[Du Châu] Vừa Gặp Đã Yêu

Od HaNaWon1204

29.7K 1.3K 57

Tác giả: 浅浅叫嚣yz Dịch: HaNa aka me Thể loại: ABO - HE Tình trạng: Hoàn Více

Thả thính ~
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Khoe bánh kem offline
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 19
Chương 20 (Hoàn) - P1
Chương 20 (Hoàn) - P2
Phiên ngoại

Chương 18

848 50 1
Od HaNaWon1204


Dù bảo bảo trong bụng chỉ mới một tháng, nhưng bởi vì vừa chảy máu nhiều cùng với thời gian dài giải phẩu, Hứa Nguỵ Châu đã sớm cạn kiệt sức lực, từ sau khi tỉnh dậy sau phẫu thuật vài giờ nhân tiện cả ngày lại mê man.

Bác sĩ cũng nói qua đây là cậu phải khôi phục thể lực cấp hài tử dinh dưỡng, người mang thai vốn là thích ngủ, càng huống chi Hứa Nguỵ Châu thân thể bị thương nghiêm trọng.

Hoàng Cảnh Du từ ngày đó không còn xuất hiện nữa, Lâm Phong Tùng có gọi điện thoại và nhắn tin nhưng cuối cùng đều là đá chìm xuống biển.

Một tuần sau lúc Lâm Phong Tùng nhận được một cú điện thoại của người xa lạ gọi, nội dung đại khái vốn là nói Tiếu Nhiên bởi vì bị tình nghi cố ý đả thương người, chứng cớ xác thực nên bị cảnh sát bắt. Lâm Phong Tùng thở dài, Tiếu Nhiên cũng xem như anh trai hắn, gần mấy năm vẫn sinh hoạt tại nhà hắn.

Lâm Phong Tùng biết đây là Hoàng Cảnh Du làm, hắn sau đó gọi điện thoại cho mẹ muốn bà an ủi cha mẹ Tiếu Nhiên, coi như là đối với hắn tận tình tận nghĩa rồi.

Hết thảy mọi chuyện xử lí xong, Lâm Phong Tùng vận dụng một ít quan hệ đem Trần Ổn cùng Hứa Nguỵ Châu chuyển dời đến cùng phòng bệnh.

Trần Ổn giải phẩu xong lần đầu tiên tỉnh lại không có bởi vì mình nửa người trên quấn băng kín mà lo sợ, ngược lại lại hét lên vì bị người nằm ở giường bên đang mê man - Hứa Nguỵ Châu doạ sợ.

Lâm Phong Tùng đi tới sờ đầu cậu ý bảo im lặng một chút, sau đó đem chuyện Hứa Nguỵ Châu giải thích đầy đủ một lần.

"Đại ca đi đâu rồi?" Nghe Lâm Phong Tùng nói xong, Trần Ổn bắt đầu lo lắng Hứa Nguỵ Châu, hình như đã quên kỳ thật chính mình mới là người bị thương nghiêm trọng.

Lâm Phong Tùng đành phải hướng về phía cậu lắc đầu.

Hứa Nguỵ Châu thời gian mê man so với tỉnh táo nhiều hơn, cứ như vậy cũng qua một tháng.

Trong một tháng này, phòng bệnh thời thời khắc khắc tràn ngập tiếng cười sung sướng, Trần Ổn vẫn là giống như trước bị Lâm Phong Tùng chọc đến ôm bụng cười to, sau khi có thể xuống đất đi lại, cậu còn có thể xông đến giường Hứa Nguỵ Châu nghịch ngợm mà đâm đâm bụng cậu, áp tai vào bụng trò chuyện.

Kỳ thật Hứa Nguỵ Châu vẫn nghĩ chính mình phải xin lỗi Trần Ổn, dù sao nếu như không phải vì cứu mình, Trần Ổn bây giờ hẳn là đang ở trong trường đi học, bây giờ nhưng lại chỉ có thể cả ngày đợi ở phòng bệnh.

Trần Ổn nhìn ra Hứa Nguỵ Châu trong ánh mắt toát ra hối hận, lập tức ngồi bên cạnh an ủi nói: "Châu Châu ca, anh ngàn vạn lần đừng thấy áy náy, nếu như ngày đó là anh bị, bảo bảo trong bụng cũng sẽ có chuyện, đả thương một mình em chung quy so với anh và bảo bảo hai người vẫn tốt hơn."

Hứa Nguỵ Châu cảm động thiếu chút nữa vừa lại rớt nước mắt.

