Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Ti...

Par LucyKyo

118K 2.7K 337

" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương m... Plus

Chương một : Thiên Tiếu và Hạ Du
Chương Hai : Vô Gian Đạo
Chương Ba : "Hay ngươi quyến rũ hắn đi !"
Chương bốn : Mỹ Nhân Lục
Chương Năm : Gặp lại
Chương 6 : Thiên Tiếu bị "bán"
chương 7 : Dạ Phong quả thật là tình thánh nha.
Chương 8 : Nữ Nhi Hồng
chương 9 : Tiểu Phong
chương 10 : Nương Tử
Chương 11 : Thiên Tiếu bị bắt cóc.
Chương 12 : Khi Thiên Tiếu không vui.
Chương 13 : Trái tim Thiên Tiếu - Thượng .
Chương 14 : Trái Tim Thiên Tiếu - Hạ.
Phiên Ngoại : Dạ Phong
Chương 15 : Lịch kiếp ?
Chương 16 : Tiếu nhi.
Chương 17 : Chân tướng ?
Chương 18 : "Ta sẽ không về."
Chương 19 : Máu Khiếu Tước.
Chương 20 : Chân Thân
Chương 21 : Là sen thơm hay do ... giấm chua.
Chương 22 : Tình thế cẩu huyết
Phiên Ngoại : Bảo Bối nhà Ma Vương.
Chương 23 : Tiểu Đẩu
Chương 24 : Hũ giấm lớn Đại Phong
Chương 25 : Hồi ức trở lại.
Chương 26 : Nhập Nhân Giới.
Chương 27 : Đông Viện.
Chương 28: Phượng Hoàng Chi Mệnh.
chương 29 : Tịch Dương
Chương 31 : Nước mắt hóa tro tàn
Chương 32 : Gặp Lại.

Chương 30 : Hậu cung sâu tựa bể.

2.5K 59 19
Par LucyKyo

Thanh Hồ cung thênh thang tĩnh mịch, Huyền Lam nằm yên trong chăn, cảm nhận rõ ràng sự câm lặng u tịch tại nơi này. Từ xa một tiếng cung nghênh Hoàng Thượng vọng đến, tiếng bước chân tiến về phía nàng ngày càng gần. mỗi bước đi như gõ vào tim khiến nàng giật thót.

Rốt cuộc tiếng bước chân cũng dừng hẳn, nam nhân nọ đứng trước giường, biểu tình tương đối khẩn trương, sau đó vương tay nhẹ vén rèm nhung, vừa trông thấy gương mặt nàng liền mỉm cười, nụ cười tựa hồ mang hàm ý "đã lâu không gặp".

Nàng ngước mắt nhìn y, đôi môi thốt ra bốn từ :"Hoàng Thượng Vạn Tuế !"

"Ái khanh không cần đa lễ !". Hoàng Thượng vẫn nhìn nàng ôn nhu."Chúng ta đã gặp qua rồi ! Nàng không nhớ sao ?". Y vuốt tóc nàng khẽ hỏi.

"Từng gặp ? Tiện thiếp làm sao có được hồng phúc đó !". Huyền Lam lục lọi trong ký ức. Nam nhân trước mặt quả thật không có chút ấn tượng nào.

"Bìa rừng U Hạ, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau.". Giọng y nhẹ nhàng nhắc nhở.

Bìa rừng U Hạ ? Chẳng lẽ là lúc nàng phục kích sơn tặc ? Y là thư sinh hôm đó ?

"Người là... nam nhân khi đó...". Nàng nghi hoặc hỏi lại.

"Là trẫm !". Y gật đầu xác nhận."Ngày đó lần đầu gặp nàng trẫm đã không thể ngừng nhớ nhung. Rốt cuộc cũng để trẫm tìm được nàng.". Y vừa nói ánh mắt vừa lấp lánh mãn nguyện.

Huyền Lam nhìn y khẽ cười không đáp.

"Ngày đó nàng đã cứu mạng trẫm, thật sự trẫm vô cùng cảm kích. Trẫm hứa khi nàng là người của trẫm, trẫm sẽ không để nàng chịu thiệt thòi !". Y vừa nói vừa hôn lên mi mắt nàng, nụ hôn dây dưa trượt dài xuống cổ.

