[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yê...

By HngTrn023037

63.5K 3.8K 218

Yêu một người không khó nhưng phải làm thế nào để người đó đáp lại tình cảm của mình?____Park Jimin. Trêu ghẹ... More

_Part 1_
_Part 2_
_Part 3_
_Part 4_
_Part 5_
_Part 6_
_Part 8_
_Part 9_
_Part 10_
_Part 11_
_Part 12_
_Part 13_
_Part 14_
_Part 15_
_Part 16_
_Part 17_
_Part 18_
_Part 19_
_Part 20_
_Part 21_
_Part 22_
_Part 23_
_Part 24_
_Part 25_
_Part 26_
_Part SPECIAL_
_Part 27_
_Part 28_
_Part 29_
_Part 30_
_Part 31_
_Part 32_
_Part Cuối_

_Part 7_

2.8K 192 10
By HngTrn023037

Sau buổi tiệc ấy, Jungkook chở Jimin về tận nhà. Jimin gật gù cảm ơn. Jimin vừa mở cửa xe liền bị Jungkook nắm tay còn lại, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi vì lo lắng. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy thất bại như bây giờ. Tự khi nào hắn lại có những mạch cảm xúc này? Có phải do con người kia không? Hay chính bản thân hắn đang ảo tưởng hóa?

Jimin trưng trưng nhìn hắn, tay theo ý thức giơ lên lau trán cho hắn. Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin: "Chính là cảm xúc này. Mẹ kiếp, đây là loại cảm xúc gì chứ?"

Đôi mắt giao nhau không chớp, ánh mắt tràn ngập trìu mến của Jimin bị ánh mắt mang lửa tham vọng lấn áp. Tuy nhiên, cảm xúc thì không đổi vào đâu được. Tim Jungkook đập mạnh như cái trống trước ba đình. Tay Jungkook vuốt má Jimin, Jimin vô thức dựa vào lòng bàn tay đầy hơi ấm của hắn khiến Jimin rất an lòng. Jungkook kéo gần gương mặt đầy phấn hồng của Jimin. Jimin cảm nhận được hơi thở nặng mùi hương đặc trưng của hắn, quá quyến rũ, quá gợi tình. Jungkook được nước lấn tới, ngày càng nhích vào Jimin. Cậu như dòng nước tinh khiết chạy dọc cơ thể hắn. Khi môi hai người như gần chạm nhau, bất chợt một tiếng ho làm Jungkook lẫn Jimin ngượng ngùng, cách xa ra. Jimin nhanh chân bước ra khỏi xe với gương mặt đỏ bừng nóng hổi. Cậu nhìn chằm chằm vào hướng vừa cất tiếng ho ấy, là Hoseok. Nhìn trang phục kiêu sa kia, Jimin liền hiểu chuyện, lắp bắp hỏi:

- Bộ, bộ không p-phải cậu đi tiệc sao? Về sớm vậy?

- Nếu không thì sao? Vậy cậu có thể tâm tình với thằng nhóc này à? - Hoseok nhướng mày, bực dọc.

- Hoseok, dù sao thì... - Jimin phiền muộn, buông thỏng cả hai tay.

- Tớ đã nói thế nào Jimin, không được quá thân mật với thằng nhãi đó. Nó không thật lòng với cậu. - Hoseok nhấn mạnh từng chữ, khuyên ngăn Jimin.

- Hoseok... - Bất chợt Jungkook chen vào câu nói của Jimin.

- Tôi đã tuyên bố sẽ cưới Jimin. Chuyện của chúng tôi, không đến lượt anh quản. - Hắn lạnh lùng nói như lời tuyên bố.

Hoseok không cam tâm tình nguyện, không phải anh ngăn cản chuyện tình cảm giữa họ nhưng vì Jungkook đã quá vô tâm với Jimin, làm Jimin đau khổ quá nhiều. Hoseok không kiềm lòng được mà giao Jimin cho Jungkook. Lời tuyên bố ấy như lời nói suông, không cần quan tâm để nghe để thấy. Jimin đứng giữa hai người, trong lòng vừa muốn giữ lời với Jungkook vừa không muốn Hoseok vì mình nhiều chuyện mà đau lòng. 