Kế tiếp, phòng bệnh không còn có không khí buồn nào, Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn cả ngày nháo loạn, Hứa Nguỵ Châu cũng an vị trên giường nhìn này hai người đùa giỡn.

Cậu gần như là hoàn toàn đem ba chữ Hoàng Cảnh Du xoá đi mất.

Một ngày xế chiều mát mẻ, Hứa Nguỵ Châu theo lệ tựa vào đầu giường đọc sách, kết quả cửa phòng bệnh đột nhiên đi đá ra.

Ngụy Nhược Thanh một bả vọt vào đứng ở trước giường Trần Ổn: "Con trai! Này là chuyện gì xảy ra? Con như thế nào thành như vậy rồi?"

Hứa Nguỵ Châu thiếu chút nữa té xỉu, mẹ cậu mắt bị cận nên đôi khi nhìn hơi mờ, nhưng cho dù thấy không rõ mặt Trần Ổn nhưng mình cùng cậu ấy khác biệt lớn như vậy, bà cư nhiên ngay cả con mình cũng có thể nhận lầm.

"Mẹ, con ở chỗ này, mẹ mau buông con người ta ra."

Ngụy Nhược Thanh lúc này mới nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu, bà xấu hổ cười cười, sau đó ngồi xuống bên giường.

Thấy tình hình Lâm Phong Tùng lập tức dùng xe lăn thúc Trần Ổn ra ngoài phòng bệnh, cho mẫu tử hai người nói chuyện với nhau.

"Châu Châu? Con sao không hỏi xem mẹ vốn là như thế nào biết con ở chỗ này?" Hai người trầm mặc một hồi lâu, Ngụy Nhược Thanh thấy Hứa Nguỵ Châu không nói gì, không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng.

"Con còn cần hỏi sao?" Cậu đầu óc cũng không phải bị hỏng, không cần nghĩ cũng biết là Hoàng Cảnh Du nói rồi.

Ngụy Nhược Thanh xoa huyệt Thái Dương, sau đó làm ra một bộ dứt khoát: "Châu Châu, con đã như vậy không muốn nhắc tới hắn, dù sao bây giờ hài tử còn chưa đến ba tháng, mẹ an bài cho con phẫu thuật bỏ đứa nhỏ, con cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, sau này ta tìm một mối tốt hơn."

Dứt lời nhân tiện đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Mẹ!" Hứa Nguỵ Châu theo phản xạ nắm lấy cổ tay bà.

Ngụy Nhược Thanh cười cười, nhận được điện thoại của Hoàng Cảnh Du xong, bà làm sao lại không đau lòng con mình, nghe Hoàng Cảnh Du tự trách mình tới lúc hắn đối với Hứa Nguỵ Châu thương yêu, đồng thời bà cũng tin tưởng chính mình không có nhìn lầm Hoàng Cảnh Du, có thể cùng người lớn chính miệng thừa nhận sai lầm bản thân, cũng kể ra chuyện đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không phải tên tệ bạc.

Hôm nay đến bệnh viện vừa lại chứng kiến phản ứng của con mình, Ngụy Nhược Thanh càng thêm xác định, hai người kỳ thật cũng không có quên đối phương. Hứa Nguỵ Châu da mặt mỏng, tự nhiên sẽ không chủ động đi tìm người gây thương tổn cho mình, mà Hoàng Cảnh Du bởi vì chuyện mình đã làm, cũng không có mặt mũi tìm đến.

Chuyện của người trẻ nên cho chính bọn nó giải quyết đi.

Mang theo tâm tính đó Ngụy Nhược Thanh hướng Hứa Nguỵ Châu nói vài câu, sau đó rời bệnh viện.

Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua năm tháng, thời gian không dài không ngắn cũng xảy ra không ít chuyện, tỷ như Trần Ổn lần thứ hai giải phẩu, bác sĩ nói cậu khôi phục rất khá, đại khái trong nửa năm đã có thể đi đứng tốt hơn; tỷ như sau khi giải phẩu Trần Ổn nhân tiện nháo loạn muốn xuất viện, Lâm Phong Tùng không thể làm gì khác hơn là cho cậu cùng Hứa Nguỵ Châu cùng làm thủ tục, sau đó trơ mắt nhìn Trần Ổn lấy lí do muốn chiếu cố Hứa Nguỵ Châu mà trực tiếp theo cậu về phòng ở kí túc xá.

