HÔN THÊ ĐẠI NHÂN

By gp_yin0405

34.9K 1.9K 1.1K

Đào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắ... More

TEASER
CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31

CHAP 22

708 52 46
By gp_yin0405

Chap 22 : "Em là Park Jiyeon, là người sẽ kết hôn cùng chị!"

Park Hyomin mở cửa phòng, mắt mơ màng muốn đi đến nhà vệ sinh. Chỉ là bước xuống nhà liền nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, nhíu mày một chút nghĩ đến làm sao có người đến vào giờ này nữa. Có điều cô không gấp, ngược lại người bên ngoài tựa như là rất khẩn trương nha, chuông cửa kêu réo như vậy, ngay cả cánh cửa cũng không yên. Park Hyomin ngẩn ngơ nghĩ ngợi lại bị tiếng đập cửa làm cho trực tiếp hoảng sợ, bất giác nghĩ nếu không mở cửa sợ cửa nhà cô sẽ không cánh mà bay mất.

Cô mang theo chút lo lắng hướng cửa nhà đi tới, nắm tay cầm kéo một cái, chỉ là sau đó mọi chuyện không tốt nãy giờ suy nghĩ đều bị nụ cười của người kia làm bay mất.

Nó đưa tay huơ huơ vài cái, môi nở nụ cười cháy nắng - Chào buối sáng! SunYoung..

Chỉ là, nụ cười đó đóng băng một chút ý thức của cô, cảm giác rất tốt, tựa như rất thích, rất thoải mái khi nhìn thấy người kia cười. Nhưng mà rõ ràng cô và nó là không chung đụng, làm sao lại có cái cảm giác kì lạ đó đây?

Hyomin lạc trong mơ hồ suy nghĩ, tới lúc nhận thức được mọi thứ người kia đã như vậy tự nhiên kéo vali vào trong nhà. Park Hyomin lúng túng chạy theo, muốn ngăn cái con người tự tiện kia lại, còn muốn rõ ràng hành động của cô ấy là có ý gì, nhưng rốt cuộc phát hiện mình chậm một bước, người kia đã yên vị nơi sofar rồi. Nó nhìn thấy cô chạy vào, đứng sững một chỗ nhìn lấy nó, trong lòng nở rộ vô hạn thích thú, vậy đây chính là cảm giác tự tiện bước vào cuộc sống một người mà người đó không hay biết. Nhìn thấy thái độ cô bây giờ thật sự rất đáng yêu, không ngay lập tức tống cổ nó ra khỏi nhà lại càng không thể không bất ngờ vì sự xuất hiện của nó.

Nó không giấu được nụ cười, nhìn lấy cô - SunYoung! - Nó gọi cô một cái, sau đó lại cười ngoắc cô về phía mình - Lại đây ngồi với em đi..

Có điều, cô mới là không hiểu nha, bây giờ đây cũng là nhà cô đi, người ngồi đó tự nhiên đáng ra cũng phải là cô đi, lí nào có chuyện chủ nhà bây giờ được khách chỉ dẫn thế nào thế nào? Nhưng mà thôi, cô cũng không phải loại người chấp nhất chuyện nhỏ nhặt đó, Park Hyomin liền không nổi nóng với người khác làm gì. Nhưng mà cũng cảm giác được có chút không đúng, cô nhíu mày - Sớm như vậy, em lại tới đây làm gì hả?

Hôm nay không rõ ràng chuyện này cô mới nhất định không chịu đựng nỗi, làm gì có người nào hàm hồ đến độ muốn làm gì thì làm, tùy tiện ôm cô rồi còn tùy tiện vào nhà cô. Cô nha, Park SunYoung nha, không phải là kẻ dễ ức hiếp, chỉ là cô không muốn khó chịu với nó, chứ không phải dễ dãi nha. Hừ hừ, cô nghĩ đến tình huống bây giờ khách chủ đảo lộn mà muốn ngay lập tức phát hỏa, vậy mà rốt cuộc lại kiềm chế thành một dạng lườm mắt bốc khói đầu.

