HÔN THÊ ĐẠI NHÂN

By gp_yin0405

34.9K 1.9K 1.1K

Đào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắ... More

TEASER
CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31

CHAP 14

770 57 39
By gp_yin0405

Chap 14 : "Mẹ, bây giờ chị ấy là con dâu của mẹ rồi đó! Mẹ nhất định phải yêu thương chị ấy nha.."

Cánh cửa vang lên âm thanh đầy thô bạo, mà người vừa đóng nó lại cũng chính là băng lãnh rời đi. Nó quay lưng đi mà không ngoái đầu lại một lần, tâm trạng không tốt cũng không cần phải che đậy chút nào. Mà bên trong, người phụ nữ ấy cũng chỉ biết thở dài. Bà mệt mỏi đưa hai tay chống đỡ đầu, nhắm mắt cố an tĩnh vài nhịp.

Chẳng qua là càng nhắm mắt, việc vừa rồi vẫn như một cuốn phim tái hiện lại trong đầu.

Cánh cửa phòng phó chủ tịch hé mở, người bên ngoài cũng là tự nhiên bước vào. Bà cũng thừa biết người mới vào ấy là ai, không quá vội ngước mắt xác minh, bà vẫn tỏ ra một mặt điềm đạm từ từ xếp lại tài liệu trong tay. Chẳng qua là nó cũng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào, vừa bước vào cũng là liền lên tiếng.

- Bà gọi tôi, có chuyện gì? - Nó lạnh nhạt đưa mắt hướng tới người phụ nữ đối diện. Nếu không phải vì cô muốn nó đến, nó mới nhất định không có xuất hiện ở đây, đừng nói tới chuyện bây giờ muốn nó biểu hiện tốt. Cảm giác làm một chuyện bản thân không hề muốn, thậm chí còn có thể nói là chán ghét thật sự rất khó chịu. Mà người phụ nữ kia cơ bản cũng cứng rắn không kém, không vội trả lời, tay vẫn thao tác sắp xếp lại chồng tài liệu.

- Nếu không có gì, tôi đi trước đây! - Nó lạnh nhạt nói một câu, sau đó liền tính toán muốn rời đi, chẳng qua là ngay khi nó xoay lưng nắm tay cầm liền bị người phía sau làm cho ngưng động tác.

- Park Jiyeon! Con định lạnh nhạt với mẹ mãi như vậy sao? - Xấp tài liệu vẫn nằm gọn trong tay, chẳng qua là bà lại không thể xem như không có chuyện gì xảy ra nữa. Hướng nó nhăn lấy chân mày một cái, ánh mắt cũng là lộ ra mệt mỏi ưu thương.

Nhưng mà nó lại cười một trận trong lòng, từ trong đầu mỉa mai hai chữ, "mẹ sao?". Nó xoay lưng, nhếch môi một cái - Mẹ của tôi tên là Kim Tae Hee! - Nó gằng giọng, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Trong lòng tức giận một trận, rõ ràng dặn dò phải đè nén, phải bình tĩnh, nhưng nó vẫn không tài nào ngăn nổi cơn nghẹn ngào dâng lên. Tay nó co lại thành nắm đấm, từ chỗ bàn tay còn run rẩy kịch liệt.

Mà bà cũng thừa biết nó không thích chuyện này, hơn mười năm qua chấp nhận bà là mẹ nó cũng là khó khăn đến như vậy. Thở dài một cái, mắt bà vẫn dịu dàng nhìn vào nó - Con muốn gọi là gì cũng được... Nhưng mà, có một chuyện con nhất định phải làm.

Nó không nói gì vẫn hung dữ nhìn vào bà.

- Con phải về tiếp quản công ty!

