HÔN THÊ ĐẠI NHÂN

By gp_yin0405

34.9K 1.9K 1.1K

Đào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắ... More

TEASER
CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31

CHAP 4

1.4K 73 21
By gp_yin0405

Chap 4 : "Chỉ còn một cách.. nuôi lớn  em ấy!"

Lại thêm một ngày Park Jiyeon quẩn bách, Park Hyomin không hề có một chút biểu hiện nào là muốn rời đi a! Phải không vậy? *tự kỉ* Có thật là vẫn không muốn chuyển đi đâu, thật á hả? Nó phụng phịu, dáng vẻ bất mãn nhìn vào bóng dáng cô đang loay hoay trong bếp. Thật sự là.. bực bội dễ sợ mà..

Haiz ... Trong vô thức, nó vẫn không thể nào chấp nhận được sự tồn tại của cô, chẳng qua là nó không biết làm sao ngày qua ngày nó vẫn không khẩn trương đuổi cô ra ngoài. Hơn nữa là, nó không biết làm sao để khiến cô đi cả.

Tự nhiên hôm nay rảnh rỗi lại nghĩ tới ấm ức khi mình bị cô dắt mũi cả tuần nay. Còn cái vụ, vô thức tuyên bố từ hôm nay tôi sẽ thích đi công viên nữa chớ! Thật là.. bôi bác hết chỗ nói mà! Nhưng mà nghĩ lại, lúc đó nó còn chả biết nó đang nói cái gì mà.. cũng là do cô hết, tự nhiên lại mang cơ thể đó lại gần sát nó khiến nó không biết tim đã đập nhanh đến thế nào nữa luôn đó! Mà, lúc đó.. cảm giác thật tuyệt a~

Nghĩ tới đây mà nó trưng ra bộ dạng ngốc nghếch. Từng hình ảnh hiện lại trong đầu, mà còn biến thái hơn là nó nhớ tới từng đường nét trên khuôn mặt cô luôn kìa.. tất nhiên không ngoại trừ vùng da ở cổ của cô mà nó vô tình thấy. Aiz.. thật là, trẻ con bây giờ đã là hư hỏng như vậy rồi sao? Nó vô thức cười ngây ngốc, nhưng rất nhanh sau đó lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn một chút điện thoại trong tay, nó nhướng mày lướt sang bên phải.

- Alo - Nó lơ là vừa nghe điện thoại vừa nhìn ra ngoài vườn.

Mà đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh đáp trả cũng là vui vẻ ra thành lời - Jiyeon hả? Lâu rồi không gặp em nha.. Hôm nay đi chơi không?

Nó nghe câu này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, có lẽ là ái ngại chăng? - Đi chơi sao?.. - nó rụt rè, nhẹ giọng.

- Uk! Đến bar đi, cũng cả tuần nay bọn chị không nhìn thấy em rồi.. - Đầu dây bên kia thật sự là rất nhanh liền trả lời, xúi giục nó.

Nhưng mà.. nó lại e dè, nếu thường ngày ắt hẳn nó đã phải uk một tiếng nhanh gọn rồi a! Hôm nay, quả thật khác biệt.. Nó còn đang rất phân vân, vô thức nhìn về phía cô vẫn đang ở trong bếp nấu nướng. Cảm giác của nó lúc này thật phức tạp, trong khi bên kia vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của nó thì nó vì cảm súc rối ren của mình vẫn ngẩn người nhìn cô. Chẳng phải cô không thích nó đến bar sao? Nếu nó cứ như vậy đi, cô sẽ giận nó không? Không hiểu sao nó lại có súc cảm sợ, sợ rằng cái con người mà nó "không ưa" kia sẽ giận, sẽ ghét nó. Sao kì cục vậy trời!!! 😣

- Jiyeon! Jiyeon ah! Em còn nghe máy chứ? - đã đến lúc đầu dây bên kia mất bình tĩnh mà lên tiếng gọi. Chỉ là, hành động đó lại làm nó giật mình.

- À.. ừm.. Được rồi! Lát nữa gặp! - uầy.. chắc không sao đâu! Chỉ là đi chơi thôi mà, nó đi chơi mọi người cũng đã quen hết rồi mà.. sao phải sợ đây? Mà cô có là gì của nó đâu mà sợ!! Nó mạnh miệng, nhưng trong lòng lại vô vàn rối ren. Đôi mắt nó lộ một chút áy náy, nhưng lại cứ tỏ ra một mực ta đây "không sợ trời, không sợ đất"

Phải rồi! Ta đây không sợ trời, không sợ đất.. chỉ sợ mỗi Park Hyomin!

