[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yê...

Door HngTrn023037

63.5K 3.8K 218

Yêu một người không khó nhưng phải làm thế nào để người đó đáp lại tình cảm của mình?____Park Jimin. Trêu ghẹ... Meer

_Part 1_
_Part 2_
_Part 3_
_Part 4_
_Part 5_
_Part 6_
_Part 7_
_Part 8_
_Part 9_
_Part 10_
_Part 11_
_Part 12_
_Part 13_
_Part 14_
_Part 15_
_Part 17_
_Part 18_
_Part 19_
_Part 20_
_Part 21_
_Part 22_
_Part 23_
_Part 24_
_Part 25_
_Part 26_
_Part SPECIAL_
_Part 27_
_Part 28_
_Part 29_
_Part 30_
_Part 31_
_Part 32_
_Part Cuối_

_Part 16_

1.8K 113 9
Door HngTrn023037

MyTuyetHa Giangbaoboi2004 JieBts tặng chap H nhé 😁

Ngày động phòng hoa chúc cuối cùng cũng đã tới, Jungkook đã đợi ngày này có vẻ cũng không lâu lắm nhưng đối với hắn đây quả là quá sức chịu đựng của hắn. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy mình lại có sức kiên nhẫn lâu đến như vậy.

Jimin thả người nằm thoải mái trên giường, thở nặng nhọc. Tuy trên gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười, trong lòng không khỏi vui sướng cứ luôn nghĩ rằng mình đã trở thành người của Jungkook, từ giờ trở đi cậu sẽ là của hắn và hắn cũng sẽ là của cậu. Jimin nằm nghiêng người nhìn bóng dáng lịch lãm kia, miệng vui cười hỏi:

- Mệt không Jungkook?

Jungkook lườm Jimin, tháo lỏng carvat một cách mạnh bạo, thở nhọc:

- Thế anh không mệt à? Còn rất sung sức?

- Mệt thì cũng có mệt nhưng mà tôi cũng thấy rất vui nữa. - Jimin cười tủm tỉm nhìn hắn.

Jungkook đúng hẳn là không kiềm lòng được nữa, vội vội vàng vàng ôm chầm lấy Jimin, thỏ thỏ thẻ vào tai cậu:

- Chắc anh cũng thừa biết sự việc tiếp sau sẽ là chuyện gì?

Jimin có chút hững hờ, hơi bối rối, ấp a ấp úng khó mở lời. Jungkoo ôm cậu thật chặt khiến cho cơ thể không thể nhúc nhích được. Jungkook nhếch môi cười khoái chí, một tay giữ lấy thân hình nhỏ bé của Jimin, một tay thì vuốt vầng trán ướt đẫm của Jimin, miệng lại mở lời một cách khiêu gợi:

- Anh đã sẵn sàng?

- Jungk-kook, khoan đã. T-Tôi muốn đi tắm. - Jimin ngại ngùng muốn né tránh.

Đôi mắt long lanh của cậu khiến cho hắn gợi lên thêm dục vọng. Tại sao con người này lại có sức hút mãnh liệt đến như vậy? Hắn chính là nghĩ như thế, hắn chưa thể hiểu được tại sao hắn lại có thể yêu Jimin? Trong mắt hắn mà nói Jimin là một người rất phiền phức. Tuy có thể nói là dễ thương, đáng yêu nhưng đôi khi những điều đó, hắn cảm thấy phiền hà, cảm thấy rất nhạt nhẽo. Nhưng những lời nói, những hành động và cả những cử chỉ của Jimin, hắn đều cảm nhận được tình cảm mà Jimin dành cho hắn. Một lần nữa, hắn lại mở rộng con tim và chính thức sa vào lưới tình của con người này. Cái con người mà hắn cho là phiền phức, hắn đã yêu Jimin.

- Jungkook..., cậu lại làm sao thế? Tôi gọi cả trăm tiếng nhưng cậu không trả lời, có chuyện gì sao? - Jimin hết sức lo cho hắn.

Không biết Jungkook đã nghĩ gì mà lại tuôn ra nhiều mồ hôi như thế, càng làm cho Jimin lo lắng hơn. Jungkook cười ôn nhu nhìn Jimin, hết vuốt trán rồi lại vuốt tóc:

- Tôi đang suy nghĩ về anh đấy. Tôi không biết tại sao mình lại có thể yêu anh đến như vậy?

- Cậu thấy hối hận à? - Gương mặt trở nên ủ rũ, vô cùng khó coi.

- Không, làm sao lại cảm thấy hối hận khi cưới anh chứ? - Jungkook méo mặt, tỏ ra khó chịu khi Jimin lại hỏi như vậy.