Ngay sau câu nói đó chính là âm thanh lạnh lẽo của nó - Bà muốn thì cứ làm, tôi cho bà đó! Đừng làm phiền tới tôi nữa!! - Nó gay gắt xoay người nắm lấy tay cầm cánh cửa mạnh bạo xoay. Rời đi mà không buồn nhìn lại, nó chỉ duy nhất muốn đi khỏi nơi này, không bao giờ chạm mặt người phụ nữ kia nữa. Lại chuyện này, lại tiếp quản công ty, nó mới không cần tới, đừng nghĩ làm như vậy thì có thể thay đổi được nó. Trong đầu nó bây giờ chỉ duy nhất nghĩ đến hai từ, "giả dối!"

Bà hít sâu một hơi, đôi mắt vô định hướng về cánh cửa. Ngần ấy năm trôi qua mà Jiyeon vẫn không thay đổi, có phải do bà không tốt hay không? Nhưng dù nó có ghét bà đến thế nào thì bà cũng không thể bỏ mặc nó, ba nó thật sự rất bận rộn, bận đến nỗi không thể bên cạnh nó. Có lẽ là cách bà yêu thương nó không biểu hiện khiến nó hiểu lầm, nhưng mà bà rất sợ rằng nếu quá nuông chiều nó sẽ khiến nó hư hỏng, rốt cuộc chính bà là người sai sao?

Cầm lấy điện thoại trong tay, cho nhanh vào túi xách rồi nhẹ nhàng rời ra khỏi phòng. Đóng lại cửa xe, đặt túi xách một bên ghế, bà nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà xe. Trong đầu thoáng suy nghĩ vẫn vơ, chẳng bao lâu nơi muốn đến đã hiện ra ngay trước mắt.

Cầm lấy bó hoa khi nãy đã mua đặt nhẹ trước ngôi mộ, bà mỉm cười nhu hòa. Rất lâu sau, bà vẫn yên ắng nhìn lấy khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp kia.

- Kim Tae Hee, Jiyeon nó không ngoan chút nào đâu đấy! - Bà ngồi sát, vẻ mặt khó chịu - Phải đó, mình là đang phàn nàn con cậu! Cậu ở đâu mà không dạy dỗ con bé chứ? - Ánh mắt chợt trầm xuống, bà một mặt buồn bã đưa tay vuốt ve lấy tâm bia lạnh lẽo.

- Mình phải làm sao hả Tae Hee, mình phải làm sao thì mới tốt cho Jiyeon đây? - Lời nói như tự trách, như hỏi han, tâm trạng bây giờ đã là cực hạn mệt mỏi. Một cơn gió thoáng qua, mang về kí ức.

Trong phòng bệnh, người phụ nữ xinh đẹp nhưng khuôn mặt đã nhợt nhạt đi không còn một chút huyết sắc. Đôi môi đẹp cũng nhợt đi mấy phần, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Đôi tay gầy yếu đang nắm chặt lấy bàn tay bà, chặt đến nỗi bà có thể cảm nhận được từ chỗ hai bàn tay đang run rẩy một trận.

- Shin Jung ah, xin cậu... hãy bảo vệ Jiyeon.. - Người phụ nữ yếu ớt thều thào trong nước mắt, ánh mắt khẩn khoản hướng đến bà.

Chỉ là trong tình cảnh này, ai lại không xót xa được chứ, nhưng mà bà là không thể ngay lập tức nhận lời được. Đưa bàn tay còn lại áp vào chỗ hai bàn tay nắm chặt - Tae Hee ah, cậu sẽ không sao.. cậu sẽ khỏi bệnh mà, Jiyeon sẽ do cậu chăm sóc.

- Cậu đừng cho mình hy vọng nữa.. mình, mình thật sự không còn sống quá 1 tháng nữa.. - Bà nhắm mắt, xót xa lắc đầu - Mình xin cậu, Jiyeon còn quá nhỏ, xin cậu hãy thay mình chăm sóc nó có được không?..

- Tae Hee ah....

- Mình cầu xin cậu...

Từ trong đôi mắt nâu chảy ra một giọt lệ, mất một lúc nghẹn ngào không nên lời, bà nhìn thấy từ trong mắt người bạn thân của mình chính là hy vọng.

