượu. Nào ngờ tình trạng của Trịnh phu nhân lại tệ hơn ông nghĩ rất nhiều.

Ít nhất, trong suy nghĩ của ông, Chí Mẫn sẽ không ôm hôn Trịnh Hạo Thạc nồng nhiệt như bây giờ ...

Còn Trịnh Hạo Thạc, gần như chết lặng.

Phác Chí Mẫn vào nhà đã liên tục cạ cả cơ thể nóng rực của cậu vào hắn, miệng nỉ non nóng quá.

Chuyện này, bất quá có thể cho qua.

Nhưng đằng này chưa đi được năm bước, Chí Mẫn đã xoay người ôm lấy cổ hắn, cuối đầu nhắm môi hắn mà hướng đến.

Hôn cuồng nhiệt.

Phác Chí Mẫn đầu óc mê loạn, trong cơn say mà lẫn lộn cả lên.

"Muốn ... muốn a"

Trịnh Hạo Thạc đôi mắt đã hằn đỏ, không ngoái nhìn lấy lão Bá, liền tức tốc xốc Chí Mẫn lên vai, mạnh mẽ hướng đến phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.

Chí Mẫn, là em khiêu khích anh.

Cởi bỏ dần lớp áo trên người, Phác Chí Mẫn dường như không biết được mình là đang trên giường với ai. Chỉ biết ham muốn dục vọng tích tụ nhiều năm qua giờ đây chỉ muốn bùng phát.

Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, trán nổi đầy gân xanh. Cúi đầu xuống cắn lấy cơ thể trắng mềm, húc từng đợt thật mạnh, thật sâu vào hậu huyệt người hắn yêu.

"Đúng ... a ... mạnh, mạnh nữa" Phác Chí Mẫn bấu chặt lên vai hắn, mồ hôi rịn ở hai bên thái dương. Cậu giờ đây dâm loạn chết hắn rồi.

"Chí Mẫn, gọi tên anh, mau gọi" Vỗ vỗ bờ mông căng tròn, hắn mong chờ nhìn cậu.

"Gọi ... liền gọi." Phác Chí Mẫn thở hổn hển.

"Chung Quốc ... a ... Chung Quốc."

.

Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng cõi lòng mình tan tác. Nở nụ cười mỉa mai, hắn là đang làm gì thế này?

Người đang trên giường ân ái cùng cậu là Trịnh Hạo Thạc này. Người đang chôn sâu vào cái lỗ nhỏ khiến em ấy sung sướng cũng là Trịnh Hạo Thạc này.

Vậy mà, vẫn là hắn không thể chiếm được tâm của Phác Chí Mẫn.

Trịnh Hạo Thạc tiếp tục đưa đẩy, mang đến sự khoái hoạt cho Chí Mẫn. Nhưng khuôn mặt hắn đã tắt ngúm nụ cười. Ánh mắt thầm trầm nhìn Chí Mẫn dưới thân trong cơn mê loạn gọi tên người cậu yêu thương mà đau lòng.

Tuấn.Chung.Quốc, tại sao chỉ ba chữ lại khiến hắn khinh ghét lạ thường.

"Hự ... Ô!" Phác Chí Mẫn không nhịn được, bắn lên trên bụng Trịnh Hạo Thạc.

Hạo Thạc cũng gầm nhẹ, rồi xuất ra trong cơ thể Phác Chí Mẫn.

Ôn nhu cúi xuống vuốt ve khuôn mặt cùng mái tóc mềm của Phác Chí Mẫn, hắn cúi xuống hôn trán cậu.

"Chung Quốc, em yêu anh."

Nói rồi Phác Chí Mẫn nhắm nghiền mắt, ôm lấy cổ hắn, vùi thật sâu vào hõm vai, rồi thiếp đi tự lúc nào.

Trịnh Hạo Thạc cười khổ.

Đem Chí Mẫn vào nhà tắm kì cọ thật sạch sẽ. Sau đó tự mình thay mới gra giường.

Đặt Chí Mẫn trên giường, cho cậu một tư thế ngủ thật thoải mái rồi rời đi.

Chần chừ trước cửa phòng, Trịnh Hạo Thạc quyết định rời đi.

"Ngủ ngon, Chí Mẫn."

Hoan ái với cậu là việc khiến hắn thật sự vô cùng hạnh phúc. Nhưng điều khiến hắn không ngờ nhất, chính là lần đầu cậu và hắn ân ái bên nhau, hắn lại trở thành thế thân cho kẻ đã bỏ cậu từ ba năm trước.

Continue Reading

You'll Also Like

19.9K 3.6K 11
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
139K 5.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
44.2K 4.7K 37
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
50.7K 4.8K 43
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...