Mà nó, trong lòng buồn cười một trận cô gái hiền lành của nó, nếu là Tiffany, ắt hẳn nó đã bị kết án với một bản cáo trạng vô số tội rồi sau đó là gặm bánh mình bên song sắt rồi. Còn không, hiền lành hơn một chút có thể là không ngóc đầu lên nỗi với thiên hạ, tên nó sẽ vang danh khắp đất nước Đại Hàn này, vâng, tất nhiên là tai tiếng. Nhưng mà cô gái của nó đáng yêu như vậy, gặp kẻ quá đáng giống như nó lại bình tĩnh như vậy, haha.. nó cuối cùng cũng hiểu cô làm thế nào vẻn vẹn nữa năm đã liền thu phục được nó.

- Em không đến đây thì phải đi đâu đây? - Nó nói chuyện tỉnh bơ, đã vậy còn nhướng mày như kiểu đúng rồi vậy á. Nhưng mà cũng vì vậy mà làm Hyomin trực tiếp không nói nên lời, phải.. teencode gọi là cạn lời đi. Nó thấy cô như vậy, bất mãn với nó thì lại bật cười, hóa ra cô gái năm nào lộng hành náo loạn ở nhà nó bây giờ lại ở đây biểu hiện như thế này. So với trẻ con như nó, cô đúng là người lớn đáng yêu ha.. 😂

Có điều Park Hyomin càng nhìn càng không hiểu rốt cuộc là tình huống gì đang xảy ra, đuổi nó đi ngay lập tức liền không được, hỏi nó rõ ràng đang làm cái gì liền không xong, lóng ngóng một lúc cũng là nó tự sắp đặt. Đem đồ dùng kéo thẳng vào phòng cô, nó mở tủ đẩy một chút đồ của cô sang một bên, sau đó liền tự nhiên lấy quần áo của mình treo vào trong. Mà cô nhìn thấy nó bây giờ hàm hồ như vậy không coi ai ra gì thì cũng hết bình tĩnh, chạy đến liền nắm lấy cổ tay nó.

- Nè.. em làm gì vậy hả? - Cô nói mà mắt dán chặt vào bàn tay đang giữ chiếc áo của nó nhăn mày.

Mà nó, quay sang cô ngây thơ nhìn, tựa như nó chẳng làm gì sai, tựa như.. cái này là lẽ dĩ nhiên vậy - Em dọn đến đây ở.. - Nó vẫn nhìn vào mắt cô, chợt thấy ngươi mắt cô rung động, trong lòng lại cười một cái.

- Cái gì chứ, tôi là không biết cái gì.. hơn nữa tôi cũng là chưa cho phép.. - Park Hyomin rối rắm nói bừa, bàn tay nắm tay nó cũng giữ lại không cho nó tiếp tục.

Mặc cho cô cố cản trở, nó vẫn cười rất là tự tin nha, chợt nhớ đến phản ứng hôm đó của nó, bây giờ ắt hẳn cô rất là khó chịu đi. Nhưng mà biết sao được, nó cũng là bất đắt dĩ, hơn nữa.. nó và cô cũng đã cùng nhau, sợ gì lễ nghĩa nữa đây.

- Thôi mà SunYoung, nhà của chị, cũng như là nhà của em mà, em dọn đến đây ở liền không sai - nó cười xòa, đem tay hướng treo cái áo vào trong tủ, chỉ là tay vừa hướng lên được một chút đã bị Park Hyomin giữ chặt lại.