- Được, mình hứa sẽ chăm sóc cho Jiyeon, sẽ nuôi dạy con bé trưởng thành, sẽ giao lại tập đoàn này cho nó! Nhưng cậu, cậu cũng phải kiên cường, cậu nhất quyết không được bỏ cuộc..

Thời gian thoáng đó mà đã hơn mười năm rồi, vậy mà cho đến tận bây giờ bà vẫn không tài nào thay đổi được Jiyeon. Lời hứa thì vẫn mãi khắc sâu trong tim, chẳng qua là bà lại khiến Jiyeon ngày một ngang ngược. Rốt cuộc, thì bà phải làm sao, làm sao thì mới đúng đây?

Nó trở về, trên gương mặt còn hiện lên một cỗ u sầu, mà cô vừa nhìn thấy nó cũng là lo lắng hỏi han. Nó đi gặp mẹ kế, cô lại chính là người hồi hộp nhất. Hôm qua nếu không phải vì vô tình nghe được cuộc gọi của ba nó và nó, chắc hẳn cô cũng không biết được nó sống chết không muốn đến gặp bà. Nhưng mẹ kế của nó không phải như nó nghĩ, Park Hyomin cô lăn lộn ngoài đời tầm 10 năm còn không thể nhìn ra ai là tốt ai là xấu sao? Nhưng mà cô có nói tốt cơ bản nó không nghĩ tốt, vì vậy mà đôi mắt bị định kiến che mờ, sự thật bị dòng suy nghĩ tiêu cực bóp méo.

- Jiyeon ah, sao rồi? - Cô e dè hỏi han nó, thừa biết nó ắt hẳn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng mà nếu không như vậy không giải quyết được chuyện gì cả. Cô bước chân vào phòng nó, rất nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, chẳng qua là ngay sau đó liền nhận thấy nó là đang xoay người nhìn lấy cô. Đôi mắt nó nhu hòa hết cỡ, khóe môi còn cong lên nụ cười nhẹ.

- Hyomin ah, em đưa chị đến một nơi.

Từng cơn gió mang tóc cô bay giữa trời, cô đưa tay chỉnh lại một chút tóc che khuôn mặt. Theo nó nhìn ngắm về phía ngôi mộ nằm trên đồi, sau đó chưa kịp nhận ra chuyện gì lại được nó nắm tay dắt đến trước ngôi mộ ấy. Nó nắm tay cô, mỉm cười nhìn vào hình ảnh người phụ nữ ấy ở trên tấm bia.

- Mẹ, đây là Hyomin, chị ấy là người con yêu.. - Mắt nó sáng lên, sau đó lại cười cười - Mẹ thấy chị ấy có xinh không? - Hỏi một câu khiến Park Hyomin bỗng nhiên đỏ mặt, nó khẽ cười quay sang nhìn cô gái của nó - Mẹ biết không, chị ấy chính là thiên thần đó! - nó tít mắt cười - Vậy nên mẹ cho phép con, lấy chị ấy nhé!

Nó rất tự nhiên nói chuyện, mặc dù biết rằng người kia sẽ chẳng bao giờ đáp lại nó nhưng vẫn yên lặng chờ đợi. Chẳng qua là cô bị nó làm cho từ bất ngờ đến ngại ngùng rồi xót xa, hơn ai hết cô biết nó nhớ mẹ nó đến thế nào.

Nó kéo tay cô, từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ, nó từ từ đem nắp hộp mở ra. Mà cô nhìn thấy nó như vậy, tim bất chợt lại đập mạnh. Nó nắm tay cô, nhẹ nhàng đặt vào đó một chiếc nhẫn - Hyomin, chị làm vợ em, có được không?