Hoseok tất nhiên sẽ để chuyện này trong lòng dù sao thì Jimin cũng là người bạn đã đồng hành cùng anh xuyên suốt từ nhỏ đến bây giờ. Jimin là một người tốt, cậu đã giúp anh rất nhiều, cho nên lần này không thể bỏ qua bởi vì trong chuyện tình cảm, Jimin rất nghiêm túc và thật lòng với đối phương. Hoseok nhất quyết không để Jimin đau khổ chỉ vì hai chữ "tình yêu".

Jungkook kéo Jimin về phía hắn, nhanh chóng con người nhỏ bé nằm gọn trong lòng hắn. Hoseok cư nhiên không để Jungkook làm bậy với Jimin, ngược lại, anh kéo Jimin về phía mình và giữ cậu ra sau lưng, hàm hồ lên tiếng:

- Tuyên bố cưới thì đã sao? Hoseok này không nghe không thấy, cậu làm gì được tôi? Tôi chỉ biết Jimin là bạn của tôi, không liên quan gì tới thằng nhãi ranh như cậu.

- Phiền anh giữ ý tứ một chút, dù sao Jimin cũng là vợ tương lai của tôi. - Jungkook cố gắng cắn răng chịu đựng.

- Không phiền, không phiền chút nào cả. Cưới rồi hẵng tính. - Dứt câu Hoseok dẫn Jimin vào trong nhà mặc kệ Jungkook đang đứng nhìn họ với ánh mắt đa nghi.

" Rốt cuộc thì anh quan hệ với thế nào với con trai cả nhà Jung?" - Jungkook vừa băng khuâng vừa hoang mang, trong lòng nhấp nhỏm một loại cảm xúc vô cùng khó chịu.

____________________________________

- Giờ thì cậu nói đi. - Hoseok quẳng Jimin ngồi tựa vào ghế sofa.

-  Cậu muốn mình nói gì chứ? Nếu cậu đã đi bữa tiệc ấy thì đã thấy hết rồi đó, chỉ là như thế thôi và tớ cũng đã đồng ý rồi. - Jimin không biết dựa vào đâu mà tức giận, khoanh tay ngang ngực.

- Cậu thực sự không coi lời nói của tớ ra gì sao? - Hoseok thật sự tức giận - Jimin, cậu sẽ đám cưới với thằng nhãi đó? Cậu bị ấm đầu à? Biết tình cảm đó là con số 0 tròn trĩnh mà vẫn cứ đâm đầu vào tình cảm đó là sao? Cậu thật sự điên rồi!

- Jungkook, chính cậu ta năn nỉ tớ hãy đám cưới với cậu ta. Cậu cũng biết tính tớ rồi, thấy người cần mình giúp làm sao mà không thể không ra tay được. Huống hồ cậu ấy chính là người mà tớ thích, điều này càng làm cho tớ thêm nhức đầu và bối rối, rất khó xử, cậu có biết không? Sao cậu không nghĩ cảm nhận cho tớ? - Jimin bất chợt rơi nước mắt xúc động - Cậu nghĩ là tớ muốn sao, hức. Thật sự tớ cũng không muốn nhưng bởi vì... bởi v-vì cậu ấy muốn tớ khiến cậu ấy thích tớ, yêu tớ. Một kẻ yếu lòng như tớ, trước lời nói vô cùng cảm động này cậu nghĩ tớ khôn ngoan mà lắc đầu từ chối sao?

- Jimin... - Bỗng dưng trong lòng Hoseok cảm thấy có lỗi vô cùng. Có lẽ anh cũng có phần sai, bởi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của Jimin. Cứ nói theo lý lẽ mà không hiểu rằng Jimin không thể khuất phục được những lời nói ôn nhu, dịu dàng đến ngọt ngào kia -...Chắc cậu cũng rất đau khổ khi suy nghĩ nhiều thứ về Jungkook, đúng không?

- Trong chuyện tình cảm rất khó nói, những chuyện không thể cũng thành có thể, những chuyện có thể cũng sẽ thành không thể. Bởi vì khi yêu, ai cũng sẽ trở nên mơ hồ và hoang dại đến mức chấp nhận mọi thứ về người ấy. Hoseok, cậu cũng biết mà, và cả chính bản thân cậu cũng đang như vậy. Cậu đừng ý kiến nói về tớ, hức. - Cảm xúc dâng đến đỉnh điểm, Jimin òa khóc thật nhiều, không thể kìm lại được những giọt nước mắt kia.