Hai bàn tay bất động giữa không trung, nó đưa mắt nhìn về phía cô đang đối diện nó. Bất chợt rơi vào im lặng, từ trong mắt cô nó nhìn thấy bóng hình nó, trong lòng lại ùa về một trận xót xa, cô luôn như vậy, luôn là cô gái chỉ để một mình nó trong mắt.. vậy mà, nó liền không tin tưởng cô. Để cô chịu đựng nhiều đau khổ như vậy cũng không thể thay thế, nghĩ đến nó liền cảm thấy vô hạn có lỗi. Một giây sau đó, nó liền buông chiếc áo trong tay, kéo vai cô ôm vào lòng. Bây giờ nó chỉ duy nhất muốn bảo bọc cô, bên cạnh cô đi đến cùng trời cuối đất, nhất định sẽ dùng cả quãng đời sau này.. bù đắp lại những đau thương mà nó đã gây ra cho cô. Nó thì thầm - Thật xin lỗi, SunYoung...

Mà Hyomin đang nghiêm mặt nhìn nó, bỗng nhiên lại bất ngờ bị nó ôm vào, trái tim trong lồng ngực không tránh được loạn nhịp. Cảm giác thì không thể sai được, cô luôn cảm thấy ở bên cạnh nó rất ấm áp, thậm chí khi nó ôm cô như vậy ở trong lòng cô cũng là không một chút khó chịu, ngược lại còn có phần thoải mái, chỉ là cô không hiểu nỗi.. cô như vậy rốt cuộc là loại tâm tình gì. Cô không biết nó, một chút cũng là không quen biết, làm sao lại xảy ra loại sự tình thân mật khó hiểu như vậy đây chứ?

Park Hyomin khó khăn đẩy nó ra một cái, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng lảng tránh, cô không quan tâm nó trực tiếp bỏ ra khỏi phòng. Mà trước khi đi còn lơ đểnh nói vài câu - Tôi.. tôi.. sắp phải đi làm rồi, không nói với em nữa. - Rời khỏi nó liền ôm lấy ngực cảm nhận từng trận rung động khi nãy vẫn còn, đã vậy mặt cô vẫn còn cảm thấy có chút nóng. Bất quá lại với tay lấy một ly nước nốc cạn một hơi, hành động gấp gáp để che giấu đi sự ngượng ngùng.. ngờ đâu nó lại phô bày toàn diện. Mà người khác nhìn vào liền không thấy ghét bỏ, ngược lại còn có phần muốn yêu thương.

Park Jiyeon cười một cái, đem đồ không vội treo vào tủ. Nó nhanh chân chạy xuống dưới nhà, đảo mắt một lượt mới nhìn thấy cô loay hoay ở trong bếp, bất chợt lặng người nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể nó có phần tê cứng. Ánh mắt nó rơi trên khuôn mặt cô, chậm rãi di chuyển từ mắt đến mũi rồi dừng lại ở môi, nó xao xuyến trong lòng, môi từ lúc nào lại nâng lên một nụ cười ngốc nghếch. Năm năm rồi nó mới lại được thấy cảnh tượng này, khoảng thời gian không có cô như địa ngục ấy nó đã phải một mình chịu đựng, bây giờ cô lại ở đây.. trước mặt nó giống như ngày đó, bất luận là hối tiếc hay đớn đau gì nó cũng đều không cảm thấy nữa, duy nhất chỉ thấy hạnh phúc mà thôi.

Gắt gao muốn ôm cô buộc thật chặt ở trong lòng, không cho cô đi đâu nữa, không cho cô rời xa nó. Nghĩ liền làm, nó nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cô.. cằm gác một chút lên vai cô, nhắm mắt hưởng thụ - SunYoung, em nhớ chị...

Có điều Hyomin đang chăm chú nấu bữa sáng, mắt liền tập trung vào mũi dao đang cắt chút rau trong tay bất chợt lại khựng lại, cô giật mình sững người nhận thấy vùng eo bị người kia nhẹ nhàng ôm lấy. Tim lại loạn nhịp, tròng mắt cô rơi vô định ở không trung, tay cắt rau cũng là bất động. Cảm giác đó thật lạ, cảm giác ấm áp xen lẫn rung động, cảm giác hạnh phúc đến tột cùng nhưng lại không hiểu tại sao, rốt cuộc.. nó là ai, là ai mà mỗi một lời nói một động chạm đều khiến cô sinh ra loại cảm súc đó.