Huyền Lam nhắm nghiền đôi mắt, cảnh tượng ngày nào ở rừng U Hạ hiện về, nhưng gương mặt của nam nhân nàng nghĩ đến không phải là người trước mặt. Tại sao không phải là người trước mặt ? Nàng cắn chặt môi, vực bản thân về với thực tại. Giây phút này nàng là người của Hoàng Thượng, thâm tâm chỉ được tồn tại duy nhất một mình Người, chuyện quá khứ vĩnh viễn không còn nhắc lại.

Trong cơn mê man nàng cảm nhận được một cỗ vị tanh tưởi mặn đắng lan tỏa khắp khoang miệng. Đến khi mở mắt mới nhận ra môi đã bị chính nàng cắn rách tự lúc nào.

Cung Thanh Hồ nhòa dần dưới ánh trăng vàng nhạt, tiếng côn trùng da diết sau mỗi tán cây. Đêm ấy không chỉ khép lại ước vọng vẫy vùng một đời của nàng, còn khép lại một khoảng trống nơi ngực trái mà nàng lỡ khắc tên một người như biểu tượng cho tất cả năm tháng thanh xuân vô âu.

Sau đêm nay nàng là Đức Phi của cấm cung, Khúc Huyền Lam tại Đông viện năm ấy... mãi mãi không còn tồn tại.

------*****-----

Trữ Tú cung.

Châu Kỷ Liên ngồi thu mình một góc, hôm nay  tâm trạng nàng rất rối. Từ ngày bước vào cung nàng không có được một ngày bình yên, luôn bị các tú nữ khác ức hiếp, những người đó đều là con gái nhà quan quyền, đối với nữ nhân xuất thân bình thường như nàng hết sức khinh rẻ, chưa kể đến tài mạo nàng còn xuất chúng hơn họ, thật sự khiến người khác lấy làm ganh ghét, cho nên bất cứ khi nào gặp mặt nàng họ đều hiếp đáp, thỉnh thoảng có khi còn tát mặt nàng.

Nếu chỉ thế nàng vẫn có thể chịu được, nhưng hôm nay nàng vô tình gặp phải một vị Nương Nương, nàng ta vừa nhìn thấy nàng ánh mắt liền lộ tia nham hiểm, sau đó nàng vô tình nghe nô tỳ vị nương nương đó cùng nô tỳ nàng trò chuyện, họ nói sẽ độc chết nàng. Họ muốn giết chết nàng.

Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng nói nàng có mệnh Phượng Hoàng, tại sao bây giờ lại như vậy ? Tại sao chứ ?

Kỷ Liên gào khóc nức nở. Nàng đã làm gì nên tội ? Đã làm gì để bản thân phải khổ sở như vậy ?

"Đúng đó ! Tại sao ngươi phải khổ sở như vậy ?". Một giọng nói từ không trung vọng đến.

Kỷ Liên sợ hãi ngơ ngác nhìn quanh.

"Ta có thể giúp ngươi. Ngươi sẽ không chết. Còn có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ.". Tiếng nói vẫn phảng phất từ không khí.

"Ngươi...ngươi... là ai... ta...ta không biết ngươi...". Kỷ Liên sợ hãi lắp bắp.

"Ta là người sẽ giúp ngươi !".

Tiếng nói vừa dứt, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

"Ngươi...là gì chứ ?". Nhìn kẻ trước mặt xuất hiện từ hư không, thần hồn Kỷ Liên lúc này đã lạc đi đâu mất.

"Ta nói ta sẽ giúp ngươi.". Nữ nhân đến gần nàng mỉm cười.

"Ngươi...đừng đến đây...Mau tránh xa ta ra ! Tránh xa ta ra !". Kỷ Liên vùng dậy chạy về phía cửa.

Đúng lúc này ở ngoài cửa nha hoàn của nàng gọi vọng vào.

"Chủ nhân ! Đến giờ ăn trưa rồi !"

Bên cạnh bóng của nàng ta in lên cửa nàng còn nhìn thấy bóng của bốn năm người phía sau. Nhất định là đến giết nàng. Nàng không muốn chết ! Không muốn chết !

"Sao ngươi không mở cửa ?". Nữ nhân nọ đứng nhìn nàng cười ma mị.