Hoseok ôm chầm lấy Jimin  vỗ về song nhận ra mình thật có lỗi khi lớn tiếng mắng Jimin. Hoseok ôn nhu vuốt tóc cậu:

- Thật xin lỗi, thôi thì theo ý cậu, tớ không bàn cãi. 

- Các người khi dễ tớ! - Jimin giận dỗi, chùi mắt rồi dụi vào sâu lòng Hoseok.

- Rồi rồi, thua cậu! Nhưng mà... - Hoseok buông Jimin ra, chùi sạch sẽ gương mặt ấm ức vừa khóc của Jimin - Ba mẹ cậu biết chưa?

Jimin nín khóc, nhẹ đẩy tay Hoseok ra:

- Chưa, nay mai rồi tớ sẽ nói. Dù sao tớ cũng đã lớn rồi, họ cũng không thể quản tớ mãi.

- Ừ! Khuya rồi, đi ngủ thôi! - Hoseok dịu dàng nhìn Jimin, giống như anh trai đối với em trai. 

- Đây là nhà tớ, cậu về nhà cậu mà ngủ. Nhà tớ không chứa! - Thái độ liền quay ngoắt 180º, hống hách đuổi khách khéo Hoseok.

- Gì chứ? Cậu đối xử bạn cậu vậy sao? Dù sao nhà tớ cũng kế bên, qua đây ngủ một đêm cũng đâu có chết ai. - Hoseok mặt dày, ngồi dính chặt chiếc ghế yêu quý của Jimin. 

Jimin hơi nghiêng đầu nhìn Hoseok, Hoseok vừa nhìn Jimin liền xoay qua chỗ khác, khoanh tay ngang ngực, tỏ ý không để ý lời Jimin nói. Jimin mặt lạnh như tiền, bỏ đi:

- Ngủ ở sofa! 

Thế là đêm hôm đó Hoseok cũng ráng lết vào ngủ cùng Jimin nhưng lại ngủ dưới sàn nhà, sàn nhà lạnh khiến Hoseok ba lần bảy lượt nhảy mũi liên tục, làm cho giấc ngủ không ngon. 

Hoseok hằn học, liếc xéo Jimin: "Biết vậy ra sofa ngủ cho rồi, tự nhiên khi không mặt dày vào phòng cậu ta ngủ, vừa bị chửi vừa ngủ dưới sàn, giờ sắp bệnh cảm luôn!"

 Vốn dĩ Hoseok không về nhà là vì lúc ở tiệc, cha mẹ Hoseok kêu anh về nhưng anh nhất quyết không đi. Phu nhân Jung lén lúc lấy chìa khoá nhà của Hoseok, đe doạ anh chừng nào về nhà rồi mới trả. Đâm ra, giờ phải ngủ ké nhà người ta: "Thực cảm thấy bản thân tội nghiệp."

____________________________

Bình minh vừa lên, ánh sáng chan hoà vào khắp phòng, rọi soi vào tấm thân bé bỏng đáng yêu kia. Jimin nhíu mày song từ từ mở mắt, nhìn ánh sáng về phía cửa sổ. Thở hắt, lật đật ngồi dậy. Jimin vò tung đầu, lờ đờ nhắm tịt mắt:

- Mệt quá! - Xong lại nằm xuống ngủ tiếp.

Hoseok từ nhà bếp đi lên phòng Jimin, trên tay còn cầm bịch snack, nhai nhóp nhép. Thấy Jimin bất tỉnh nhân sự nằm dài ra trên giường, Hoseok cười ranh ma, đặt bịch snack bên bàn, bàn tay hư hỏng giơ lên, định cù lét Jimin thì bất chợt điện thoại reng lớn. Hoseok giật mình la toáng lên, Jimin thì vẫn ngủ ngon. Hoseok thầm rủa trong miệng: "Cậu ta đúng là heo mà, điện thoại reo ầm ĩ mà vẫn ngủ như thường." 

Hoseok cầm điện thoại lên, là số của một người tên Taehyung gọi cho cậu. Hoseok cư nhiên bấm gọi, áp lên tai rất tỉnh:

- Wẩy?