Park Hyomin càng nghĩ càng tò mò, lẽ nào cô và nó là có quan hệ, nhưng cô không nhớ.. một chút cũng không ấn tượng về nó làm sao có thể chứ. Nhưng cảm giác này, cảm giác trái tim không theo trí óc mình mà đập loạn chỉ vì hơi thở của đối phương thật sự rất khó chịu.. Hết bất ngờ rồi lại cảm thấy sợ hãi, cô và nó.. rốt cuộc là đã từng phát sinh loại quan hệ gì? Còn nữa, vì sao cô lại không nhớ nó? Vì sao ánh mắt nó nhìn cô luôn chất đầy khốn khổ hòa lẫn áy náy giống như vậy? Rốt cuộc là tại vì sao?

- Em... và tôi, rốt cuộc là quan hệ gì vậy? - Mắt cô vẫn rơi ở khoảng không trước mắt, bản thân bất động mặc nó ôm ấp, khẽ buông ra một câu.

Mà nó, nghe phải thanh âm này cũng bất chợt ngẩn đầu, nó nhìn về phía gương mặt cô. Là Hyomin có cảm giác sao, cô hỏi câu đó chẳng phải đã bắt đầu cảm thấy giữa cô và nó có quen biết sao, nó thầm vui vẻ trong lòng, chẳng qua là không biểu hiện ra mặt.

- Chị là người, rất rất quan trọng đối với em.. - Nó khẽ cười.

Mà cô, nghe một câu, tim lại phản bội đập mạnh, cô khó khăn nhăn mày, thật sự cô không thích trở nên như thế này.. tình cảm cô phản ứng khác, lí trí cô lại phản ứng khác. Cô mới không muốn, cô và nó mập mờ như vậy, nếu.. cô và nó, giữa hai người còn có một đoạn kí ức nào mà cô không nhớ.. liệu.. cô có nên cùng nó tìm lại hay không? Bất chợt nghĩ rồi bất chợt sực tỉnh, sao vậy chứ, cô đang không tin tưởng vào bản thân mình.. cô đang bị nó làm cho dao động sao? Nhưng nếu là có thì phải làm thế nào đây, suy nghĩ cô chia thành hai mặt đối lập, cứ như vậy một mặt cho rằng có thể mình đã quên đi chuyện gì, mặt khác lại không thể tin tưởng..

Park Hyomin không khỏi cảm thấy đau đầu, cô nhắm mắt cố xua đi dòng suy nghĩ phức tạp, khẽ thở dài cô cố điều khiển giọng nói - Rốt cuộc thì.. em là ai?

Mà nó, nghe cô hỏi câu này lại nhanh chóng buông cô ra, hai tay di chuyển đến vai cô nhẹ nắm, nó xoay người cô.. đối mặt với nó. Từ trong mắt nó, cô nhìn thấy thứ gọi là chân thành.. từ từ phá hủy rào cản lí trí cuối cùng của cô.

- Em là Park Jiyeon, là người sẽ kết hôn cùng chị!

Không hiểu là bằng cách nào, ánh mắt của Park Jiyeon lại hút trọn tâm trí cô vào trong đó, dường như lạc ở trận địa của nó, dường như cô không thể tự mình thoát ra. Park Hyomin nghe câu nói của nó, mặc dù không dám nghĩ đến loại tình huống này, nhưng rốt cuộc lại không mở miệng phản đối cái gì nữa. Đột nhiên lại có một người, hành động kì quặc, rồi lại thân mật.. sau cùng là cho cô cảm giác an toàn muốn dựa dẫm, bằng cách nào Park Hyomin lại phản kháng đây. Chỉ là ngay cả cô, bây giờ còn không rõ ràng thế nào, lúng túng cùng bối rối, rốt cuộc là cô phải làm sao thì mới đúng đây?