Hứa Nguỵ Châu nhìn căn phòng từ khi mình rời đi đến giờ không có gì khác nhau, drap giường thay mới rồi, cho dù năm tháng không có trở về nhưng trong phòng không có một chút khí tức mới lạ nào, hình như có người vẫn ở chỗ này. Duy nhất không giống chính là tất cả liên quan đến Hoàng Cảnh Du toàn bộ cũng biến mất rồi.

Trên thực tế Lâm Phong Tùng khi trước có len lén mà nói cho Hoàng Cảnh Du bọn họ sắp xuất viện, Hoàng Cảnh Du trước một ngày đã dọn dẹp sạch sẽ rời đi.

Hứa Nguỵ Châu ngày thứ hai xuất viện đã dẫn Trần Ổn về ban nhạc, đội trưởng cười ha hả mà vỗ vỗ vai cậu, nói muốn trở về lúc nào cũng được.

Như là khôi phục cuộc sống trước kia, Lâm Phong Tùng thường đến thăm bọn họ, Trần Ổn chiếm máy tính Hứa Nguỵ Châu chơi trò chơi, Hứa Nguỵ Châu cả ngày ôm đàn luyện nhạc. . .

Ba tháng sau vừa lúc có nhạc hội ở trường, ban nhạc cũng phải biểu diễn, Hứa Nguỵ Châu vì bụng đã to ra, vốn nghĩ muốn nói cho đội trưởng là mình không tham gia, kết quả bị mọi người bình chọn lên hát chính.

Nhạc hội tới gần, Hứa Nguỵ Châu biết mình khẳng định chối không xong, nhưng nội tâm vẫn là có băn khoăn: "Nhưng là như vậy lên đài khẳng định rất khó nhìn đi, nếu không hay là tôi đánh đàn phía sau nha."

"Châu Châu ca, cơ hội tốt như vậy nhất định phải nắm bắt." Không biết chuyện gì xảy ra, Trần Ổn bình thường ngay cả chính mình ra cửa đều phải hỏi đến ba lần lần này lại không chút do dự, ngược lại còn cổ động cậu.

Hứa Nguỵ Châu vuốt vuốt bụng, nghĩ tới ngày sinh dự đoán vốn là một tuần sau, cậu sẽ không bị ảnh hưởng cho nên cũng đồng ý.

Trước nhạc hội hai ngày, Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn cùng nhau cho cậu thử mặc quần áo, đó là một bộ tây trang, bây giờ mặc có vẻ hơi rộng thùng thình.

Trước một ngày, Hứa Nguỵ Châu thắc mắc hai tiểu tổ tông kia bình thường quấn lấy mình bây giờ chạy đi đâu mất, còn thần bí mà cười cười, muốn hỏi nhưng cái gì cũng hỏi không ra.

Buổi tối Hứa Nguỵ Châu khó ngủ, nghĩ tới chính mình lần đầu tiên hát chính sẽ thành bộ dáng gì nữa, ngàn vạn lần không nên làm ra cái gì sai lầm.

Ngày tổ chức nhạc hội đã đến, Hứa Nguỵ Châu bị Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn sớm hơn ba giờ đưa đến hậu trường, hai người vẫn là thần bí cười cười, tựa hồ mọi người trong ban nhạc hôm nay cũng rất kỳ quái, nhìn thấy cậu chính là không ngừng cười khúc khích.

Hứa Nguỵ Châu đột nhiên cảm giác phía trước có một cái gì đó đang chờ mình.

Không có biện pháp, chính mình đáp ứng hát rồi, có khóc cũng phải đem bài hát hát cho hết.

Các tiết mục khác dần trôi qua, Hứa Nguỵ Châu chuẩn bị đi lên sân khấu. . . Ah, sân khấu......

Lúc người chủ trì tuyên bố tiết mục cuối cùng, Trần Ổn kéo kéo tay Lâm Phong Tùng nhẹ giọng hỏi:

"Đại ca chuẩn bị cho tốt chưa?"

"Phỏng chừng sắp đến rồi."

Hai người nhìn nhau cười, lập tức đem ánh mắt dời về sân khấu.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

12.6K 937 24
Dành cả thanh xuân để thuộc về nhau
491 50 17
Tóm tắt : Beomgyu sống ở Mỹ lâu năm quyết định quay về Hàn để sống . Vô tình gặp đc Yeonjun làm cuộc đời anh có thêm nhiều ngã rẽ.
158K 12.5K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
16.8K 1.9K 4
Cố sự nho nhỏ về một con bạch hồ ngốc nghếch lỡ đem tâm trao cho người không thuộc về nó... #Thư sinh & Hồ ly #Cổ đại giá không #Huyền huyễn 🐾🐾 Hoa...