[Longfic] [KookMin] Mộ tình

By nfuongwww

20.2K 1.7K 95

Tựa truyện: Mộ Tình Nhân vật: Tuấn Chung Quốc - Phác Chí Mẫn ( Jeon JungKook - Park Jimin) Tác giả: Hải Băng ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
BTSBBMAs🔥🔥🔥
Chương 7
Chương 8
Yêu 💕
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Yêu - Để rồi lạc mất nhau
Yêu - Để rồi lạc mất nhau (2)
Yêu - Để rồi lạc mất nhau (3)
Chương 15
Gửi đến những đọc giả của tôi

Chương 6

890 92 9
By nfuongwww

Bởi vì ban sáng Trịnh Tạo Thạc đưa Phác Chí Mẫn đi, căn bản cậu không hề mang theo xe đạp của mình, nên hiện tại Chí Mẫn ngao ngán phải cước bộ về nhà

Lang thang một hồi, Phác Chí Mẫn vẫn là không biết đi đâu về đâu . Nói là về nhà, nhưng cảm giác lại trống rỗng, đôi chân bất giác đi về phía công viên gần trường Đại học.

Bây giờ cũng đã sáu giờ hơn, công viên cũng thưa thớt dần. Ngồi xuống băng ghế đã nhỏ, Chí Mẫn mỏi mệt ngả người về sau.

Nhắm hờ đôi mắt, Chi Mẫn lại nhớ về cuộc xung đột ban trưa.

Không ngờ điều đó lại ám ảnh cậu đến tận bây giờ.

Nghĩ lại quá khứ, Chí Mẫn tự cười cợt bản thân tại sao lại mềm yếu như vậy. Ngây ngô để người ta lừa gạt, không lấy một tia nghi ngờ. Mãi đến lúc bỏ đi rồi, bản thân cậu vẫn là không thể buông xuôi mà trải qua những ngày tháng đau thương.

"Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc." Phác Chí Mẫn rên rỉ gọi tên một người, tay trái đưa lên huơ loạn xạ trong không trung, ánh mắt có phần ẩm ướt.

Đau quá.

Lại nữa rồi.

Mày không được, không được ôm cái mớ hồi ức đáng ghét đó trong lòng nữa.

Thêm một lần này nữa thôi

Để Phác Chí Mẫn này nhớ anh, yêu anh một lần cuối cùng thôi.

Gục mái đầu xuống, Phác Chí Mẫn bật khóc.

Đã lâu rồi, cậu mới khóc nhiều như vậy. Đã lâu lắm rồi, Phác Chí Mẫn mới cho phép bản thân được trở về ba năm trước mà hoài niệm, mà đau lòng.

Khuôn mặt bầu trắng nõn vì khóc mà ửng đỏ. Cái miệng nhỏ mếu máo, cắn chặt đôi môi vào nhau. Đôi mắt ướt nước dần sưng lên.

Phác Chí Mẫn đau quá.

Tiếng khóc đau thương, dai dẳng chứa đựng cả bầu tâm sự như muốn nhấn chìm cả một khoảng không công viên.

Phác Chí Mẫn không quan tâm bây giờ trông cậu thảm thương cỡ nào.

Phác Chí Mẫn không quan tâm giờ đây giọng nói trong trẻo của cậu giờ đây vì khóc mà lạc đi.

Phác Chí Mẫn chỉ biết, cậu nhớ Tuấn Chung Quốc quá nhiều.

Ba năm, không đủ để xóa đi tình yêu cậu dành cho anh.

Tuấn Chung Quốc, em hận anh.

------------------------------------------------------

Kim Nam Tuấn đứng một phía xa, nhìn tình cảnh bi thương của Phác Chí Mẫn mà trong lòng không khỏi chua xót.

Điện thoại trên tay một lúc bấm vào danh bạ, một lúc lưỡng lự lại thoát ra.

Tốt hơn hết, vẫn là để Chí Mẫn một mình. Thằng bé đã chịu đựng quá nhiều đả kích.

----------------------------------------------------

"Bé con, sao lại một mình ngồi đây vậy?"

Phác Chí Mẫn đã khóc một lúc lâu. Trấn tĩnh lại thì trời đã sẩm tối. Đang chuẩn bị đi về thì nghe một giọng nam lè nhè, bỡn cợt phát ra từ sau lưng, mà đối tượng lại là nhắm về mình.