- ...? Jimin? 

- Không, tôi là Hoseok, bạn của Jimin, là Taehyung đúng không?

- Phải, sao anh biết?

- Thì trong điện thoại Jimin hiện lên nè! 

- .... - Taehyung bên đầu dây kia có vẻ như không còn kiên nhẫn với con người tào lao này.

- À mà tôi chính là người hôm trước gọi để kiếm Jimin ấy! - Hoseok đặt mông ngồi xuống giường cạnh Jimin, vừa ăn snack vừa nói chuyện.

- Là cậu à? Xin lỗi nhưng mà, tôi muốn gặp Jimin ngay, có chuyện rất quan trọng tôi muốn hỏi Jimin. - Taehyung gấp gáp nói.

- Ấy, cứ bình tĩnh. Có gì hỏi tôi, tôi biết tất cả mọi chuyện của Jimin. - Hoseok nhoẻn miệng cười hàm hồ.

- Thế cho tôi hỏi, có phải hôm qua tại tiệc ra mắt nhà Jeon, cậu ấy đã công khai cùng Jungkook tuyên bố sẽ kết hôn?

- Phải á! Tôi nói cậu nghe, cậu không biết chứ, tôi cũng không đồng ý đâu! Mà không biết thằng nhóc đó làm bùa chú gì đó khiến Jiminie nhà tôi đồng ý cưới nó. Tôi ngăn mà Jiminie không nghe, còn chửi mắng tôi. Tôi thiệt là rất buồn. - Hoseok nhân cơ hội kể lể với người kia, rồi sựt nhớ ra một chuyện - À mà, cậu là gì của Jimin vậy?

Taehyung bên kia, đầu sắp nổ tung, bùng bùng phát hoả. Hoseok nhăn mặt nhíu mày, nhìn vào màn hình, cuộc gọi vẫn đang diễn ra mà không nghe tiếng ai. Hoseok nhún vai:

- Chắc cậu ta nghe xong quên cúp máy. - Hoseok tắt điện thoại.

Nghe tiếng bíp phản hồi, Taehyung biết bên kia đã cúp. Tay gồng chặt nổi gân xanh, thực sự rất giận. Taehyung nhấn số gọi thư ký Jin, giọng nói vừa hằng hộc vừa thở mạnh:

- Jin hyung, mau tìm hiểu việc Jungkook sẽ kết hôn cùng Jimin.

- Ok, anh biết! - Jin đang mua cà phê cho bữa sáng liền bắt gặp cuộc gọi giận dữ của Taehyung.

Jin chỉ biết thở dài: "Chủ nhật mà cũng không tha."

- Chào anh, thư ký Jin.

Một giọng nói quyến rũ thu hút Jin, SeokJin ngước lên nhìn - là NamJoon. NamJoon gợi lên một nụ cười gợi cảm nhìn Jin:

- Không ngờ lại gặp anh ở đây.

- Chào cậu thiếu gia Kim. - Jin lạnh lùng mở lời.

- Sao lại căng thẳng thế? Chúng ta trong công việc tuy là kẻ địch nhưng ở ngoài đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này chứ. - NamJoon cố tình trêu đùa Jin.

- XIn lỗi nhưng chúng ta là mối quan hệ gì? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, từ trước nào giờ có quan hệ mật thiết. - SeokJin nhíu mày khó hiểu, chả biết tên NamJoon đang có mưu ý gì với cậu.

NamJoon cười nhẹ, tay cầm cốc cà phê có mùi hương đậm đặc thơm ngát khiến SeokJin không khỏi quan tâm đến, vốn dĩ SeokJin là người cuồng cà phê. Nhìn SeokJin cứ dán con mắt vào cốc cà phê của mình. NamJoon nhếch môi cười ngạo mạn, di chuyển cốc ly nhẹ nhàng, con ngưi màu nâu láy di chuyển theo. NamJoon cười thích thú:

- Nếu anh thích cà phê của tôi, tôi có thể chia sẻ.

- Xin lỗi nhưng giờ tôi bận, tôi có công việc. Xin thứ lỗi thiếu gia Kim, tôi đi trước. - SeokJin sựt tỉnh song gương mặt vẫn lạnh toát, dứt khoát bỏ đi.