Nó cũng đã hơn cả tuần không đến bar rồi, mấy chị của nó chắc cũng sẽ xem thường nó lắm đây! Dù sao thì ở đó nó cũng là khách V.I.P, đã từng có cái gì khiến nó sợ sao? Sao có thể để giang hồ đồn đại nó vì xuất hiện một hôn thê bất đắc dĩ mà ẩn náu giang hồ được chứ! Không thể nào, Park Jiyeon nó không thể bỏ mặc tỷ muội của nó được! Nhất định phải lấy lại danh dự đã mất mới được!!!

Uầy.. danh với chả dự! 😝

Nói là làm, nó hít một hơi quay vào định sẽ đi thay đồ nhưng vừa mới quay qua đã bị giật mình một cái. Phải! Chính là chột dạ đi, cô đang đứng ở gần sát nó, tưởng chừng như nó sơ sẩy một chút là cả hai đã ôm nhau rồi a! Tim nó lại không tự chủ đập dồn dập, mặt nó căng thẳng tái xanh nhìn lấy cô. Chỉ là cô nhìn nó như vậy, thật kì lạ, nhíu mày nhìn nó.

- Em sao vậy? Có chuyện gì sao? - Park Hyomin nheo mắt hỏi.

Mà nó cũng vì câu hỏi của cô làm giật mình, cố lấy lại bình tĩnh - Không.. không sao? - Nó ngại ngùng lùi ra sau một bước, tạo khoảng cách với cô.. haiz.. nó mà cứ như vậy gần sát cô, tim nó sẽ sớm hỏng mất!

Cô kiểu gì cũng thấy nó kì quặc, chỉ là nghĩ không ra nó bị cái gì. Thôi bỏ đi, cô hít sâu một cái, hướng nó chân mày giãn ra - Được rồi! Ăn cơm thôi, tôi nấu xong rồi đó.. - cô nhẹ giọng.

- Ưm.. Ừm.. - nó vẫn còn rất mất bình tĩnh nha.

......................................

Mà bên kia, trong một căn nhà rộng, người đó vừa tắt máy cũng là trầm ngâm nhìn vào điện thoại một lát. Chỉ là rất nhanh sau đó liền nghịch ngợm, nhăn nhó - Em đã nói~ rồi mà!!! - ngồi ngay người lại, gương mặt nguy hiểm - Jiyeon không bao giờ bỏ chúng ta đâu!!! Haha..

Ngay sau đó, cô gái nhỏ nhắn cũng là thở phào - Vậy mà chị tưởng.. phù!

Và cũng ngay sau đó, hai con người một cao một thấp ấy lại cùng nhau thoải mái cười đắc ý. Chỉ là, cô gái lạnh mặt liếc hai người họ lắc đầu một cái, còn người còn lại chính là kì thị cái hành động thái quá này đi. Haiz.. lắc đàu ngán ngẩm, cô gái ấy liền đứng dậy khỏi sofar mà rời đi, chỉ là.. sau đó liền buông lại một câu - Jiyeon.. đã thay đổi rồi!

Câu nói vừa rồi buông ra, giữa không khí vốn hoạt náo bởi hai người trước nay lại thay bằng một cỗ im lặng đến bất ngờ. Cô gái vừa nghe điện thoại kia bất mãn lên tiếng - Soyeon unnie! Sao chị dám chắc chắn như vậy chứ? - nói xong còn bĩu môi, bộ dạng phản bác.

Chỉ là câu nói đó, thái độ đó kéo người lúc nãy cùng cười với cô phải hùa theo - Phải đó! Em ấy không như em nghĩ đâu!

Bóng lưng Soyeon đứng khựng lại, ngay sau đó liền thản nhiên xoay người nhìn vào hai người họ - Boram unnie ah, EunJung ah! - gọi tên họ, nhưng lại không nói gì.. nhìn một chút biểu cảm mất hứng của hai người này, Soyeon chỉ là nhoẻn miệng cười một cái - Hai người có thật là không nhận ra?

Mà sau khi nghe câu này, hai người kia càng thêm một phần ngơ ngác trên khuôn mặt. Thật sự là không có nhận ra Jiyeon là thay đổi cái chỗ nào đi, Soyeon nhìn thấy hai người họ bây giờ ngớ ngẩn lục lọi kí ức thì lại muốn cười, chỉ là vô tình liếc mắt.. liền thấy người kia trầm mặt suy nghĩ. Trong lòng cô dấy lên cảm súc bồi hồi, ánh mắt dịu đi một phần.. khóe miệng cũng không cong ý cười nữa. Người con gái này, nếu cứ mãi như vậy.. để cho cô nhìn ngắm, thì thật hay. Chỉ là.. đang lúc ngẩn ngơ thì lại bị hai tên ngốc kia làm cho giật mình.