Trái tim Hyomin bây giờ chính là rung động mãnh liệt, từ trong khóe mắt phủ một tầng nước mỏng, thời gian cũng như ngừng lại kể từ giây phút cô rơi vào đôi mắt chân thành của nó. Sống hơn hai mươi hai năm trời, lần đầu Park Hyomin cảm thấy mình hạnh phúc đến như vậy, hạnh phúc đến nỗi mà bây giờ cô chỉ biết bất động không kiềm chế được giọt nước mắt đang rơi. Cảm giác yêu một người mà người đó cũng yêu mình đã là hạnh phúc, cảm giác đứng trước người đó được người đó cầu hôn còn hạnh phúc hơn cả.

Park Hyomin lúc này bị chân tình của Park Jiyeon làm cho xụp đổ, trong phút chốc bất động mặc cho Park Jiyeon bây giờ chính là tự ý đeo vào chiếc nhẫn cho cô, nó cười thỏa mãn khi nhìn ngắm thành quả đẹp đẽ trên tay cô. Cuối cùng nó cũng đã có quyết định của riêng mình, một quyết định mà cả đời này nó tin nó sẽ không hối hận. Mà cô, nhìn thấy nó ngây ngốc thỏa mãn ở trước mặt, trong lòng lại ấm áp một trận.

Cô đưa tay chìa ra trước mặt nó - Đưa đây cho chị!

Ngay sau câu nói không đầu đuôi ấy nó liền nghệch mặt không hiểu gì, cô mỉm cười với tay lấy chiếc nhẫn còn lại từ trong hộp. Hyomin tự ý đem tay nó đeo nhẫn vào, sau đó lại làm ra một mặt chăm chú - Ừm, đẹp lắm.. - Cô mỉm cười nắm chặt tay nó. Mà nó, nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của cô môi cũng bất giác cong lên. Nó đem bàn tay nắm chặt ấy hướng đến trước mẹ nó - Mẹ, bây giờ chị ấy là con dâu của mẹ rồi đó! Mẹ nhất định phải yêu thương chị ấy nha..

- Em không muốn giấu chị bất cứ chuyện gì nữa, Hyomin. Chúng ta sẽ đi khỏi nơi này, em sẽ từ bỏ tất cả, đối với em, chị mới là quan trọng nhất. Người đàn ông đó đã có người phụ nữ đó chăm sóc rồi, sẽ vĩnh viễn không để tâm đến em đâu.

- Jiyeon ah.....

- Nếu không phải là vì công ty đó, thì mẹ em sẽ không đến lúc nhắm mắt mà vẫn không được nhìn thấy mặt chồng. Và nếu không phải vì bà ta, mẹ cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị lãng quên.. Em nhất định không tha thứ!

Bây giờ em chưa thể kết hôn cùng chị được, nhưng nhất định sau này khi em thực hiện được ước mơ rồi lúc đó sẽ đường đường chính chính nắm tay chị đến lễ đường. Chị có biết, có chị em mới tìm lại được khát khao của năm ấy hay không. Em không muốn bất cần, em không muốn ngỗ nghịch nữa, cuộc sống của em hơn mười năm qua đã quá mệt mỏi rồi. Em cần chị, em yêu chị, đừng rời xa em.

Hai người bọn họ, từ khi bắt đầu chẳng ai lại nghĩ có thể bên cạnh nhau. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, đến lúc người ta tưởng như rằng bọn họ thật sự không thể tách rời, thì ngay lúc đó họ lại đường đột chia tay. Hóa ra, chỉ là ta tưởng như vậy, sự thật lại không giống như vậy. Không biết nói gì hơn ngoài ba chữ :"Thật đáng tiếc..". Có phải thứ gì càng dễ dàng có được cũng sẽ càng dễ dàng mất đi có phải không?

Park Hyomin cuối đầu không dám nhìn vào người phụ nữ ở trước mặt, trải qua một trận trầm mặt không khí căng thẳng hơn rất nhiều. Mà người phụ nữ đó cũng là tức giận một dạng.

- Con và Park Jiyeon tuyệt đối không thể! - Lời lẽ cứng rắn ấy khiến Park Hyomin đớn đau, mặc dù trước giờ cô không dám cãi lời mẹ nhưng lúc này trái tim cô lại rất đau.