Không khỏi một trận rùng mình, Chí Mẫn cật lực bước đi nhanh hơn, lòng bồn chồn không yên.

"Đi đâu mà gấp vậy? Ấy, ai làm bé con khóc thế này?" Tên đầu đường xó chợ tởm lợm ấy mặt dày chạy lại chắn đường Chí Mẫn. Để ý thấy khuôn mặt sưng lên, ửng đỏ, khóe mắt còn ướt nước, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác may mắn hôm nay đã vớ phải mồi ngon.

Thử nghĩ khuôn mặt này, cái miệng nhỏ này chốc nữa bị ở dưới thân hắn chà đạp thì sao nhỉ?

Không chống cự nổi suy nghĩ tình dục của bản thân, gã này cư nhiên lại gần đưa tay sờ lấy làn da mềm mịn.

Chí Mẫn mặt mày lạnh tanh, lấy lại tính cách ngày thường mà tỏa sát khí ảm đạm ghê người.

"Tránh đường"

"Ôi bé con, ở một mình vào chiều muộn như thế này ở công viên, không để tìm người bầu bạn thì để làm gì? Để anh đây an ủi em nào"

Phác Chí Mẫn buồn nôn.

"Cho dù có an ủi, cũng là soái ca an ủi tôi, mỹ nữ an ủi tôi, chứ không phải loại nghèo rách rưới, dơ bẩn như mày."

Tên kia có chút kinh ngạc, không ngờ vẻ đẹp ngoan hiền này lại tỉ lệ nghịch với tính cách. Biết được mình gặp sai đối tượng, tên này mới trở mặt, giở vẻ côn đồ.

"Thằng kia, mày nói ai? Bởi cái mã của mày tao mới xuống nước dỗ mày, mày còn không biết điều ngoan ngoãn mà nghe lời ông."

"Hừ" Phác Chí Mẫn cười lạnh. Dù sao cũng sẽ không chịu được bị người ta gây khó dễ. "Tao chỉ sợ đến móng chân tao mày cũng không có tư cách để liếm vào ấy chứ."

Tên kia nghe được liền nổi điên, thấy được cái nhếch mép của Phác Chí Mẫn càng lên cơn, giơ tay phóng lên tát Chí Mẫn.

"Bốp"

Chí Mẫn lãnh trọn cái tát mạnh vào má phải, mất cân bằng liền ngã nhào ra đất. Rát, đó là điều duy nhất cậu cảm nhận được.

"Thế nào, muốn ăn thêm không?'

Được thế liền làm tới, tên kia bay tới đạp vào bụng Chí Mẫn.

Nhưng chưa kịp động thủ, tên kia liền bị một lực lớn kéo về sau.

Kim Nam Tuấn mặt tối sầm nắm tóc tên kia khiến hắn mặt nhăn mày nhíu.

"Thằng khốn lắm chuyện, mày là ai mà dám xía vào chuyện của ông?"

"Không quan trọng. Mày chỉ cần biết, mày vừa đụng phải người mày cả đời không nên đụng."

Nói rồi Kim Nam Tuấn tặng cho tên đó thêm mấy đấm thật mạnh, thì thầm vào tai.

"Tao chỉ đánh mày, coi như mày còn may mắn chán. Mau cút"

Vừa buông tay tên kia liền nháo nhào chạy về phía trước, không khỏi mở miệng rủa Kim Nam Tuấn cùng Phác Chí Mẫn.

Nam Tuấn không quan tâm. Quay người nhìn thân ảnh Chí Mẫn mệt mỏi trên nền đất.

"Mau đứng lên"

Không có tiếng trả lời.

Nam Tuấn thấy đôi vai người kia nhất thời run rẩy một chút, liền biết điều chỉnh giọng mềm xuống.

"Đứng lên đi, tôi đưa cậu về nhà."

Nắm lấy tay Chí Mẫn, Kim Nam Tuấn dìu Phác Chí Mẫn vào xe. Nhìn khuôn mặt cuối gầm của Chí Mẫn, Nam Tuấn thở dài.

Lục tìm hộp đồ dùng y tế trong xe, Nam Tuấn quay sang Chí Mẫn gọi.

"Chí Mẫn, ngước mặt lên, tiếp tục như vậy khuôn mặt cậu sẽ rất khó coi."

Phác Chí Mẫn không nhìn Kim Nam Tuấn, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống dưới.