- Qri unnie! Chị nói xem, Jiyeon là có chỗ nào khác thường mà Soyeon unnie lại nói như vậy chứ? - EunJung bất mãn, không nghĩ ra thì liền quay sang hỏi Qri.

Chỉ là câu hỏi này, sau đó lại được một người phụ họa thêm - Phải đó! Tớ thấy Jiyeon có thay đổi cái gì đâu!

Chỉ là Qri bị hỏi tới tấp nhưng gương mặt lại không thay đổi tâm tình, thản nhiên tựa như chuyện đó chả có gì quan trọng, nhưng thực chất cô cũng chính là có cảm giác giống Soyeon. Chẳng qua là, ngay bây giờ.. cô không thể đưa ra giải đáp nào xác đáng được đâu, vì tất cả.. chỉ là cảm giác.

Qri đứng dậy, nhún vai một cái rồi xoay lưng. - Jiyeon, dù sao vẫn là Jiyeon thôi!

Phải! Dù nó có thay đổi hay không, nó vẫn sẽ mãi là Jiyeon. Là đứa trẻ mà bọn họ xem là chị em, nếu đã vậy.. chẳng phải đều như nhau cả sao? Đã là bạn bè.. phải tin tưởng nhau, chứ không phải ở đây suy đoán này nọ. Ý của Qri cô, chính là như vậy!

Soyeon mỉm cười, nhìn theo bóng lưng cô gái ấy. Câu nói của Qri, lúc nào đối với cô cũng là một câu phát biểu vĩ đại a~

...................................................

Jiyeon cứ ngồi đó mà thơ thẩn, nó đang nghĩ liệu sẽ nói như thế nào với cô đây. Cô chắc chắc không thích nó đi đến đó, nhưng nó lỡ hứa với mấy chị của nó rồi làm sao không đi được. Nhưng mà đi rồi, cô sẽ khó chịu hay không? Nó cảm thấy như bản thân bị đặt ở giữa, hai bên cứ kéo lấy nó.. nó nữa muốn ở nhà cùng cô, nữa lại muốn đi ra ngoài kia với các chị của nó. Aiz.. sao nó lại như vậy chứ? Cô.. có là gì đâu, còn các chị của nó thì đã bên cạnh nó ngần ấy năm rồi mà. Tại sao nó lại rơi vào tình trạng, không biết chọn ai như vậy chứ!

- Jiyeon! - giọng cô ngọt ngào vang lên giữa không khí ấm áp ấy, chỉ là âm thanh đó kéo nó về thực tại - Em sao vậy? - Park Hyomin vẫn ân cần, trầm giọng hỏi han nó.

Mà nó rơi vào ánh mắt cô, rơi vào yêu thương ấm áp từ trong đó, làm sao mà trong mắt cô nó lại nhỏ bé như vậy. Làm sao mà nó lại có cảm giác được quan tâm đây? Nó..

Hyomin nhẹ nhàng đặt một miếng thịt vào chén của nó - Em ăn nhiều một chút đi, đừng để bị đói.. biết không? - Dứt câu, cũng là trao nó một cái nhìn đầy cưng chiều. Mỉm cười một cái - Em ăn uống không đúng bữa, lại hay uống rượu bia.. sẽ không tốt đâu!

Lời nói của cô ôn tồn, nhưng đầy quan tâm lo lắng đến nó.. khiến nó vô thức ngẩn người. Thì ra là, trên đời này còn tồn tại người khiến cho nó cảm giác bản thân đang được yêu thương. Không phải là chỉ có mình mẹ nó, không phải là người duy nhất mà nó yêu thương ấy.. mà là một người khác, một người mà đối với nó không một chút quan hệ huyết thống nào, một người hoàn toàn xa lạ cố tình bước chân vào cuộc đời nó. Cô, sao cô lại đến đây? Nó.. rung động..

- Nè, Jiyeon!!! - Cô đưa tay náo loạn trước mắt nó, chỉ là điều đó làm nó giật mình. Khi thấy nó đã bình thường một chút, cô mới lại mỉm cười, hít lấy một hơi - Sau này.. em đừng đến bar nữa, chỗ đó không tốt đâu.. - cô nhẹ giọng bảo nó, ánh mắt thoáng buồn, cúi đầu chăm chú vào đôi đũa đang gắp cơm của mình.