- Tại sao.. lại không thể, con yêu em ấy, là thật lòng yêu em ấy. Vậy tại sao.. tại sao lại không thể hả mẹ? - Cô cuối đầu vẫn không dám đôi co, lời nói còn mang cả đau lòng.

- Nữ nhân với nữ nhân, làm sao có thể chứ? Park Jiyeon không thể nào chăm sóc con được! - Chưa bao giờ cô cảm thấy mẹ cô lại bảo thủ đến như vậy, nhưng suy cho cùng cũng vì bà lo lắng cho cô. Nhưng nếu ép cô từ bỏ nó mới chính là khiến cô đau khổ, mẹ cô lại không hiểu chuyện này.

- Chẳng phải mẹ đã từng nói sau này con yêu ai mẹ cũng sẽ chấp nhận sao? Park Jiyeon chính là người mà con lựa chọn, mẹ, con xin mẹ đừng ép con phải từ bỏ em ấy có được không? - Nước mắt cô tuôn rơi, ánh mắt khẩn khoản hy vọng, chỉ mong rằng mẹ cô sẽ hiểu, sẽ chấp thuận.

- Không được! Mẹ đã nói rồi, ai cũng được riêng Park Jiyeon tuyệt đối không được! - Bà xoay người né tránh ánh mắt ấy của cô, chìu chuộng cô nhìu thế nào lần này bà cũng không thể chấp nhận được.

Bất kể cha mẹ nào cũng đều yêu thương con mình, rời khỏi vòng tay bảo bọc của họ nhất định phải chọn một người thật tốt để giao con gái. Nhưng không hiểu rằng tình yêu chính là thứ mù quáng, yêu một người bất kể người đó là không hợp với mình hay là không tốt thì thật sâu trong lòng vẫn không thể thay đổi. Trên đời, đâu ai vừa sinh ra là đã hợp với nhau chứ, nhưng chỉ cần yêu đối phương chấp nhận thay đổi vì nhau, hy sinh và xem đối phương như một phần của cơ thể đã là sự phù hợp lớn nhất rồi.

Nhưng sinh con gái, cả đời chỉ mong có thể nhắm mắt trao con mình cho một người, chuyện quan trọng không thể cư nhiên tùy tiện quyết định. Mặc dù bà biết con gái đã phải lòng người kia, nhưng người kia cũng chỉ là một đứa con gái làm sao có thể bảo vệ lấy con mình đây. Sớm muộn gì Hyomin cũng sẽ bị thương tổn, vậy thà từ ngay bây giờ chịu đau đớn một chút buông tay hơn là sau này lún quá sâu không thể dứt bỏ. Hơn nữa, bà không thể sống mãi để che chở cho Hyomin, nhất định phải tìm cho cô một người chồng tốt.

- Mẹ, con xin lỗi, con gái cố chấp, nhưng con không thể chia tay với Jiyeon được đâu!! - Park Hyomin ngang ngược cãi một câu, sau đó liền xoay lưng bước đi. Cô thật sự không thể hiểu được vì sao là Park Jiyeon thì nhất định không được, nếu không là nó cô mới nhất định không kết hôn với bất cứ ai.

Chỉ là nghe xong câu đó, người phụ nữ kia càng thêm giận dữ xoay người - SunYoung! - Gọi một câu, lại ngay lập tức nhận thấy cô đứng lặng, chẳng qua là bà không biết nói gì tiếp theo. Chỉ có thể đứng đó, vừa đau xót vừa giận nhìn cô.

Mà cô nghe mẹ hô một tiếng theo quán tính liền đứng lại, nhưng mà cô không dám xoay đầu, cô sợ nhìn thấy từ mẹ ánh mắt tức giận ấy. Khẽ nhắm mắt đẩy đi giọt nước mắt - Mẹ ah, một lần này thôi... con nhất định sẽ không hối hận.