NamJoon liền nắm lấy tay SeokJin, đưa trước mặt SeokJin ly cà phê của mình, cố níu hiện diện của SeokJin:

- Đây là loại cà phê duy nhất sản xuất ở Pháp dành riêng cho tôi, tôi sẵn sàng cho anh thưởng thức cốc cà phê này, đổi lại...

- Tôi chẳng có gì để thiếu gia Kim đổi, nếu thiếu gia Kim khẳng định trong tay mình có tất cả thì cá nhân tôi lại chẳng có gì, lại chẳng giúp gì cho cậu. Mong cậu hãy buông tay để tôi còn công việc. - Jin vô thừng giựt tay ra.

Nhưng NamJoon lại níu chặt hơn, NamJoon cười hề hề, khoái chí:

- Đổi lại, tôi muốn có thời gian của anh, cùng anh tìm hiểu về mối quan hệ này. 

Jin kinh ngạc nhìn NamJoon, cười khinh mệt:

- Thiếu gia Kim, phải chăng cậu đang đùa? Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với trò đùa của cậu.

- Tôi không đùa, không câu nào là đùa. Tôi thực muốn tìm hiểu về anh. Thư ký Jin, anh từ chối là anh đang không coi trọng bổn thiếu gia Kim tôi. - NamJoon cố tình đe doạ với nụ cười ranh mãnh.

- Cậu! - SeokJin không tức giận, chỉ uất ức vì bị giai cấp lớn như NamJoon đè nặng lên vai vế nhỏ bé như SeokJin, cảm giác không được thoải mái - Được, nhưng chỉ được một giờ, còn cốc cà phê tôi cảm ơn nhưng tôi sẽ không nhận.

- Không sao, anh cứ thoải mái nhận lấy. Dù sao tôi cũng không có hứng thú để uống. 

- Vậy sao lại đến đây lấy cà phê? - Jin cau mày lại khó hiểu.

- Vì tôi nhìn thấy anh, muốn đến bắt chuyện cùng.

Tự nhiên hồng phấn trên má SeokJin hiện lên rõ rệt, SeokJin ho tằn hắn, cúi gầm mặt vì xấu hổ. NamJoon cũng được phen nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của SeokJin, trong lòng reo mừng. 

Bầu không khí trở nên lạ lùng hơn, NamJoon nắm lấy bàn tay rắn chắc của Jin, kéo đến bàn ngồi, cùng Jin trò chuyện suốt buổi.

  ____________________________ 

Hôm nay là cuối tháng 4, gió thoang thoảng với hơi khe khẽ lạnh nhưng cũng rất ấm. Hương sắc trời trong rõ thanh bình và êm ả. Suga từ trong nhà Jungkook bước ra vườn sân sau đầy xanh sắc. Jungkook một mình tựa mình vào hàng ngàn bông hoa xinh đẹp kia, gương mặt thần thái lên một nỗi ưu phiền, Suga đến gần chỗ Jungkook ngồi, điềm đạm ngồi bên cạnh. 

Jungkook không nhìn Suga, một hướng vô định không thư thoải. Suga chợt liếm môi nhẹ, cất tiếng hỏi:

- Đêm qua, tiệc ra mắt, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Không biết! Tớ chỉ cảm thấy, có lẽ bản thân bần cùng hoá nên đã chọn con đường cưới sớm để quay về thay vì đối đầu như lúc trước. - Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng sắc âm nặng nề và phiền não.

- Tớ cũng đang rối ren.

- Hừ, thiếu gia Min mà cũng có chuyện để buồn phiền à? Thật lạ! - Jungkook nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt đâm chiêu nhìn Suga.

- Là Hoseok, bây giờ tớ mới biết Hoseok, bạn của Jimin hyung là con trai cả nhà Jung tập đoàn JHS. 

- GIờ mới nhận ra? Thế thì liên quan gì đến cậu? 

- Hoseok hyung, nói thích tớ! - Suga lại đỏ mặt khi nhắc đến chuyện này, sẽ lại nhớ đến khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, rất ngại ngùng.

- Hừ, thì sao chứ? Cậu có sao? - Jungkook cười gian, đưa ánh mắt kì dị sang nhìn.