Mà nó, nó nghe thấy vậy, nó nhìn thấy cô như vậy thì lại càng không biết phải nói gì. Phải! Ngay lúc đó, nó đã nghĩ sẽ theo ý cô.. chẳng qua là, nó không thốt nên được lời nào. Chỉ biết im lặng... sao tự nhiên lúc đó, nó lại cảm thấy trái tim mình nghẹn ngào đến như vậy đây. Nó cảm nhận được cái thứ gọi là.. tình thương từ một người hoàn toàn xa lạ. Quá đột ngột, nó có chút không hiểu được cảm súc của bản thân chính là thế nào..

Còn Hyomin, mắt vẫn dán vào chén cơm.. nhưng trước mắt mọi đã sớm bị mờ đi mất rồi. Suy nghĩ của cô.. - Ăn nhiều một chút, không thì lát về sẽ đói đó..... - cô nhẹ giọng.

- Hửh? - nó nghe có chút lạ, cô nói câu đó là ý gì đây?

Mà Hyomin bị nó phản ứng một cái như vậy cũng là giật mình sực tỉnh, a~ vội vàng đính chính - A~ không! Ý tôi là.. ăn cho no đi, không lát khuya đói tôi sẽ không nấu cho em nữa đâu. - Hyomin bối rối đem thức ăn cho vào chén nó. Có lẽ, khi nãy là sơ xuất lỡ lời đi.. mong rằng nó không nghĩ gì nhiều.

Ăn xong cũng là cô dọn dẹp, nó bên ngoài trầm ngâm nhìn cô một lúc. Chưa từng nghĩ, sẽ có ngày nó vì một cô gái mà trở nên dè dặt đến như vậy.. thậm chỉ là đặt chị em của nó lên bàn cân. Nó mâu thuẫn với chính bản thân mình, nó.. khó sử a! Nghĩ một lát cũng là quyết rời đi.. nó không thể bỏ mặc chị em của nó được! Tình cảm đó, không phải chỉ một ngày hai ngày mà có.. chính họ mới là gia đình của nó, chính họ mới là những con người khiến nó không còn cảm thấy đơn độc trong suốt 10 năm qua. Cô.. không thể so sánh với họ! Nó khó khăn đưa ra lựa chọn, phải.. lần này.. nó đã không chọn cô!

Nó thay đồ rồi nhân lúc cô về phòng mình nghỉ ngơi mà rời đi, nó lén lút bộ dạng thậm thụt rời khỏi nhà. Nó chính là.. sợ bị cô phát hiện đi.

Chỉ là không ngờ rằng, từ phía trên cao kia, trong căn phòng nhỏ.. Hyomin ngồi trên bàn trầm mặt dõi theo bóng dáng nó. Cánh cửa phòng cô nhẹ mở ra, người giúp việc trên tay cầm theo một ly sữa khẽ đặt ở trước mặt cô. Hyomin mỉm cười, từ tốn nhận sữa rồi cảm ơn nhưng ngay sau đó sẽ lại nhìn về phía người kia ở sân vườn. Chỉ là, người phụ nữ vừa rồi cũng dán mắt vào nó - Cháu cứ để Jiyeon đi như vậy sao? - một câu hỏi, hờ hững vang lên.. ánh mắt bà vẫn chăm chăm vào động tác của Jiyeon.

Mà Hyomin cũng vậy, khẽ mỉm cười dù đang nhìn ngắm nó - Jiyeon còn trẻ mà, không nên ép em ấy làm điều mà em ấy không thích.. em ấy nhất định sẽ không phục! - sau khi nhìn thấy cánh cổng nhà được nó cẩn thận đóng lại, cô mới xoay người, nhìn lại người kia khẽ cười ôn nhu - Càng cấm em ấy chỉ càng khiến em ấy mệt mỏi bất cần... chỉ có duy một cách.. - Hyomin úp mở mỉm cười ẩn ý.

Mà người kia bị nụ cười này của cô làm cho dâng lên nguồn cảm súc tò mò, mà phải nói là chính cô cũng đọc được cảm súc đó từ mắt bà. Vẫn cười ẩn ý.. mạnh dạn một câu - Nuôi lớn em ấy!!!

.........

Hyomin : "Park Jiyeon, là do tôi nuôi lớn!"

By: GP_Yin0405

Một ngày bị sốt của au.. ^0^ mọi người đọc vui vẻ nha. Lâu đăng chap quá làm cho lượt vote giảm gần 1 nữa luôn rồi... 😧 thật xin lỗi vì để mọi ngườ phải đợi lâu nha.. 😌

Continue Reading

You'll Also Like

221K 31.9K 65
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
251K 10.3K 71
lichaeng
117K 8.8K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
60.1K 6.1K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.