Cô bước đi, bỏ mặc lại người phụ nữ vì đau lòng kia mà chạy trốn. Quyết định của cô chính là không chia tay, dù sau này có thế nào cũng sẽ không hối hận. Chỉ là, cô lại không lường trước được rằng sàu này chính vì quá yêu nó mới khiến cô cùng đường. Mẹ cô chẳng qua là nhìn về phía xa một chút, nhất định vẫn lắc đầu thở dài. Chuyện của cô tuyệt đối không đến nơi, bởi vì cơ bản hai người chính là không hợp nhau. Không những vì Park Jiyeon là nữ nhân, mà chính là nữ nhân không chính chắn, một người như vậy có thể có cái gọi là thật lòng sao? Vì sợ Park Hyomin yêu nhầm người khiến bản thân đau khổ nên mới nhất quyết không chấp nhận, thà là như vậy còn hơn nhìn thấy con mình đau đớn bội phần.

- Bác gái ah.... - Nãy giờ căng thẳng cũng là không dám bước vào, bây giờ thấy Hyomin gấp gáp chạy đi, trên mặt còn là dính nước chị mới rụt rè bước vào.

- Jessica! - bà nghiêm mặt một dạng, người ta thật không thể nhìn ra bà là đang tính toán cái gì - Con hãy đưa bác đến gặp một người.

Chị khó hiểu nhìn vào bà - Bác muốn gặp ai? - Chẳng qua là hỏi một câu, tim liền đập mạnh không hiểu nỗi.

Bà xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt chị - Mẹ của Park Jiyeon!

Jessica chỉ biết lo sợ, tay chân một phút run rẩy không có cử động gì. Lần này mẹ Hyomin còn là kiên quyết đến như vậy, chị không tài nào có thể nói cho bác ấy hiểu rồi. E là Hyomin và Jiyeon lần này chính là gặp phải đại nạn.

Park Hyomin ngồi xụp xuống một góc đường, nước mắt không hẹn cứ cùng rơi. Trong lòng bây giờ chính là tan nát một dạng, đầu óc chỉ có nghĩ được một điều tại sao mẹ cô lại không chấp nhận. Nếu bỏ nó chính là cô không làm được, còn tiếp tục như vậy chính là bất hiếu một phen. Rốt cuộc thì cô phải làm sao thì mẹ cô mới hiểu ra, chỉ có nó cô mới thật sự hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lượt, cô mệt mỏi thu tầm mắt về túi sách của mình. Hít thở một cái, động tác không nhanh không chậm đem điện thoại cầm ở trong tay. Tim bất chợt đập mạnh, nhìn lấy từ trên màn hình chính là tên của người phụ nữ ấy.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, rất lễ phép cuối đầu một cái, sau đó liền nhận được ánh mắt mời ngồi của đối phương. Cô yên ắng ngồi một chỗ, chẳng qua là người phụ nữ kia liền không để thời gian trôi lãng phí. Bà đặt ly trà trong tay xuống bàn, trực tiếp nhìn lấy cô - Jiyeon vẫn không thay đổi suy nghĩ!

Nói một câu, bà vẫn đang chờ đợi từ cô một lời giải thích. Chỉ là, càng nói càng cuối đầu,  Park Hyomin thật sự không biết phải nói thêm thế nào nữa. Bởi vì cô biết cô không thay đổi Jiyeon được, hơn ai hết nó hận ba nó như thế nào, hơn ai hết nó yêu mẹ nó như thế nào. Mà vấn đề chính là từ công việc đó, vì ba nó đã xem công việc quá quan trọng mà bỏ rơi mẹ con nó, chính vì vậy mới gây ra nỗi căm ghét vô hình này. Hơn nữa tâm lý bảo vệ mẹ nó đã ăn sâu vào trí não, nó khát khảo trở thành bác sĩ vốn dĩ là để bảo vệ những người giống như mẹ nó mà.