- Cậu không cảm thấy ngạc nhiên sao? - Suga không khỏi thắc mắc khi Jungkook không một chút lay động gì về thông tin này.

- Về Hoseok à? Không, một chút cũng không. Tiệc ra mắt hôm qua, tớ có danh sách số khách sẽ đến, trong đó cũng viết về gia đình Jung. Việc Hoseok thích con trai, nhìn sơ cũng biết. 

- Sao biết? - Suga vô cùng tò mò, lắng tai nghe Jungkook nói, tâm trạng hồi hộp đến lạ thường.

- Lần đầu gặp anh ta ở quán bar, anh ta đã tốt bụng giúp cậu tận tay đưa về nhà. Trong mắt anh ta, tớ nhìn thấy được, Hoseok chính là thích cậu.

- Cậu đã biết chuyện đó sao? - Suga bất ngờ, gương mặt xấu hổ không biết có nên chui vào hố không.

- Chẳng những biết mà còn biết rất nhiều! 

- Thôi được rồi, tớ không muốn nghe về Hoseok nữa! - Suga hoàn toàn phủ nhận tất cả mọi chuyện, chỉ vì một ý nghĩ "Suga còn yêu Yoon In".

Jungkook cũng không nói gì, hướng mắt về phía trên cao, trong đầu vu vơ nghĩ đến Jimin: "Jimin hyung..., thực sự tình cảm này, tôi không phải không nhận, chỉ là, tôi không xác định được là tôi thích anh hay chỉ đang lầm tưởng bóng dáng anh là Yoon In, là một loại tình cảm yêu đương hay là loại tình cảm đã mất mát quá nhiều sau cái chết của Yoon In...?"

************************************

- Jimin ah, mau dậy đi! - Hoseok nắm lấy vạt áo Jimin kéo tới kéo lui.

Jimin quạo sự, thẳng cẳng đạp bụng Hoseok, Hoseok biết mình té liền nắm chặt vạt áo Jimin hơn, bỗng một tiếng "rẹt" lớn. Hoseok té phịch xuống đất, Jimin nghe tiếng động lạ khi không phải là tiếng té bình thường, liền ngóc đầu dậy. Nhìn xung quanh, cả Jimin lẫn Hoseok há hốc mồm nhìn cái áo yêu quý của Jimin bị rách một cách tả tơi. Jimin căm phẫn nhìn Hoseok, Hoseok chỉ cười trừ:

- Ahihi, cái này, tớ có thể đền! 

- HOSEOK!!!! - Jimin hét lớn.

Hoseok bỏ chạy, Jimin nhanh chân dí theo. Bất chợt, tiếng chuông nhà Jimin reo lên, Jimin trừng mắt nhìn Hoseok:

- Hoseok chết tiệt, ngon thì trốn luôn đi! Để tớ bắt được tớ liền không tha.

Jimin hậm hực đi ra cửa, mở cửa. Đập vào mắt Jimin là thân ảnh to lớn của Taehyung, gương mặt đổ mồ hôi, lại còn trông rất giận dữ. Jimin có hơi bất ngờ, Taehyung nhìn Jimin song nhìn xuống bộ đồ Jimin đang mặc, nó bị rách một bên khá lớn, lộ cả thân mỏng manh với làn da trắng hồng hảo đẹp. Taehyung càng căm phẫn hơn kẻ làm rách áo Jimin. Biết anh đang nhìn chằm chằm vào vết rách của mình, Jimin vội vội vàng vàng che lại, ngượng ngùng:

- À..., cậu đến có gì không Taehyung?

- Cậu, đang ở cùng ai à? - Taehyung nghiến răng gặng từng chữ một.

- À, đang ở cùng bạn. - Jimin nhìn rồi không nhìn Taehyung, ngượng nghịu vì cái áo này - Mà cậu đến đây có việc gì không? 

- Mình đến để làm rõ một chuyện. 

- Vậy mời cậu vào nhà! - Jimin lập tức vào trong, đến nơi Hoseok đang trốn - nhà bếp.

Jimin nhăn mặt nhăn mày lôi kéo Hoseok ra, nói nhỏ:

- Mau ra tiếp chuyện Taehyung hộ tớ, tớ vào làm vệ sinh cá nhân xong sẽ ra.