Kim Nam Tuấn thấy có điểm không ổn. Đôi tay rộng lớn đưa lên xoa nhẹ đầu Chí Mẫn, ân cần.

"Có chuyện gì cho tôi biết được không?"

Chí Mẫn khịt mũi, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Khàn giọng nói lên tâm sự của bản thân.

"Nói tôi biết, tôi dễ dãi vậy sao?"

Im lặng một lúc, Kim Nam Tuấn rốt cuộc hiểu được vấn đề.

"Cậu không dễ dãi."

"Tôi là loại người bọn họ thèm thuồng sao?"

"Không"

"Tôi là loại người để bọn họ tùy tiện đặt dưới thân mà chà đạp sao?"

"Càng không phải"

Chí Mẫn chua xót. Tất cả đều là nói dối.

"Chí Mẫn, cậu là một người con trai tuyệt vời. Không nói đến vẻ ngoài, tôi thích sự kiên cường của cậu. Tôi thích cách cậu vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có đôi lúc, Chí Mẫn cậu có thể để người khác giúp đỡ mình được hay không?"

Kim Nam Tuấn im lặng một chút quan sát người kia.

"Mở lòng với mọi người, đừng căm ghét mọi thứ như vậy, được không?"

"Chúng tôi là người gây nên điều đó sao? Chúng tôi phá hủy hạnh phúc cuộc đời cậu sao?"

"Ai cậu hận, thì hãy tìm người đó mà oán giận. Đừng đem điều đó đổ lên chúng tôi."

Giọng nói trầm ấm, đều đều, nhưng lại gọn gàng đầy sức ảnh hưởng, buộc Chí Mẫn không muốn cũng phải nghe.

"Tôi như vậy đấy, không thích thì liền có thể coi như người xa lạ."

"Đừng nói liều như vậy, Chung Quốc sẽ không thích nhìn thấy cậu như bây giờ đâu."

"Đừng nhắc đến tên khốn ấy nữa!"

Phác Chí Mẫn gào lên. Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc, thích đến vậy thì các người đi chết theo hắn luôn đi.

Phác Chí Mẫn vung tay đánh loạn xạ lên người Kim Nam Tuấn, miệng gào khóc điên cuồng nhắc đi nhắc lại tên Chung Quốc. Không rõ là hận, không rõ là yêu, chỉ biết cậu đang rất đau khổ, đau đến ruột tim tất cả đều lộn ngược.

Đánh mãi, đánh mãi, Chí Mần dần gục ngã, ôm lấy đầu khóc bi thương.

Kim Nam Tuấn nhìn thấy hình ảnh này càng muốn được bảo bọc Chí Mẫn, ôm lấy cậu mà dỗ dành.

"Được rồi, khóc đi. Có tôi ở đây rồi, cậu hãy yên tâm mà khóc đi."

Nhắn nhanh gọn một tin báo với Trịnh Hạo Thạc hôm nay Chí Mẫn sẽ không về, Kim Nam Tuấn ôm lấy cậu vào lòng, quay đầu xe, hướng phía nhà Tại Hưởng mà chạy đến .

"Đêm nay cứ yên tâm mà ngủ lại ở nhà Tại Hưởng. Ngày mai cũng không cần đi học. Đợi khi nào tâm tình ổn định thì hãy quay lại."

Nói một câu, Kim Nam Tuấn liền im lặng. Phác Chí Mẫn cũng vậy, không buồn đáp lại một câu.

Lần này cậu nghe theo hắn. Cậu mệt rồi.

--------------------------------------------------

ARMY, serious

Đây là chuyện quan trọng. Như chúng ta đã biết, ngày 22 sắp tới sẽ diễn ra lễ trao giải Billboard, cũng đồng nghĩa với việc công bố kết quả giải thưởng Top Social Artist Award.

Fan của Justin Bieber thật sự không thể đùa được đâu. Việc từ 20M tăng vọt lên hơn 200M lượt vote trong một ngày là HOÀN TOÀN CÓ THỂ!!

Vì thế nên, mong tất cả readers có thể tập trung hết sức vào vote cho BTS trên twitter cũng như trên page chính bằng cách vote bằng tài khoản Facebook

BTS need ARMY!!
Fighting 💪🔥💕

Continue Reading

You'll Also Like

27.6K 4.8K 13
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
111K 7.2K 28
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
34K 3.7K 32
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
373K 32.6K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...