"Ngươi đừng qua đây !". Kỷ Liên nép sát cửa giọng run rẩy.

"Ta không hại ngươi ! Ta đến để giúp ngươi !". Nữ nhân nọ vẫn đứng yên mỉm cười.

"Ngươi giúp ta ? Làm sao ngươi giúp được ta ?"

"Ta sẽ không để bọn chúng làm hại ngươi !"

"Ngươi thật sự làm được ?"

"Tất nhiên !". Nữ nhân vừa dứt lời cửa phòng đã bị đạp tung.

"Chủ nhân ! Tại sao lại không mở cửa cho nô tỳ ?". Nha hoàn bưng mâm cơm đến gần. Ánh mắt hiện lên tia độc ác.

"Ta....ta...". Kỷ Liên chết trân nhìn nàng ta tiến đến gần.

"Thế nào ? Muốn ta giúp ngươi không ?". Nữ nhân nọ tựa hồ không ai nhìn thấy, vẫn nhàn nhã ngồi trên bàn hỏi nàng.

"Chủ nhân ! Đến giờ ăn cơm rồi ! Người nên ăn chút đi !". Nha hoàn đặt mâm cơm lên bàn nhìn Kỷ Liên mỉm cười.

"Ta..ta không đói ! Một lát ta sẽ ăn !"

"Làm sao được ? Nô tỳ được lệnh chăm sóc người, nếu người không ăn thì tội danh tắc trách này, nô tỳ làm sao nhận nổi !". Nàng ta vừa nói vừa đổ canh ra một cái bát nhỏ.

"Ta đã bảo lát ta sẽ ăn. Bây giờ ngươi có thể lui rồi !".

"Nếu người nhất quyết không ăn, tha lỗi nô tỳ thất lễ !". Dứt lời liền ra hiệu cho mấy gã nam nhân phía sau xông lên khóa tay nàng, mặc kệ nàng vùng vẫy, một người khác tiến đến bóp miệng nàng.

"Đừng trách ta ! Chỉ trách bản thân ngươi xui xẻo !". Nha hoàn cầm bát canh tiến lại gần, ánh mắt bình thản không chút ăn năn, việc này nàng cũng không phải là lần đầu làm, chốn hậu cung hào nhoáng chính là mạnh được yếu thua, những kẻ yếu đuối thế này chỉ có thể để người khác giẫm đạp đi lên mà thôi.

Kỷ Liên bất lực lắc đầu nguầy nguậy, đến lúc đầu cũng không còn lắc được nữa, nàng đành phóng mắt cầu cứu nhìn về hướng nữ nhân kỳ lạ nọ, hiện tại đang chống tay bộ dáng nửa nằm trên giường.

Nàng ta sau khi nhận được tín hiệu bèn đứng dậy, tiến về phía này. Kỷ Liên thấy nàng ta thì thầm vào tai một trong số những nam nhân đang túm lấy nàng. Sau đó, nam nhân kia đột nhiên nổi điên, rút đao chém chết tất cả những kẻ còn lại, sau đó một đao kết liễu bản thân mình. Kỷ Liên đến lúc này ngồi gục giữa một bãi máu, vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"Họ...họ...". Nàng chỉ tay vào đám thi thể hỏi nữ nhân nọ.

"Chết rồi !". Nàng ta chỉ lạnh lùng đáp."Ta đã nói ta có thể giúp ngươi, phải tin ta !"

"Nhưng...ta đâu nói là ngươi phải giết họ."

"Ngươi có ý kiến về cách làm của ta ?"

"Ngươi là đồ quái vật. Tránh xa ta ra !". Kỷ Liên vừa nói vừa vùng chạy, trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ, phải báo cho mọi người biết, phải tiêu diệt thứ yêu nghiệt này.

"Muốn tiêu diệt ta ! Muộn rồi !". Nàng ta thoắt cái liền lướt đến chỗ Kỷ Liên, và sau đó.. hòa nhập hẳn vào cơ thể nàng.

"Ngươi...ngươi đã làm gì ta !". Kỷ Liên thấy khung cảnh xung quanh bỗng tối sầm.

"Ta không làm gì ngươi cả ! Chỉ là giúp ngươi thôi !". Nàng nghe xung quanh âm thanh văng vẳng vọng lại.