- Taehyung? Cậu ta biết nhà cậu luôn à? Thân quá rối đấy! - Hoseok làm mặt quỷ, trông rất khó coi.

- Lại tào lao, mau ra đấy mà tiếp chuyện đi! - Jimin đẩy Hoseok.

Hoseok lề mề đi ra phòng khách, vừa chạm mắt với Taehyung, Hoseok liền tươi tỉnh hẳn:

- Ô, cậu là Taehyung à? Trông đẹp trai phết, nào nào lại đây ngồi! - Hoseok vui vẻ tiếp đón Taehyung.

Taehyung sắc mặt đã xuống thấp mà còn gặp tên điên này, sắc mặt càng xụ xuống, miễn cưỡng làm theo Hoseok.

Khi cả hai ngồi cùng nhau, Hoseok quan tâm, mỉm cười nhìn Taehyung, vui vẻ ra mặt:

- Cậu Taehyung này, cậu ăn gì chưa?

-... - Taehyung xoay sang nhìn Hoseok, mặt hầm hầm một đống, không nói không rằng.

Hoseok không sợ hãi, chỉ hơi ngạc nhiên loại bạn mà Jimin đang chơi cùng. Hoseok ho một tiếng, cười nhe răng: "Tên này sao nhìn mình ghê vậy trời? Căn bản hắn không thể hiện cảm xúc của một con người được à?" Hoseok lại cười. Taehyung liếc nhìn Hoseok, gặng giọng:

- Cậu điên à? Cười suốt!

- Ra cậu nói chuyện bình thường được à? - Hoseok thở phào nhẹ nhõm.

" Tên này đang nghĩ tầm phào gì vậy?" - Taehyung thầm nghĩ loại bạn Jimin chơi, có vẻ như hơi bất bình thường.

Jimin bước ra với bộ dạng khác, sự xuất hiện của Jimin làm cho bầu không khí trở nên thoáng đãng hơn. Jimin mỉm cười nhẹ, ngồi cạnh Hoseok. Taehyung lập tức trừng mắt, Jimin dường như hiểu ngầm được ánh mắt ấy, quánh mạnh lên vai Hoseok, ra lệnh:

- Mau đi làm điểm tâm!

- Gì nữa? - Hoseok đau đớn la lên, xoa xoa vai mà nhăn nhó.

- Đây là nhà tớ! 

- Hừ, rồi! - Hoseok trề môi, xịu mặt mày, hằng hộc đi vào trong bếp.

Vẻ mặt Taehyung dịu hẳn, ngồi xích lại gần Jimin, nghiêm túc nhìn cậu:

- Đêm qua, có phải cậu đi tiệc ra mắt nhà Jeon?

- Sao cậu biết? - Jimin hơi kinh ngạc, Taehyung không đi làm sao biết được nhà Jeon tổ chức tiệc.

- Vậy là có? Vậy cậu có đồng ý làm vợ chưa cưới của Jungkook? 

- Cái này, cậu cũng biết sao? 

- Cậu đồng ý? - Taehyung trợn to mắt, không tin được sự việc quá nhanh, trong khi đó Taehyung chưa hành động gì nhiều.

- ...Ừ! - Jimin hơi mệt mỏi, không nhìn Taehyung, dựa lưng vào thành ghế - Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi! Và tớ đã quyết định, sẽ không thay đổi ý định này.

Taehyung tự dưng ôm chặt lấy Jimin, giọng nói khàn đặc thều thào bên tai cậu khiến Jimin bừng đỏ mặt:

- Tae-Taehyung, cậu làm gì vậy? - Jimin bỡ ngỡ trước hành động lỗ mãn của Taehyung, cố vùng vẫy nhưng bất thành.

- Jimin, xin cậu, xin cậu đừng làm vậy!

- Taehyung ah, cậu sao vậy? Đừng làm vậy, cậu làm vậy tớ khó xử lắm! - Jimin đẩy Taehyung ra nhưng làm thế, Taehyung càng ôm chặt hơn.

- Jiminie, tớ thích cậu! Cậu đừng cưới Jungkook, được không?

Jimin ngưng giãy nảy, bất động trước lời nói của Taehyung. Taehyung lúc này mới buông Jimin ra, đôi mắt ướt át nhìn cậu. Jimin không tin vào tai mình, là Taehyung yêu cậu? 