Park Jiyeon nhìn thấy cô gái của nó ngẩn người suy nghĩ, môi bỗng nâng lên một nụ cười. Có thể Park Hyomin đã quên đi nó, có thể Park Hyomin tạm thời đã không còn yêu nó, nhưng nó... không có can đảm từ bỏ cô. Nó cũng không cam lòng nhìn cô xa lạ với nó, nếu như là, khi cô nhớ ra tất cả, lúc đó vẫn còn muốn rời nó đi... vậy.. nó sẽ chấp nhận.

Nó nghịch ngợm kéo ghế ngồi một chỗ, tươi cười hướng mắt vào cô đang đứng lặng ở trong bếp - Min.. à không. SunYoung ah, mau lên.. em đói quá... - Nó đưa tay làm loạn, cầm một chút đũa muỗng ở trong tay, tạo nên mấy âm thanh va chạm với bàn.

Mà cô, nghe nó nháo ngoài bàn ăn, bất chợt giật mình, nhìn nó rồi lại thở dài một cái. Mồ hôi, không biết cho nó ở lại đây là đúng hay sai đây, chưa thấy tương lai thế nào, chỉ thấy hiện tại cô sắp phải nuôi thêm một đứa trẻ. Mệt chết cô đi!

Nó lái xe đưa cô tới công ty, bản thân vẫy tay cười trước khi lái xe rời đi khuất. Mà Park Hyomin đứng ở cổng công ty, ngơ ngác một trận cũng không nhớ ra mình có đến chỗ này lần nào đi. Thật sự là cô xin việc ở đây? Thật sự là cô đã được nhận làm trợ lý? Khẽ thở dài, liệu có tin tưởng được hay không đây?

Chỉ là ngay lúc cô còn lóng ngóng, bản thân liền bị người kia gọi, bối rối trưng ra một mặt không tự nhiên.

- Hyomin! - Cô gái nhìn thấy cô đứng yên một chỗ, gọi một cái lại bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Chẳng phải Hyomin bị mất trí sao, ở chỗ này lóng ngóng cái gì đây? Còn nữa, còn nữa.. lúc nãy chẳng phải là Park Jiyeon đưa đến hay sao? Không lẽ là nhớ lại rồi? Cô nghĩ đến đây lại nhíu mày nhìn lấy Hyomin suy xét.

Chẳng qua là Hyomin bị kêu đến giật mình một cái, sau đó liền chợt nhớ người kia là gọi tên cô không đúng đi. Trong lòng kéo tới một trận chán nản, Hyomin, Hyomin, Hyomin.. cô rốt cuộc phải nói đó không phải tên cô đến bao giờ đây? Phân giải thật mệt, bọn họ lại còn không tin cô, được rồi, cô là SunYoung, tên là Park SunYoung đi, giấy tờ khai sinh cũng còn rành rành, mẹ cô cũng là chưa chết nha, bọn người này đã ngớ ngẩn lại còn cho rằng cô ngu ngốc.

- Thật là, tôi tên là SunYoung.. - Hyomin chán nản nhắc nhở người kia một cái, bản thân liền nhăn mày không vui.

Mà người kia nhìn thấy cô biểu hiện như vậy cũng liền giật mình, à, vậy ra là chưa nhớ gì cả đi. Mà đối với ánh mắt không vui của cô, chị cũng liền biết mình tốt nhất không nên đắc tội đi, dù sao cũng là không liên quan đến mình, muốn sống tốt một chút liền không làm cô phật ý, có lẽ sẽ tốt hơn đi.

- A~ vậy sao, vậy chắc là tôi nhầm người đi - nhầm cái đầu cô đi, Park Hyomin nổi tiếng như vậy cô còn không biết, chắc cô không thể tồn tại ở cái công ty này lâu như vậy đâu nha - thật xin lỗi cô.