- Câu nói của cậu... giống như cậu đang cảm thấy bối rối khi cưới tôi, không biết cưới tôi là đúng hay sai. - Giọng nói uất ức vang lên, mang nỗi hờn trách.

- Lại suy nghĩ lung tung! - Jungkook cười yêu, xoa đầu Jimin -Ý tôi là lúc trước cho đến hiện tại, tôi không tin rằng mình lại có thể yêu một người. Bởi vì trong thâm tâm tôi, tôi như đã chết, anh hiểu rồi chứ? - Song Jungkook đanh mặt, cảnh cáo -  Tôi cấm sau này anh suy nghĩ lung tung như ban nãy, nếu còn tôi sẽ cho anh lết thay vì đi.

- Ừ, đã biết. - Jimin cười thật tươi, ôm lấy bả cổ hắn, hôn nhẹ lên môi Jungkook.

Jungkook cười trêu:

- Thật biết cách khơi gợi dục vọng của chồng mình, anh học từ ai thế?

- Hớ! Nói không biết ngượng miệng. Ai là chồng ai còn chưa biết đó nha. - Jimin hống hách lên mặt.

- Vậy tôi sẽ chỉ anh cách làm vợ, thỏa mãn chồng mình là như thế nào.

Đoạn dứt câu, Jungkook nhanh chóng lột hết những thứ vướng víu trên người Jimin. Hắn nhẹ nhàng bắt đầu từ nụ hôn trên môi, một nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Jimin cũng khá tinh anh, mở vòm miệng để hắn có thể dễ dàng thâm nhập. Chiếc lưỡi cong vòng, cố tìm cách trêu ghẹo người bên dưới, bàn tay không yên phận, lướt theo dọc đường cong cơ thể của cậu. Bỗng nhiên cả cơ thể Jimin dường như nóng lên đến lạ thường, chỉ mới khởi đầu là một nụ hôn mà đã lên đến đỉnh cao của thiên đường. Đôi môi tuy bị hắn chiếm lấy nhưng vẫn còn có thể rên rỉ bởi những cái đụng chạm nóng bỏng của Jungkook.

- Jungkook~~~, t-trướng vô cùng... Ah...

Jungkook luyến tiếc rời khỏi môi Jimin, bàn tay nhanh chóng chiếm hữu lấy phân thân bên dưới đang trướng như lời Jimin. Song hắn hôn dọc theo từ trên xuống dưới một cách ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn đều đều, bàn tay kia chắc chắn không thể để yên mà trườn lên xoa nhũ hoa hồng hồng xinh xắn đã cương cứng của cậu. Jimin ưỡn ẹo người, tuy phía dưới được chăm sóc nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Jimin cứ nhướng người lên ôm lấy Jungkook, cố tình lấy tay mình đè lên tay hắn làm một cách mạnh bạo, khuôn miệng xinh xắn kia trở nên dâm đãng khó thường:

- Jungkook ah, nhanh... Ah lại nhanh một c-chút... Ưm nga~ ...

- Mẹ kiếp! Dâm đãng, mau lên rên rỉ tôi! - Jungkook hưng phấn, lột sạch hết đồ của chính mình ra, hiện lên cơ thể cường tráng.

Jimin, đôi mắt đã ngập mùi hương của tình dục, không thể kiềm chế được chính mình. Ham muốn lên đến tột độ, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên cơ thể hùng vĩ của hắn:

- Ah Jungkook, tôi muốn nữa... Ưhm~

Tay hắn vẫn kịch liệt nắm chặt lấy tiểu bảo bối:

- Thích lắm sao? Nói đi, có muốn tôi thao không?

- Ưm...~ Nhanh một chút... - Jimin dường như không để ý lời hắn nói, chỉ chìm trong chính dục vọng của mình.

Jimin ngả ngửa đầu, sắp sửa giải phóng bất chợt Jungkook buông tay. Vừa hụt hẫng vừa hứng tình lại vừa muốn giải thoát chính mình nhưng lại bị Jungkook  hại đến mức cảm hứng. Jimin mím môi, giận dỗi:

- Làm sao thế?

- Hứng lắm sao? - Jungkook nhỏe môi cười gian trá - Mau tự xử. Đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ giúp anh giải thoát.

- Lại bị gì đấy? Tôi không biết làm, mau giúp tôi đi. - Jimin nũng nịu, kéo hắn xuống lại tự hắn cự tuyệt. Jimin tức giận, giận dỗi vào phòng tắm - Tôi tự xử.

Nhưng Jungkook lấy tay cậu, kéo trở về giường:

- Không đi đâu hết, ở đây làm. Hôm nay là đêm tân hôn, tôi muốn nhìn thấy anh tự làm, làm tốt tôi sẽ giúp anh.

Jimin ướt hoe đôi mắt, ngại ngại ngùng ngùng, nhìn hắn song lại nhìn xuống phía dưới, thật sự rất khó chịu . Jimin đành ngậm ngùi tự xử. Dạng hai chân ra, cho một ngón tay rồi hai ngón tay rồi ba ngón tay. Cậu sợ khi lên đến đỉnh điểm lại không thể chịu nổi với sức nhẹ như vậy. Tiếng liếm mút ngón tay nghe vang vọng khắp phòng, rất kích thích với hình ảnh này của Jimin.

Jimin từ tốn cho cả ba ngón vào bên trong của chính mình mà không thông qua chất bôi trơn, liền thẳng thừng đâm vào:

- Ah! Ah..., thực sự.... thựs sự không ổn chút nào.... Jungkook! - Jimin ra sức lắc đầu, cầu cứu.

- Di chuyển đi! - Jungkook lạnh lùng ra lệnh.

Jimin ngập ngừng, di chuyển ngón tay. Sau một lúc thành thạo, lại có thể rên rĩ như lúc đầu, gương mặt ướt đẫm mồ hôi:

- J-Jungkook...., ah~ nga,.... ưm.

Đối với hắn mà nói, đây quả là một cảnh tượng khó kìm lòng. Hắn đã rất nhẫn nhịn. Jimin không biết có biết không. Thực sự câu dẫn nam nhân, thực sự rất quyến rũ, lại còn rất dâm đãng. Tại sao con người đáng yêu như cậu, lại có thể tự xử một cách chuyên nghiệp giống như đã từng làm rồi.

- J-Jungkook, k-không đủ. Tôi muốn nữa, van xin cậu. - Jimin thở dốc, liên tục kêu tên Jungkook.

- Chân thành một chút. - Giọng nói tuy có lạnh lùng nhưng thực sự hắn cũng đã không kiềm lâu được nữa.

Jimin gượng người dậy, quỳ trước mặt hắn, gương mặt ắt hẳn gợi tình. Trườn cả cơ thể của chính cậu, vuốt ve thứ đang muốn phun trào kia. Jungkook nắm chặt vai Jimin đè xuống giường, hung hăng mắng:

- Đừng bao giờ làm những thứ như thế nữa! Phạt anh vì đi quá giới hạn.

- Nhưng... - Lời nói chưa kịp nói ra, liền bị thứ phía sau của hắn đâm thẳng vào, chặn luôn cả lời nói của Jimin.

Hai tay ghì chặt hông Jimin, liên tục đâm vào không ngừng nghỉ. Jimin la toáng lên, một nửa vì đau một nửa vì ham muốn:

- Ah...Ah....~  JEON JUNGKOOK! Chết tiệt, đau quá! Nhẹ một chút! Ah, ưm...

- Tôi thao chết anh! Tôi thao chết anh! Dám câu dẫn tôi bằng gương mặt đó! Cho chừa! - Mỗi một lời nói là một cú thúc mạnh mẽ.

Jimin nắm chặt drap giường, nghiến chặt răng, gồng mình lại bị Jungkook thét lên:

- Khốn, mau thả lỏng cho tôi!

- Ah... Thực sự đau, ah~ .

- Anh muốn chết đúng chứ? Mau thả lỏng, còn bằng không tôi thao đến nát cái lỗ dâm đãng của anh! - Jungkook không biết vì sao lại giận đóa lên.

Jimin rùng mình, từ từ thả lỏng là trận cuồng vật vã của Jungkook truyền đến. Jimin nằm áp xuống giường, la lớn:

- Ah, tôi sắp.... Không được, rút ra mau. Ngừng! Quá nhanh rồi ah..., ưm nga... Hức, đau...

Jungkook hiển nhiên không thèm để ý, hắn cũng đã sắp phóng thích. Kịch liệt làm nhanh chóng thúc đến cuối.

- Grừ!

- Ưm!

Jimin bắn mạnh lên giường, Jungkook phóng thích tất cả vào bên trong Jimin, nằm đè lên người cậu, thở dốc.

____________________________________________

Sau trận mây mưa với Jungkook, Jimin say sẩm mặt mày lại còn vô cùng khó coi, vừa thay drap giường vương dính tinh dịch của bọn họ vừa cằn nhằn, nhải nhiết bên tai hắn:

- Tên bầm chết tiệt @#$ !!! #%@& Đúng là khốn kiếp @#$ !!! #%@& Đồ háo sắc #$@&% Grừ!!! 

Jungkook đứng dựa cửa, ánh mắt thẫn thờ không vô định nhìn Jimin lải nhải miết. Jungkook chợt hướng mắt xuống về phía bờ mông gợi cảm của Jimin, cười gian tà:

- Cái mông của anh có vẻ như chưa mệt đâu nhỉ? Cái miệng nhỏ kia chắc cũng không phải dạng vừa, còn sức để chửi tôi đấy chứ! Sao chúng ta không làm thêm một hiệp nữa? 

- Hạ lưu! Biến thái! Bớt suy nghĩ những thứ tào lao đó đi. - Jimin thẹn quá hóa giận, quát lên.

Jungkook cười yêu, ôm chầm lấy Jimin từ phía sau, thỏ thẻ những lời quyến rũ:

- Đi ngủ thôi, vợ.

Jimin khôn xoay sang nhìn hắn, nhưng cả gương mặt ửng đỏ lên vô cùng dễ thương:-

- Đợi tôi trải xong rồi ngủ!

- Thương vợ! - Jungkook hít hà hương thơm mùi cơ thể đặc trưng quyến rũ của Jimin, song hôn nhẹ lên má cậu.

- Ngừng kêu tôi là vợ đi! Từ khi nào mà cậu lại sến thế? Nghe mà muốn nổi da gà, kêu tôi là chồng còn nghe được! - Jimin bĩu môi, hất vai.

- Từ khi tôi yêu anh đấy! - Jungkook mỉm cười dịu dàng, tay càng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Jimin.

Tuy là con trai nhưng Jimin lại sở hữu cơ thể có vẻ nhỏ hơn so với các bạn nam khác. Có thể... Jimin sinh ra là dành cho các chàng trai, được người khác nâng niu như vàng.  =))) 

Jimin sau khi trải xong, nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, có cả những cục chai sạn nhưng càng làm cho bàn tay ấy thêm nam tính. Xoay người lại, ôm lấy bá cổ hắn, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đi ngủ!

Jungkook hôn lên trán Jimin, rồi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ. Dường như Jungkook và Jimin đã có những kết cục tốt đẹp. Cuối cùng thì họ đã bên nhau. Jimin đã làm Jungkook thay đổi từ trong lẫn bên ngoài. Hai thân ảnh đẹp đẽ ấy trông vô cùng lung linh, mặt đối mặt, tay Jungkook vòng sang eo Jimin. Jimin cuối cùng đã có được tình cảm của Jungkook. Đối với Jimin, đây là ước mơ lớn. Ước mơ cùng Jungkook chung một nhà, chung giường và chia sẻ tình cảm cho nhau. 

____________________________________________

Đúng như lời Jungkook hứa, sau khi cưới Jimin, hắn phải lên thừa kế chiếc ghế chủ tịch của cha hắn. Jungkook vừa tập tờ mờ sáng đã dậy, thay đồ một cách chỉnh tề. Đúng lúc Jimin thức dậy, cậu dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài:

- Cậu đi đâu thế?

- Làm anh thức à? - Jungkook vô cùng ôn nhu, chỉnh carvat quay sang hôn lên chóp mũi Jimin.

- Đi làm sao? - Jimin mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa nói.

- Ừ, cứ ngủ đi, tầm 3h chiều tôi sẽ về.

- Tôi đi cùng được không? Dù sao cũng ra trường rồi, tôi cũng muốn có, oáp... có việc làm.

Jungkook ghì cơ thể nhẹ bổng của Jimin đặt xuống giường:

- Mau ngủ đi! Ở nhà làm tốt vai trò người vợ là được!

Jimin cũng không nói gì, im lìm ngủ. Jungkook nhìn Jimin đắm đuối, rồi chợt nhận ra tình cảm đối với Jimin quá lớn, đến mức quên hẳn đi cả mọi thứ xung quanh mình. Jungkook thật không dám nghĩ đến việc nếu như Jimin biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn chắc sẽ không sống nổi mất. Jimin đã chiếm phần khá lớn trong cuộc sống của hắn.

Jungkook thân một mình đến công ty. Vừa ngồi trên xe, Jungkook liền gọi cho Suga, bên đầu dây kia lập tức bắt máy sau một tiếng chuông ngắn:

- Suga!

- Chuyện gì? - Suga giọng nói ảm đạm, hững hờ hỏi.

- Chuyện ở quán bar, tớ giao lại cho cậu.

- Đang đến công ty?

- Phải!

- Ừ, để tớ quản. Cứ an tâm làm chủ tịch đi, nhớ phần tớ là được, hahaha - Suga bật tràng cười trên nỗi đau của Jungkook liền bị hắn cúp máy giữa chừng. Suga ngừng cười, khi dễ hắn - Cái thằng này, mới giỡn có chút mà giận với hờn. Trước mặt vợ thì ngọt ngào, dịu dàng. Còn bạn bè thì đưa cái gương mặt đưa đám là thấy hết muốn ăn cơm.

_________________________________________

- Kính chào thiếu gia!

Hàng ngàn người nhân viên cuối người nghiêng mình trước sự uy phong lẫm liệt của Jungkook - Jeon Jungkook. Jungkook lạnh lùng, không quan tâm, một mạch đến trước thang máy bấm số tầng cao nhất.

Trước mặt hắn bây giờ là phòng họp, chỉnh quần áo lần cuối, gương mặt sắc lạnh từ tốn mở cửa bước vào. Mọi người trong phòng họp đều phải dừng một lúc trước sự xuất hiện của Jeon Jungkook. Ông Jeon vừa nhìn thấy hắn liền cười không ngớt, đến gần chỗ hắn giới thiệu một cách hùng hồn:

- Chắc mọi người cũng đã biết, đây là con trai của tôi, Jeon Jungkook.

- Xin chào! - Giọng nói có phần cứng nhắc, nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt vô hồn. Đối với hắn, chiếc ghế chủ tịch chẳng qua là miễn cưỡng nhận lấy chứ không hề có ý định sẽ thừa kế như mong muốn.

- Nhân tiện đây tôi muốn thông báo một điều. Jungkook chính là con trai tôi và nó sẽ thay thế tôi tiếp quản công ty này.

Tất cả các bậc vị trưởng lão, nhân viên đều kinh ngạc nhìn hắn, không dám ý kiến hay bắt bẻ, chỉ là không ngờ thiếu gia nhà họ Jeon lại có hứng thú với việc trong công ty vì họ nghe đồn rằng Jungkook là kẻ nắm trùm thế giới ngầm.

- Mong mọi người chỉ bảo! - Jungkook hắn nhìn thấy được trong ánh mắt mọi người đang nghĩ gì về hắn. Chắc chắn họ đang rất bất mãn, bởi vì khi không lại để một thằng nhóc chưa qua ngưỡng tuổi 19 lại có thể tiếp quản công ty thay vì không phải là chọn ra một người có khả năng nhất. Đây chính là sự ganh ghét.

Bước vào trong công ty chưa được 1 giờ mà đã sặc mùi máu ghen ghét, hối lộ, giả tạo. Jungkook cảm thấy chán. Thế giới của cha hắn chưa bao giờ được gặp hai chữ "Yên Bình" . Bởi, trong thế giới của cha hắn chỉ có sự dối trá, lừa lọc và cả hận thù.

- Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người hãy làm quen với vị chủ tịch này, vì con trai tôi chắc chắn sẽ giỏi hơn tôi. Mọi người sẽ rất bất ngờ trước cách làm việc của con tôi đấy! Tôi rất tự hào về nó!

Khinh. Khinh bỉ những lời nói của ông.

Ngay khi mọi người cúi chào ông Jeon, ngay lập tức Jungkook liền biến mất đi hẳn, chỉ để lại một câu nói:

- Hôm nay tan làm sớm, tôi cho phép. Nếu ai còn ở lại trong công ty này, ngay lập tức sa thải.

Ông Jeon ngây người, nhíu mày lại tỏ ra khó chịu. Ông Jeon biết, hắn chính là đang cố tình muốn bỉ mặt ông. Ông Jeon vẫn tỏ ra vui vẻ cười hí ha hí hửng:

- Con tôi cũng nói đúng đấy, có lẽ mọi người đã làm việc rất cực trong những ngày qua. Hôm nay tôi cho nghỉ sớm, ngày mai rồi hẳn làm tiếp.

- Vâng, chào chủ tịch!

- Chào mọi người!

Đợi mọi người ra hết, ông mới níu kéo lại thư ký của mình - Lee Sora

- Vâng, chủ tịch cho gọi tôi?

- Hãy canh chừng Jungkook cho cẩn thận, có gì báo ngay lập tức mọi hành động của nó.

- Vâng!

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

158K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
210K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
208K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
30.6K 1.7K 16
-Truyện tình tiết nhẹ nhàng. Nói về Hậu Hải -Sẽ không có cảnh H đâu nha(cũng có thể có nhưng ít) -Vì đây là lần đầu tui viết truyện.Mong mọi người...