- Taehyung... Cậu, cậu nói cậu... Thích tớ? Nhưng mà...

- Tớ biết khó tin nhưng lần đầu tiên khi tớ nhìn thấy cậu, tớ đã thích cậu. Jimin, cậu tựa như thiên thần không cánh mà đến bên cạnh tớ, cho tớ biết được cảm giác ấm áp, cho biết cảm giác thế nào là ghen mỗi khi cậu khóc vì Jungkook. Tớ thật sự thích cậu,Jimin.

- Taehyung, nhưng mà tớ... - Lời nói thốt ra chưa dứt liền bị tiếng chuông phá rối. 

Jimin đứng dậy đến mở cửa, trưng mắt ra nhìn người đứng đối diện mình, lắp bắp không thành lời:

- J-JungKook...?

- Chồng đến nhà, anh không tiếp sao? - Jungkook nhếch môi cười trên gương mặt băng lãnh kia. 

Taehyung vừa nghe giọng nói quen thuộc kia, bất giác đến gần cửa, đứng sau lưng Jimin, trừng mắt nhìn Jungkook:

- Thằng nhãi ranh!

- Taehyung?! Anh đến đây làm gì? - Jungkook nhìn thấy Taehyung, trong lòng liền cảm thấy không ổn.

Nhanh chóng kéo Jimin về phía mình, Taehyung không nhường nhịn kéo Jimin lại. Jimin thở dài, dứt cả hai tay người họ ra, quát lớn:

- Thôi đủ rồi! Có gì vào nhà nói chuyện.

Nhưng Jungkook cứng đầu, cứ đứng yên tại chỗ, Taehyung cũng không ăn thua gì. Jimin thực sự mệt mỏi với hai người họ. Jungkook nhếch một bên mày, cười khinh khi:

- Taehyung, anh lại muốn khiêu chiến với tôi?

- Chẳng phải hôm trước đã nói rõ ràng rồi sao? Taehyung tôi nhất quyết không buông tay Jimin. - Taehyung kiên quyết, lời nói đầy chắc nịch.

- Tôi cũng đã nói tôi sẽ không cho phép anh làm thế. Huống hồ, Jimin hyung thích tôi, tôi lại đang cùng anh ấy có hôn ước. Anh nghĩ anh có bao nhiêu phần trăm giành Jimin hyung từ tôi? 

- Chỉ cần Jungkook cậu không động lòng với Jimin, tôi dám chắc mình sẽ thắng. 

- Cái đó phải suy nghĩ lại! Vì Jimin hyung luôn ở cạnh tôi, tôi sợ tôi không kiềm chế được! - Jungkook cười khinh, lười nhác nhìn Taehyung.

Hắn chính là đang khiêu khích anh, Taehyung liền đấm vào gương mặt đáng ghét của Jungkook. Cú đấm khá mạnh nhưng Jungkook không nhúc nhích, chỉ xoay mặt đi, khoé môi rách, có máu trên môi. Jimin hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều, liền đẩy Taehyung ra. Nhanh tay kéo Jungkook vào nhà, đặt hắn ngồi trên ghế, dưới chân ghế là hộp sơ cứu. Jimin chăm sóc Jungkook tận tình, quên mất có bóng dáng khác đang nhìn cậu lo lắng cho hắn thay vì anh. 

Taehyung cắn chặt môi dưới, lặng lẽ bước đi. Với bản tính độc ác ăn sâu vào trong máu, Taehyung nhất quyết không buông tha Jimin cho dù Jimin không muốn cùng anh đi đến cuối con đường. Taehyung siết chặt răng, nhấp phanh, tăng tốc cho xe hết mức: "Jimin, anh không dành được tình cảm của em, ít nhất anh cũng phải có được em..."

Continue Reading

You'll Also Like

210K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
154K 15.2K 95
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
6.7K 530 18
• Tên truyện: Bước bên cạnh nhau • Tình trạng: DỪNG CẬP NHẬT • Couple chính: Oliver Wood × Bernice Digorry (Trần Ngọc Tâm) *...
2.9K 243 2
Tác phẩm đầu tay. Bản thân chưa bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ ngồi viết ra một câu chuyện nào đó cho tới một phút tình cờ. Kim Mingyu x Jeon Wonwoo