"Ta không cần ngươi giúp. Không cần !"

"Quá muộn rồi ! Chẳng phải khi nãy ngươi đã tin ta sao ? Một thoáng đã đặt niềm tin ở ta ! Cho nên bây giờ ta mới vào được cơ thể ngươi."

"Ngươi...vào cơ thể ta ? Không được. Mau thả ta ra. Thả ta ra.". Kỷ Liên vừa nghe tinh thần hoàn toàn kích động.

"Suỵt ! Yên lặng chút nào !". Tiếng nói vừa dứt Kỷ Liên bỗng nhận thấy âm thanh nơi cổ họng thoát ra chỉ còn là một màn khói mỏng.

Nàng cứ thế bất lực kêu gào trong khoảng tối vô tận.
-----

"Kỷ Liên tú nữ ! Có chuyện gì sao ?"
"Kỷ Liên !". Người nọ gọi nhưng lại không thấy nàng trả lời liền tiến đến gần vỗ vai.

"Ngươi gọi ta sao ?". "Kỷ Liên" giật mình quay sang.

"Vâng ! Là gọi người ! Nô tỳ nghe thấy tiếng la hét ! Nhưng....người !". Nha hoàn trông thấy nàng khắp người đầy máu. Ánh mắt không khỏi hoảng sợ.

À ! Thân xác này Kỷ Liên. Kỷ Liên ! Đắc Kỷ ! Ha ! Coi bộ nàng rất có duyên với những thân xác mang chữ Kỷ nhỉ ? Bạch Ân cười lạnh trong lòng.

"Lúc nãy... lúc nãy có rất nhiều người đến phòng ta, họ bỗng nhiên lên cơn điên giết chóc lẫn nhau...ta...ta rất sợ !". Kỷ Liên ngồi sụp xuống đất bật khóc. Nô tỳ nọ vừa nghe xong lập tức hô hoán, các thị vệ xung quanh liền chạy đến hiện trường phòng nàng.

------***-----

Đại yêu hồ Bạch Ân một lần nữa tái xuất. Hậu cung nhất định sóng gió không yên.

-------******------

Đã hơn một năm từ ngày Huyền Lam nhập cung, Hoàng thượng đối với nàng vẫn một mực sủng ái, nhưng dạo gần đây có một nữ nhân khiến y vô cùng để tâm, chính là Kỷ Liên.

Lại thêm một năm trôi qua, Kỷ Liên từ một Tú Nữ nhỏ nhoi ngày nào đã bước lên thành Hiền Phi, sánh ngang cùng Đức Phi là nàng.

Huyền Lam đối với chuyện tranh sủng hoàn toàn không chút để tâm, cứ thế chính nàng lại vô tình đẩy Hoàng thượng ra xa mình hơn.

------*****-----
Ba năm trôi qua, Huyền Lam vẫn yên phận tại Thanh Hồ cung. Cho đến một ngày, Hải Minh quốc xảy ra nội phản. Triều đình rối ren, đâu đó bỗng xuât hiện tin đồn "thủ lĩnh đám giặc cỏ nọ chính là nhân tình của Đức phi nương nương !".

Hoàng thượng trước mặt nàng vẫn muôn phần dịu dàng, như thể không hề quan tâm tin đồn kia. Nhưng thật ra trong lòng y luôn có một cái gai, trước đó y vẫn nghe Hiền phi nhắc về chuyện cả hai người họ khi ở Đông Viện, cũng không ít lần nghe đến cái tên Đình Vũ, chỉ là y chọn tôn trọng quá khứ của nàng, chọn yêu thương nàng như lời đã hứa.

Bỗng một hôm, hoàng thượng đang đọc tấu sớ, một vị thái giám rụt rè bước vào, tâu lên y một bức mật hàm. Y đọc xong long nhan phẫn nộ. Lập tức giá hành đến Thanh Hồ cung. Huyền Lam vừa thấy y gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh cúi đầu hành lễ.

"Tiện nhân !". Một cái tát như trời giáng thình lình đáp xuống mặt nàng.

Huyền Lam ngơ ngác không hiểu.
"Hoàng thượng ! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?". Nàng nhìn thẳng y hỏi rõ.