Cười xòa một cái, rất nhanh xin lỗi cô, sau đó lại nhớ một chút mấy hôm trước phòng nhân sự xôn xao vụ giám đốc nhận một cô gái chỉ tốt nghiệp phổ thông về làm trợ lí, nghe mà cô còn choáng váng. Thật sự là không hiểu nổi giám đốc của cô một mực cẩn trọng như vậy, phong cách làm việc lại luôn là chuyên nghiệp đặc lên hàng đầu, còn nhớ cô là thực tập khổ sở thế nào mới được nhận, bây giờ lại đi đơn giản nhận một cô nàng không có gì, có lộn không đây, nghĩ tới mà cô còn không khỏi bất mãn. Bây giờ, được rồi, cô ổn cô ổn, người được nhận là Park Hyomin đi, có cái gì gọi là không đúng đây. Giám đốc của cô quả là vạn vạn tuế!! 😑😑😑

Thông suốt cả mấy ngày ăn không ngon của cô.

- Mà cô ah, tôi có chút không biết nhận việc ở đâu.. - Hyomin nhìn thấy người kia đứng trước mặt bất động, cái gì cũng không để ý, chỉ muốn nhờ người ấy giúp đỡ một phen.

Mà người kia thì nghe một câu trán liền chảy mồ hôi, có thật là giám đốc của chị nổi tiếng công tư phân minh hay không đây? Haiz.. thôi bỏ đi, chị vẫn còn là cảm thấy công việc của mình bây giờ đang rất tốt, không muốn mất đi.

Hướng cô thân thiện cười một cái - Được rồi cô Hy.. à không, cô SunYoung, cô đi theo tôi đi, tôi chỉ cho cô! - Nói rồi cũng lại cười một cái tạo lòng tin, chị là không muốn mất việc vì mấy cái chuyện không đâu đâu, Park Hyomin liền là nhân vật vạn lần không nên đắc tội. Nhận được cái gật đầu từ cô, chị cũng vui vẻ đi trước một bước, chỉ là sau đó liền sực nhớ một chuyện, xoay lưng hướng đến cô - à, phải rồi, tôi là Lee Sunny, phó phòng marketing, sau này nếu như cô có khó khăn cái gì cũng liền cùng tôi nói, việc có thể tôi nhất định sẽ giúp đỡ..

Đành đoạn cười tít mắt, trong lòng lại giống như là mưa, hiuhiu, là sau này mong cô chiếu cố giùm nhân viên như chị đi. Nếu có gì sai bảo cô sẵn lòng hầu hạ nha, tốt nhất đừng có thù oán hay không vừa mắt chị cái gì, như vậy cuộc sống chị sau này liền rất khó tốt đẹp. Không biết lần này va phải cô mấy phần là may mắn, mấy phần là xúi quẩy đây nữa.

Rất nhanh Sunny liền đưa Hyomin đến trước phòng giám đốc, đương nhiên cũng không nhiều chuyện mà tiếp tục ở lại làm gì, chị còn một đống công việc cần xử lí nha, còn ở đây làm người tốt không biết chị sẽ nhanh thành chánh quả hay là chóng xuống địa ngục nữa.

Hyomin cảm ơn người kia một trận, trong lòng còn không thôi hết cảm thán rồi lại cảm kích, trên đời này thật sự còn có người tốt như vậy đi. Ngẩn ngơ rồi lại sực nhớ việc của mình, trong lòng kéo tới một đợt căng thẳng, cô hít sâu một hơi đưa tay do dự gõ vào cửa phòng một cái. Không biết cái người giám đốc này là như thế nào đây, có phải là lạnh lùng, tàn nhẫn hay lại là mấy tên sở khanh biến thái nữa, nha, nếu mà là loại thứ hai, cô mới nhất định một tay xé đơn xin việc, một miệng tuyên bố cô không cần.

Hừ, Park Hyomin không phải cô gái như nhược, đừng đùa nha.

Park Hyomin rổi dậy bao nhiêu là cứng rắn, nhất định không thể để cho người kia thấy mình rụt rè liền xác định có thể đè đầu cưỡi cổ, hờ hờ, chẳng phải là kẻ yếu đuối vẫn thường tỏ ra rất chi là mạnh mẽ sao?

Rốt cuộc chỉ là làm màu!