Trong lòng nó, tình yêu, sự tôn trọng dành cho mẹ chính là không thay đổi, cô không thay đổi được mà cũng là không muốn thay đổi - Jiyeon em ấy không muốn làm việc đó, con thật sự không thể ép em ấy được... - Cô ngước đầu - Bác gái ah, hãy để em ấy được làm điều mà em ấy muốn, có được không?

Bất chợt nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của cô, người phụ nữ trong giây phút đã trầm mặt không nói nên lời. Chẳng qua là điều cô muốn, vốn dĩ không thể..

Bà lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng cầm lấy ly trà - Nếu cô không làm được, ngay bây giờ nên rời đi đi!

Chỉ là cô thất thần, rơi nước mắt, bây giờ rốt cuộc cô phải làm sao. Một mặt muốn tốt cho nó, nhưng cô lại không thể nói cho mẹ nó hiểu. Người phụ này cơ bản chính vì quá yêu thương nó mà mới thành ra như vậy, cô cũng vậy thôi.

- Jiyeon nhất định phải về tiếp quản công ty! Thật ra thì, ngay từ lúc muốn cô diễn kịch giúp Jiyeon thay đổi, tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp cô và nó sẽ phát sinh tình cảm không đáng có - bà vẫn rất điềm tĩnh, nói xong liền thong thả nhấp một ngụm trà.

Chẳng qua là cô liền hoe mắt khó hiểu, thế nào là "không đáng có", rốt cuộc người phụ nữ này đang nghĩ cái gì chứ.

- Jiyeon không thể kết hôn cùng cô được đâu, đừng hy vọng nữa. Không phải vì cả hai đều là nữ nhi, mà chính là vì Park Hyomin cô không xứng đáng!!

Park Hyomin bây giờ chỉ biết chết lặng nhìn người phụ nữ ấy lạnh lùng cầm túi sách rời đi. Trên bàn còn là xấp tiền, cô thật hận bản thân mình tại sao lại yếu đuối đến như vậy. Số tiền này cô đã bằng mọi giá muốn lấy, bây giờ lại giằng vặt bản thân không muốn nhận. Nhưng nếu không nhận mẹ cô phải làm sao, cô không quyết định được cũng không thể tự quyết định được.

Thật ra thì cuộc đời của mỗi người không phải chỉ do một mình bản thân chi phối, đôi lúc nghĩ có chết cũng không làm chuyện đó nhưng đến một lúc mà chính chúng ta cũng không thể quyết được nữa rồi. Và bây giờ Hyomin chính là rơi vào tình trạng như vậy.

Cô gục đầu xuống bàn, nức nở. Chẳng qua là bên ngoài cửa, mẹ cô cùng Jessica đứng yên dõi mắt nhìn vào. Jessica ái ngại nhìn mẹ cô, chỉ là mắt bà đang cay lên nhưng vẫn kiên trì không rơi nước mắt.

Người phụ nữ vừa lái xe đi vừa thở dài, liếc mắt nhìn về phía cô đang gục đầu đau khổ rồi lại liếc nhìn người phụ nữ bên ngoài - Hyomin ah, ta xin lỗi con, nhưng ta nghĩ con không thể bên cạnh Jiyeon được đâu... Mẹ con nói rất đúng, con càng bên cạnh Jiyeon.. con bé sẽ càng không muốn trở về công ty. Nhưng ta nhất định phải hoàn thành di nguyện của Tae Hee, đành phải tổn thương con.. ta xin lỗi... - Hít thật sâu rồi thở hắt, bà bất đắc dĩ lái xe rời đi.

Nó vẫn vui vẻ ở nhà thu xếp hành lí, nó đã quyết định cùng cô rời đi, chẳng qua là, e rằng lần này cô không thể cùng nó đi được rồi.

..........

Cuối cùng cũng tới!! 😆

Đống mâu mần làm tui quắn quéo qua giờ. 😂

By : GP_Yin0405 😁

Continue Reading

You'll Also Like

252K 10.3K 71
lichaeng
185K 14.2K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
118K 8.8K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
95.3K 8.6K 100
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.