"Còn hỏi trẫm xảy ra chuyện gì ? Uổng công thời gian qua trẫm luôn yêu thương ngươi, còn ngươi lại làm nên hành động đê tiện này !". Y vừa nói vừa vứt trước mặt nàng một lá thư, ánh mắt tức giận nhưng lại đau thương lạ kỳ.

"Thiếp không biết gì cả ! Đây không phải của thiếp !". Huyền Lam sau khi đọc xong bức thư điềm tĩnh nhìn y.

"Đó là bút tích của nàng. Còn nữa, cho truyền hắn ta vào !"

Bên sau lập tức vang lên tiếng "Cho gọi Yến Tử vào !"

Tên thái giám nọ rụt rè bước vào, vừa vào đã quỳ mọp xuống luôn miệng xin lỗi nàng. Thật sự chính nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nàng có gì để nói ?". Giọng y lạnh tanh nhưng ánh mắt như van lơn một lời giải thích.

"Thiếp không biết người này, càng không biết bức thư này !". Gương mặt nàng không chút nao núng.

"Vậy còn kẻ tên Đình Vũ trong thư ! Nàng có biết hắn không ?". Y nhìn nàng cầu mong một lời phủ nhận, dù biết là dối trá nhưng ít ra y còn có lý do gạt mình gạt người.

Nhưng nàng yên lặng, nàng chỉ yên lặng.

Nàng ta không muốn phủ nhận quan hệ với kẻ kia. Nghĩ đến đây lửa giận từ tim y bùng phát.

"Lôi nàng ta vào lao ngục, đợi ngày xét xử !". Y đau đớn quay đi, không muốn tiếp tục nhìn nàng.

"Không phải thiếp làm !". Nàng đứng dậy đi theo binh lính, nhìn theo bóng lưng y quả quyết lại một lần.

------*****------

Lao ngục tăm tối, Huyền Lam lẳng lặng ngồi đo, khí chất cao quý lãnh đạm vẫn không lẫn với ai.
Nàng đưa mắt nhìn lên ánh sáng hắt từ ô cửa phía trên nhà ngục, như nhìn lại một lần nữa cuộc đời của mình. Từ viên ngọc quý trong tay phụ mẫu, đến Đức phi vạn người ngưỡng mộ, bây giờ lại trở thành tội nhân sắp bị hành hình. Tất cả đều đến bất ngờ khiến nàng không kịp nhận thức, cũng không thể phản kháng, cuộc đời nàng kể ra cũng thật buồn cười.

"Hiền Phi giá đáo !". Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa ngục, Kỷ Liên mỉm cười chầm chậm bước vào.

Nàng ta ra lệnh mọi người xung quanh lui.

"Kỷ Liên ! Đã lâu không gặp !". Nàng xoay mặt nhìn nàng ta mỉm cười.

"Đúng ! Rất lâu rồi không gặp ! Thiên Tiếu !". Kỷ Liên đáp lại nàng bằng cái cười quỷ dị.

"Thiên Tiếu ? Nàng nói ai vậy ?". Huyền Lam cau mày không hiểu.

"Thật sự ta tìm ngươi rất vất vả, tách tên hoàng đế đó ra khỏi ngươi càng vất vả hơn !". Nàng ta không để tâm lời Huyền Lam, tiếp tục vừa cười vừa nói.

"Nàng nói gì vậy ? Kỷ Liên, nàng bị làm sao vậy ?". Huyền Lam nhận ra người trước mặt có chút kỳ lạ.

"Ngươi cũng thích cướp đồ của người khác lắm, cướp Dạ Phong của ta, nay lại cướp Hoàng Đế của Kỷ Liên. Người như ngươi xứng đáng làm thần tiên sao ?"

"Nàng nói gì vậy ? Ta không hiểu gì cả ?"

"Ngươi biết ta chờ đợi ngày ngươi bước vào đây rất lâu rồi không ? Nhà lao là nơi chứa nhiều oán khí và uế khí nhất, nếu ngươi gặp chuyện ở đây thì Thiên Đình cũng khó lòng biết ngay được. Lúc ngươi là thần tiên ta không đấu lại ngươi nhưng giờ ngươi chỉ là người phàm. Thật tốt !". Kỷ Liên vẫn cười quái dị.