Nhận được người kia hời hợt mời vào, sau đó liền đưa tay mở lấy cánh cửa. Nhìn một chút căn phòng trang trí thanh lịch, trong lòng cảm thán người này chắc cũng không đến nỗi không có mắt thẩm mĩ đi, ngược lại mới đúng đó. Mà sở thích như vậy cũng không giống mấy vị giám đốc xấu xa khác nha, được, không tệ, Park Hyomin đột nhiên rất có lòng tin gặp được người tốt nha.

Lại nhìn về phía người đang xoay lưng về phía mình, không khỏi bất ngờ vì giám đốc của cô lại là nữ nha. Phải rồi, phụ nữ bây giờ cũng rất tài giỏi mà, Hyomin nghĩ đến liền gật gật đầu, như vậy cô liền không sợ cái gì nữa rồi đi. Thở phào một cái trong lòng, cô cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa đi.

- Xin chào, tôi là Park SunYoung, tôi tới để nhận việc - cô nhẹ giọng gọi người trước mặt một cái, cơ thể cũng không vội có thêm cử động nào.

Mà người kia cũng là không có nhanh xoay lưng lại, bất quá muốn giấu cô một chút thân phận của mình đi - Ừm, được rồi..

- A~ vậy, tôi phải làm gì trước tiên đây ạ? - Đợi một lúc cũng không thấy người kia muốn giao cho mình công việc gì, bất quá thì chính là để cô mở miệng hỏi đi.

- Không cần phải làm gì đâu, cứ ngồi xuống đó đi, một lát sẽ có người mang nước cho cô..

Park Hyomin lại không hiểu, đi làm trợ lí thật sự nhàn nhã đến như vậy sao? Chỉ là thắc mắc cũng không nói, dù sao cũng là giám đốc đã bảo, cô không có kinh nghiệm làm trợ lí cũng biết mình nên nghe lời đi. Rất ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ, cô đưa mắt quan sát mọi ngóc ngách trong phòng. Quên mất là cô không hề biết giám đốc của cô là ai nha, mà còn nữa, lí ra cái thứ ghi tên giám đốc phải đặt ở trên bàn nhưng ở đây liền không có.

- A~ giám đốc ah

- Hửh? - Người kia nãy giờ đợi cô gọi cũng là thỏa mãn cười một cái, cô gái của nó cuối cùng cũng chịu mở miệng nha. Để xem, chắc là cô cũng là mang trong đầu một đống không hiểu rồi đi.

- Thật xin lỗi, nhưng cô có thể cho tôi nhìn thấy mặt cô một chút hay không? Còn có tên của cô? Còn có... công việc của tôi phải làm... còn có.. còn có...

Chưa kịp nói hết câu, Park Hyomin đã bất động nhìn người kia đã xoay lại. Khuôn mặt rất nhanh liền thay đổi, cô nhăn mày..

- Là cô, Park Jiyeon???

Mà nó, nhìn thấy cô gái của nó thay đổi tâm tình cũng không làm nó lo lắng cái gì nha. Chỉ thấy cô dễ thương vô hạn..

- Em là giám đốc của chị đây, sao hả, không làm chị thất vọng chứ? Còn nữa, em là Park Jiyeon, nhỏ hơn chị bốn tuổi, còn nữa.. công việc của chị, nói nặng nhọc liền không nặng nhọc, nói khó khăn liền không khó khăn.. chỉ cần, hảo làm hôn thê của em là được.. - Nói một câu, liền đắc ý cười một cái.

Chẳng qua là, cô liền chán nản!

Hừ, xem như là cô nhìn nhầm đi. Cái kẻ này, chính xác là một tên đại biến thái!!!!

........

Đã lâu không gặp.. 😄😄😄

By : GP_Yin0405


😆😆😆 có ai thấy nó chưa?

Continue Reading

You'll Also Like

60.7K 6.2K 41
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
31.8K 5.3K 14
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
118K 8.9K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
120K 11K 48
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, có văn x...