"Ngươi bị điên hay sao ? Toàn nói những lời hàm hồ. Ngươi muốn làm gì ? Giết chết bản cung ?"

"Ta không giết ngươi ! Giết ngươi chỉ khiến linh hồn ngươi thức tỉnh trở về Thiên Giới, tiếp tục làm chiến thần. Ta là định giam linh hồn phàm nhân này của ngươi lại mãi mãi. Để trên đời không còn tồn tại kẻ gọi là Thiên Tiếu chiến thần !". Nàng ta tiến đến gần, ánh mắt long lên tia độc ác.

"Ngươi điên rồi !". Huyền Lam lùi về sau thủ thế. Không hiểu sao đối với một Kỷ Liên bình thường yếu đuối bây giờ nàng lại nhận ra từ nàng ta sát khí đáng sợ thế này.

"Ta điên ! Đúng đó ! Điên rồi !". Kỷ Liên cười lạnh một trảo chụp đúng vào đầu nàng.

Phản ứng nàng những năm gần đây không được tôi luyện quả thật có chút kém, nhưng không thể kém đến mức không thể né được một đòn đơn giản thế này. Huyền Lam kinh ngạc không hiểu, nhưng rất nhanh sự kinh ngạc đó lại được thay thế bằng những cơn đau nhưng xé toạc thân người. Nàng cảm thấy cơ thể như muốn nứt đôi để linh hồn chui tọt ra ngoài. Ngay lúc đó, chiếc vòng nơi cổ tay nàng lóe sáng. Trong một khắc nàng hình như thấy từ trong chiếc vòng một con vật to lớn, trông vừa giống sư tử vừa giống chó sói hiện ra. Kỷ Liên bị con vật đó hất văng đi, rồi từ trong người nàng ta, một vệt sáng yếu ớt xoẹt bay đi. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến khi nàng định thần chỉ thấy còn mỗi Kỷ Liên nằm xoài trên nền đất.

Nàng ta khẽ hé mắt chầm chậm, rồi quay quắt nhìn quanh.

"Nàng...không sao chứ ?". Huyền Lam nhìn nàng nghi hoặc.

"Huyền Lam.. là nàng...ta...ta thật sự thoát ra được rồi !". Kỷ Liên đưa tay lên nhìn kỹ, như xác nhận rằng nàng đang thật sự tồn tại."

"Nàng... rốt cuộc là chuyện gì ?".

"Ta không rõ ! Chỉ biết là ta đã từng bị một con quái vật nhập thân, nó dùng "ta" làm đủ thứ chuyện tồi tệ, cả việc hại nàng bị vu oan.". Giọng Kỷ Liên nhỏ dần như là áy náy." Nhưng ánh sáng lúc nãy đã đuổi nó ra khỏi người ta ! Ánh sáng đó phát ra từ nàng. Đó là thứ gì vậy ?"

"Ta cũng không rõ !". Nàng đưa cổ tay lên nhìn kỹ chiếc vòng.

"Dù sao cũng chính ta đã hại nàng ra nông nỗi này ! Ta sẽ cố gắng xin hoàng thượng tha tội cho nàng ! Hãy tin ta !". Nói xong nàng ta quay người ra khỏi ngục, để lại một mình Huyền Lam với hàng đống nghi vấn trong lòng.

Tại sao "Kỷ Liên" lại luôn miệng gọi nàng là Thiên Tiếu, lại bảo nàng cướp Dạ Phong của nàng ta. Cái tên Dạ Phong này lúc nghe qua thật sự khiến tim nàng giật thót.

Còn nữa, con vật kỳ lạ đó rốt cuộc là gì ? Tại sao lần đầu tiên nàng nhìn thấy lại có cảm giác thân quen đến vậy ? Thật sự cảm giác đó giống như là... gặp lại cố nhân.

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

140K 9.1K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
2.4M 76.3K 115
Tên truyện: Cố ý mê hoặc (Có ý định câu dẫn) Tác giả: Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu) Độ dài: 114 chương Thể loại: Hiện đại, sủng, hài, 18+, HE...
187K 6.7K 40
Tên khác: Khả nhạc gia đường Tác giả: Tĩnh Tiểu Thỏ Thể loại: 1V1, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Vườn trường, Đô thị tình duyên. Số chư...
205K 6.3K 112
Vướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong...