[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yê...

By HngTrn023037

63.5K 3.8K 218

Yêu một người không khó nhưng phải làm thế nào để người đó đáp lại tình cảm của mình?____Park Jimin. Trêu ghẹ... More

_Part 1_
_Part 2_
_Part 3_
_Part 4_
_Part 5_
_Part 7_
_Part 8_
_Part 9_
_Part 10_
_Part 11_
_Part 12_
_Part 13_
_Part 14_
_Part 15_
_Part 16_
_Part 17_
_Part 18_
_Part 19_
_Part 20_
_Part 21_
_Part 22_
_Part 23_
_Part 24_
_Part 25_
_Part 26_
_Part SPECIAL_
_Part 27_
_Part 28_
_Part 29_
_Part 30_
_Part 31_
_Part 32_
_Part Cuối_

_Part 6_

2.6K 201 6
By HngTrn023037

Jimin thẫn thờ giữa dòng người đông đúc qua lại trên dãy hành lang rộng lớn, miệng còn lẩm bẩm vài câu quay quanh trong đầu: "Sao cậu ta lại hôn mình?" 

Không cẩn thận, Jimin đụng trúng một người, té phịch xuống đất. Jimin nhíu mày, nhăn nhó, bĩu môi ngước lên nhìn. Ra là Hoseok, Jimin có hơi bất ngờ, cất giọng hỏi:

- Cậu đi đâu à?

- Tớ đi kiếm cậu đó, tớ muốn nhờ cậu một chuyện! - Hoseok vừa nói vừa nắm tay Jimin kéo đứng dậy.

Jimin phủi mông, mặt hớn hở nhìn Hoseok:

- Nhờ gì? Quan trọng lắm không?

- Không gì, chỉ là thứ 7 tuần này ba mình tham gia tiệc gia đình ra mắt của gia đình Jeon, mình muốn dẫn cậu theo để làm bia đỡ đạn. - Hoseok cười hề hề, chọc vui Jimin.

Jimin thở dài, không phải cậu không muốn giúp Hoseok, chỉ là... Jimin bất chợt đặt tay lên vai Hoseok, cái hơi ấm lạ thường ấy. Hoseok hơi giật mình trước hành động ôn nhu từ Jimin, khoé môi giật lên trông rất gượng gạo:

- Jiminie này, cậu...

- Hoseok, cậu là thiếu gia nhà họ Jung, hà cớ gì phải theo tớ để tự lập chứ, thật không hay chút nào. Cậu có gia đình, tớ cũng có gia đình. Cậu có nhà cao cửa rộng luôn dang tay chào đón, tại sao lại ra đi cùng tớ, lại còn ở trong căn nhà nhỏ bé với số tiền mướn vô cùng đắt đỏ.- Jimin mím môi, không muốn Hoseok vì mình mà phải làm nhiều chuyện không đáng.

Hoseok cóc lên đầu Jimin, Jimin điếng người ôm lấy đầu, hờn dỗi:

- Yah, sao lại đánh tớ?

- Jiminie, tớ phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới không hỏi vể vấn đề này nữa. - Hoseok thật sự giận rồi.

- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi! - Giọng Jimin trở nên nhỏ dần, đầu gục xuống nhìn lát gạch sàn trơn bóng. 

Hoseok dịu dàng xoa đầu Jimin, ôn nhu nói:

- Jiminie, cậu là bạn thân của tớ đã hơn 5 năm rồi đấy. Tớ không phải là vì cậu mà tớ vì tương lai của chúng ta. Tớ một mặt đi theo cậu là để bảo vệ cậu và tớ không muốn suốt đời sống dựa hơi bố mẹ.

- Haiz, miệng cậu nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác, đừng tưởng tớ không biết. - Jimin lườm Hoseok. - Thật ra cậu chỉ vì ham vui nên mới dọn ra riêng với tớ! Bề ngoài thì điềm đạm, trầm tính, ít nói nhưng thật ra là kẻ ăn chơi nổi trội không hơn không kém. 

Hoseok cười hăng hắc, thoả chí:

- Ây da, tớ diễn không đạt sao? Tớ cố gắng lắm rồi đó! 

- Phải, phải, cậu diễn giỏi lắm! Tớ sợ cậu rồi! - Jimin xua xua tay, nắm tay Hoseok kéo về lớp.

- Sao Jiminie của tớ? Cậu đi cùng tớ nha? 

Jimin chợt nhớ ra lời mới trước đó của Jungkook, xoay ngoắt đầu qua hỏi:

- Nè, có phải gia đình Jeon là băng đảng xã hội đen không?

- Phải, nhưng là xã hội đen ngầm, là công việc tay trái của họ. Thật ra gia đình Jeon là tập đoàn KM chuyên sản xuất kim cương, đá, bạc. Thứ 7 này họ tổ chức tiệc ra mắt để giới thiệu vợ sắp cưới của Jungkook.

- Vợ sắp cưới?! - Jimin kinh ngạc, tròn to mắt. Thật đúng là không thể tin được.

- Jiminie, tớ biết cậu buồn nhưng cũng đừng vì một thằng nhãi ranh mà tự làm mình đau khổ. Cậu còn có tớ, tớ sẽ bên cạnh cậu. - Hoseok vẻ mặt buồn, quàng vai Jimin an ủi.

- Buồn gì mà buồn chứ! - Jimin bỗng hét lớn, gương mặt đầy giận dữ.

- Thế cậu giận à? Thôi, đừng quan tâm thằng nhóc đó nữa! 

- Cậu biết lúc nãy Jungkook kêu tớ ra làm gì không? - Gương mặt đáng yêu hầm hầm, thở hằn hộc.

- Ờ đúng rồi, nó gọi cậu ra làm gì thế? 

- Jungkook nói thứ 7 đến đón tớ, tham gia tiệc ra mắt cùng Jungkook.

- Cái gì? Thiệt sao? - Đến Hoseok mà còn không tin được, miệng há hốc mồm. 

Jimin che miệng Hoseok lại:

- Thu lại cái miệng bự tổ chảng của cậu đi! 

- Ồ, thế thì vui đây! - Hoseok bỗng chốc cười ma mị, nhìn Jimin với ánh mắt kì lạ đến dị biệt. 

- Chuyện gì mà vui? - Jimin nhìn Hoseok khó hiểu.

- Jungkook và ba thằng nhãi ấy vốn dĩ không ưa nhau, nay trong tiệc ra mắt lại cố tình dẫn người yêu về chẳng khác nào đang dằn mặt ông ta. Thế nhưng người bị hại sẽ là cậu, nếu như cậu đi chung với thằng nhãi ấy.

- Tại sao chứ đâu? Tớ có làm gì gia đình họ đâu. - Jimin bộc phát sự ngây thơ mà hỏi.

- Cậu nghĩ gia đình thằng nhãi ấy sẽ để yên cho cậu sau khi cậu và nó công khai dằn mặt ông ta trước bao nhiêu là khách quý à?

- Thế nhưng tớ đã lỡ hứa với Jungkook, sẽ đi với cậu ta để có thể khẳng định được tình cảm mà cậu ta dành cho tớ. - Jimin vẫn một mực tin tưởng Jungkook.

Hoseok cười thích thú nhưng cũng không kém phần gượng gạo mà lo lắng cho Jimin:

- Thế thì đã khẳng định được rồi đấy. Bởi vì một khi cậu đi chung với thằng nhóc đó, sẽ phải công khai tình cảm giữa hai người và bắt buộc hai người phải cưới nhau giống như tiệc ra mắt.

Gương mặt đáng yêu ấy bỗng trở nên sợ sệt và lo lắng. Jimin vì tin tưởng Jungkook mà đã đồng ý nhưng không ngờ sự thật lại là chuyện khác. Tuy nhiên Jimin lại nghĩ lệch đi, có khi nào vì thích cậu cho nên mới dẫn ra mắt với gia đình? Biểu hiện thì cũng đã thấy rồi nhưng lời nói thì vẫn chưa nghe được. Jimin chỉ muốn nghe và muốn Jungkook xác định được tình cảm hắn dành cho cậu. Lại nghĩ đến cái nụ hôn lúc nãy, Jimin không khỏi xao xuyến mong muốn điều lúc nãy là tình cảm thực sự hắn dành cho cậu chứ không phải vì trêu đùa một lúc rồi lại quằng cậu đi như một món đồ chơi.

Gương mặt không cảm xúc của Jimin khiến Hoseok lo lắng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu mà lắc lư:

- Jiminie, cậu ổn chứ? Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm, hay là lên phòng y tế? Hay là do Jungkok? Nếu là vậy thì cứ để cho tớ giải quyết, tớ sẽ cho thằng nhãi ấy một bài học để tránh sau này làm phiền cậu.

- Không cần rắc rối vậy đâu, tớ ổn mà! - Một nụ cười cứng nhắc và Hoseok đã thấy được, nhưng vì Jimin đã không muốn làm phiền cho nên thôi, không nhắc chừng cậu ấy nữa.

Jimin phiền muộn, cắn chặt môi dưới, cúi gầm mặt mà đi. Hoseok liếc nhìn Jimin mà trong lòng cũng buồn theo. Hoseok quàng vai Jimin, dịu dàng hỏi:

- Thế thứ 7 cậu còn ý định đi không? - Hoseok chỉ vì lo nên nhắc lại, muốn Jimin quyết định một cách đúng đắn.

Jimin thở dài:

- Đã hứa với Jungkook rồi, không đi sao được. 

- Nếu không được, cậu có thể đi với tớ!

- Cảm ơn cậu Hoseok! Tớ ổn mà! - Lại là câu nói "Tớ ổn", Jimin thực sự không ổn chút nào.

Hoseok nhắm mắt cho qua chuyện, không muốn Jimin thêm sầu não mà suy nghĩ ngợi nhiều.

__________________________________

Ngày thứ 7. 

Vừa đi học về, Jimin liền về nhà tranh thủ thay quần áo để đợi Jungkook đến đón. Trong lúc đợi không ngừng bồn chồn và lo lắng. Tại sao lại chọn cậu là đối tượng để ra mắt gia đình? Do hắn có tình cảm hay chỉ là đùa giỡn với cậu để chọc tức Taehyung? Jimin thật sự không hiểu được mục đích của hắn, Cậu càng nghĩ càng rối, lòng hoang mang đến tột độ.

"Bíp, bíp" tiếng xe kêu inh ỏi làm Jimin thoát khỏi vòng suy nghĩ mông lung, Jimin hấp tấp, vội vội vàng vàng bước ra khỏi cửa. Jungkook từ trong xe bước ra, bộ vest đen hảo huyền tôn lên sự uy nghiêm, oai phong, lịch lãm. Gương mặt thần thái trông vô cùng xuất chúng. Trên người hắn toát lên sự nhàn nhã đến phong toả, hắn - Jungkook chính là con người hoàn hảo nhất mà cậu từng thấy. 

Jimin ngẩn người nhìn Jungkook không chớp mắt, vì sao lại có người đẹp như thế này? Rồi Jimin chợt thức tỉnh một điều, cậu chọn tiêu chuẩn quá cao rồi. Cho nên hắn ta đâu để ý đến cậu. Jungkook từ gia cảnh đến bề ngoài không chỗ nào chê được, hắn chính là gương mặt nổi bật mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn Jimin, cậu chỉ là một học sinh bình thường có thành tích học tập tốt, bề ngoài cũng bình thường, cái gì cũng bình thường. Trong phút chốc Jimin ngộ nhận với nụ cười gượng gạo: "Mình thật không xứng với cậu ta." 

Jungkook cùng với phong thái chuẩn mực của một người có quyền lực, gia thế bước đến gần với bước chân đầy mãnh lực, chất giọng trong trẻo, thanh tao cất lên khiến cho tim Jimin rụng rời. Vừa nhìn thấy Jimin, khoé môi Jungkook vô thức giựt lên ngạo mạn:

- Anh tính mặc cái này tham gia tiệc à?

Jimin nhìn đi nhìn lại bộ đồ mình mặc, đơn giản chỉ là áo sơ mi trắng và quần kaki đen sậm quê mùa với đôi giày lười màu nâu nhạt. Chỉ riêng có đôi bông hạt thủy tinh trong đục màu là đẹp nhất. Cậu có chút xấu hổ, mím môi không dám nhìn hắn:

- Đây là bộ đẹp nhất rồi, nhà tôi không có giàu như cậu, không thể sắm một bộ vest lịch lãm kia...

Jungkook không muốn nghe Jimin nói thêm liền quăng trước mặt cậu túi đen đầy đồ, Jimin mặt ngớ ra, cầm trên tay ngó tới ngó lui. Đây là hàng hiệu nga, gương mặt có chút vui. Lấy túi đồ che nửa mặt, chỉ chừa đôi mắt một mí xinh xinh:

- Đây là cho tôi?

- Mau thay đồ! - Jungkook âm giọng sắc bén lạnh lùng ra lệnh.

- Ừ, tôi thay nhanh rồi ra ngay! - Jimin cười tít mắt rồi lui vào trong.

Jungkook lúc này mới nở mỉm cười, nhìn con người đáng yêu kia, hắn không nhịn được mà muốn hôn cho một cái. Thế nhưng, hắn lại có chừng mực của riêng hắn, không nên làm càn thêm lần nữa nếu không muốn Jimin sợ hãi mà bỏ rơi hắn.

Một lúc sau, Jimin bước ra với hình hài xinh đẹp hẳn. Áo vest trắng dài thẳng tắp đến đùi với các hoa văn đầy tráng lệ, quần ống rộng lưng cao màu đen huyền. Dáng người đã nhỏ bé, nay mặc loại đồ rộng phùng phình này khiến Jimin có chút ngượng vì dáng dấp của mình. Jungkook trâm ngâm nhìn Jimin song ra xe lấy áo khoác vest đen của mình quàng ra sau lưng Jimin. Lúc này Jimin mới hoàn chỉnh với phong cách thư sinh, đáng yêu của mình. Tuy nhiên, tóc còn trông rất bừa bộn. Jungkook nhíu mày, dùng tay chỉnh tóc Jimin rồi sử dụng keo xịt. Jimin mím môi nhìn Jungkook, hồi hộp:

- Tôi ổn chứ?

- Tự nhìn đi! 

Jimin hấp hối chạy lại xe của Jungkook soi gương, cậu không tin được đây chính là cậu, thật khác xa với con người lúc trước. Đây chính là mặt khác của Jimin khi mang trên mình toàn hàng hiệu sao? Trong lòng thật thích. Jungkook tự dưng không nhìn vào thẳng mắt Jimin, ho tằn hắng:

- E hèm, mau vào trong đi, chúng ta trễ rồi.

Jimin mặt tươi cười, lăn tăn mở cửa xe ngồi vào trong. Jungkook bộc một tiếng cười nhẹ trước hành động ngộ nghĩnh của Jimin. Song hắn vào trong xe, ngay tay, ngồi vững chắc rồi cho xe chạy.

Trong xe, hai người không nói một lời nào, bao quanh không khí là sự im lặng đến đáng sợ, tiếng thở thều thào của Jimin ảnh hưởng đến Jungkook. Bình thường hắn sẽ quát ngay nhưng bỗng dưng hôm nay hắn dịu hiền đến phát sợ, không cau có, không tỏ thái độ, không nổi giận, chỉ đơn giản là im lặng mà nhìn Jimin. Jimin nhớ đến chuyện Hoseok nói với cậu, trong lòng thao thức muốn lên tiếng hỏi, nhưng sợ Jungkook nổi cáu lên. Sự tò mò lên đến đỉnh đầu, Jimin thở dài không nhìn Jungkook, mấp máy môi:

- Jungkook, tiệc ra mắt nhà cậu...

- Sao? - Jungkook lên tiếng khiến Jimin giật mình.

Mắt đảo vòng quanh, môi khô ráp, tay nắm chặt vạt áo không dám nói nữa. Jungkook nhìn bộ dạng sợ hãi của Jimin liền dịu dàng hỏi lại:

- Có chuyện gì à?

Jimin lắp bắp:

- T-Tôi nghe nói là... là, đây là tiệc ra mắt... c-cậu với tiểu thư,thư nào đó...

- Vậy à? -Jungkook nhếch môi cười - Phải, là tiệc ra mắt tôi với con gái nhà tài phiệt họ Song.

- Vậy sao cậu lại còn dẫn tôi đến với tư cách là người yêu? - Jimin lấy lại sự bình tĩnh nói chuyện với Jungkook.

- Tôi không thích ả ta! 

- Thế thì liên quan gì đến tôi? - Jimin tức giận với cách ăn nói không rõ không ràng của Jungkook.

- Nếu không muốn cưới ả, tôi phải dẫn người yêu ra mắt gia đình. 

- Tại sao không chọn người khác mà lại là tôi? 

- Tôi... - Jungkook cứng họng không nói được, hắn còn không biết tại sao lại chọn Jimin làm người yêu. Hắn vì muốn dẫn Jimin về để chọc tức cha hắn nhưng lại không biết vì sao lại chọn cậu.

Jimin liếc nhìn biểu hiện cứng đờ của Jungkook, lung lay vai hắn:

- Này, sao không trả lời đi chứ!

- Có thấy tôi đang lái xe không mà lắc với lư? - Jungkook bất chợt quát lên nhưng gương mặt lại ửng hồng như say rượu.

- Cậu làm gì ghê vậy, tôi chỉ khuề thôi mà! - Jimin mếu môi, khi không lại nổi giận với cậu.

Jungkook kiềm lại, cố lấy bình tĩnh, thở đều đều, lên tiếng:

- Tôi xin lỗi.

Đây là lần thứ 3 hắn xin lỗi Jimin, Jimin tròn to mắt nhìn Jungkook. Jungkook sao lại liên tục xin lỗi cậu chứ? Bình thường chẳng phải rất ngang ngược và lạnh lùng sao? Nay Jungkook thật lạ, làm Jimin ba hồi xấu hổ, ba hồi bối rối, ba hồi sợ sệt:

- Jungkook, tôi có chuyện muốn hỏi cậu...

- Chuyện gì? 

- Nụ hôn lúc trên sân thượng là có ý gì? - Jimin đã lấy hết can đảm để nói.

Jungkook ngừng xe, xoay qua nhìn Jimin, chồm đến người cậu, gương mặt cả hai chỉ cần nhích một chút liền môi chạm môi. Cả hai hơi thở hoà quyện vào nhau, gương mặt lại càng đỏ bừng hơn. Jimin nhắm tịt mắt lại, bỗng bên tai cậu nghe tiếng "cạch", Jimin mở mắt ra nhìn trưng trưng vào Jungkook. Jungkook nhướng mày hỏi:

- Tính không xuống xe à? 

- Đến rồi sao? - Jimin có chút hụt hẫng, thật ra người ta cũng muốn có nụ hôn nồng cháy trên xe dưới khung cảnh trời mưa lãng mạn lắm nhưng nghĩ lại thì thôi.

- Chứ gì? Anh muốn gì ở tôi? Muốn hôn tôi hay muốn cùng tôi ở trên xe... - Jungkook chưa kịp dứt câu Jimin liền chạy xuống, chỉnh trang phục lần cuối.

Jungkook khẽ cười đểu: "Trong lòng rõ muốn mà còn bày đặt."

Jungkook bước ra ngoài, đóng cửa xe, chỉnh cà vạt lại rồi nắm chặt lấy tay Jimin. Jimin ngỡ ngàng dứt ra nhưng Jungkook nắm lại, dựa sát người Jimin, hơi thở lan toả đến ngần cổ trắng nõn của Jimin, nhạy cảm đến mức rụt cổ lại để ngăn sự kích thích gián tiếp từ Jungkook, nghiến răng nói:

- Anh hiện tại là người yêu tôi, ráng ghi nhớ.

Jimin chỉ gật đầu, ưng thuận theo lời Jungkook, tay trong tay đi đến sảnh chính. Cứ tưởng mình đơn phương, chỉ có riêng bản thân tự cảm thấy hơi ấm từ tay cứng cáp của Jungkook nhưng cả hai đang chính là tự cảm nhận hơi ấm từ nhau.

Đến sảnh chính, mọi người vừa nhìn thấy Jungkook liền vỗ tay ngần ngần, miệng còn ngầm hỏi ai kia đang đi cùng Jungkook. Ba hắn - Jeon Minho, đang uống rượu bầu bạn cùng chủ tịch Song, nhìn thấy hắn rất vui nhưng sau lưng xuất hiện bóng dáng một người con trai khác, liền biết Jungkook đang muốn kiếm chuyện. Phép lịch sự, Minho đặt ly rượu xuống, đến ôm chầm lầy con trai đáng kính nhưng bị Jungkook gạt bỏ. Mặc kệ người đằng sau Jungkook, ông Jeon kéo tiểu thư Song đến trước mặt Jungkook, miệng cười cười nói nói:

- Đây là Song Ji Han, là con gái cưng nhà tài phiệt Song. Cha muốn giới thiệu vợ tương lai cho con. 

Gương mặt gia đình Song vô cùng tự hào con gái họ nhưng đổi lại, Jungkook mặt lạnh, không cảm xúc, lườm ông Jeon:

- Hừ, con mồi mới à? 

- Jeon Jungkook! - Ông Jeon gằng giọng, giữ chừng mực trước mặt bao nhiêu quan khách.

- Sao nào? - Jungkook hống hách lên mặt.

Jimin như con rùa rút đầu, lần đầu nhìn hắn giận dữ với ba hắn. Con người này thực sự đáng gờm, đến ba mình còn không sợ thì còn sợ ai? Đúng lúc Suga và NamJoon đến, họ lễ phép chào hỏi ông Jeon. Ông Jeon cũng không ưu gì vì cả hai người họ đều giống con trai ông, không phép tắc, luôn làm càn nhưng vì nể mặt ba mẹ Suga, NamJoon, ông đáp lễ mỉm cười lại:

- Chào hai đứa, tụi con khoẻ chứ?

- Vâng, cảm ơn bác, tụi con vẫn khoẻ! - NamJoon nói.

- Vậy thì tốt rồi, thanh niên trai tráng lớn mạnh phải biết tôn nghiêm và kính trọng người lớn như hai đứa con thì gia đình Min và gia đình Kim quá có phước. - Ông Jeon cố tình nói vậy để nói móc Jungkook.

Jungkoo vốn không si nhê gì, kéo Jimin ra trước mặt ông Jeon cười nhạt:

- Vậy bổn phận làm con đây sẽ đáp lễ, thưa cha, đây là người yêu con. Con nhân dịp tiệc ra mắt này để tuyên  bố con sẽ lấy người con trai này.

Jimin gượng chín mặt, luống cuống cúi đầu chào ông Jeon:

- Con, con chào bác.

Mọi người kinh hãi nhìn Jungkook và ông Jeon, cả cô tiểu thư Song kia cũng vì xấu hổ mà bẽn lẽn chạy về phía gia đình mình. Chủ tịch Song quát tháo lên:

- Ông Jeon, ông làm vậy coi được sao? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng là Jungkook sẽ lấy con gái tôi à? Sao giờ lại ra mắt người khác thay con tôi? 

Ông Jeon vì quá giận, tán thẳng mặt Jungkook, khoé môi rách mà chảy máu nhưng Jungkook không nhúc nhích, siết chặt tay Jimin, không muốn ra tay hạ thủ với ba mình. Đứng im như tượng, nhếch môi cười:

- Đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi. Ông lại muốn sao mới vừa lòng?

- Mau chia tay nó và cưới tiểu thư Song. - Ông Jeon nhất quyết không nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì lo lắng cho Jungkook của Jimin. 

Jimin dịnh vai Jungkook, giọng run run:

- Jungkook, cậu... môi cậu chảy máu rồi! - Jimin giơ tay lên chùi khoé môi Jungkook.

Ông Jeon ngứa mắt liền quẳng tay Jimin sang một bên. Jimin giật mình, đứng lảo đảo xém té, may Jungkook đứng cạnh cậu, ôm chặt lấy eo Jimin. Jungkook trừng mắt nhìn ông Jeon:

- Ông dám hạ thủ với anh ấy, tôi liền không tha. - Jungkook tính ra tay với ông Jeon nhưng liền bị Jimin ngăn lại.

- Đừng, đó là cha cậu! 

- Đừng cản tôi! Không, tôi đánh luôn cả anh! - Jungkook cố tình đe doạ để Jimin buông ra.

Nhưng không, Jimin còn kéo tay Jungkook về phía mình, kiên định nói:

- Được, đánh tôi thay cha cậu cũng được, tôi không ngại. 

Jungkook không ngờ Jimin sẽ làm vậy, vội dứt tay bỏ qua. Nhưng ánh mắt căm thù nhìn ông Jeon, hằng giọng:

- Lời tôi đã nói khó rút lại. Tôi quyết lấy anh ấy và những làm động thủ với anh ấy đều sẽ bị tôi phăng thành trăm mảnh. Hi vọng ông và mọi người ở đây đều nghe được.

- Tao không nghe lọt tai, tao là cha mày, tao đặt đâu mày phải ngồi đó! - Ông Jeon lớn tiếng, chỉ thẳng mặt Jimin - Còn thằng này, tao không chứa. 

- Tôi lấy anh ấy, liền quay về làm chủ tịch Jeon, thay ông quản công ty. 

Vừa nghe Jungkook quay về, ông Jeon sáng mắt ra. Cười bật thành tiếng, vỗ vai Jungkook liên tục:

- Thằng con chết tiệt, mày làm cha mày sợ đấy! Quay về đúng không? Thế thì mày làm gì là chuyện của mày, mày lớn rồi, cha không quản nữa.

Suga lẫn NamJoon không ngờ ông Jeon lại đồng ý dễ dàng vậy. Từ đằng xa, Hoseok dõi theo bộ phim kịch tích đầy ngoạn mục của Jungkook, không khỏi lo lắng cho Jimin. Cha Hoseok nheo mắt nhiều lần nhìn về phía ông Jeon:

- Hoseok con, đó có phải là Jimin không? Sao nó lại ở đây?

- Chuyện này, về rồi con kể sau. - Hoseok gượng cười.

Ông Jeon vỗ tay, cười cười trước mọi quan khách:

- Thưa mọi người, con tôi đã khẳng định nó sẽ lấy cậu trai trẻ này và nay mai sẽ tiếp quản công ty thay tôi. Mong mọi người chúc phúc.

Chủ tịch Song tức không chịu được. Ngậm ngùi bỏ về, dù sao ông Jeon cũng là tay xã hội đen kinh hãi, kiếm chuyện cũng không nên. Thà ngậm cục tức đi về còn hơn ở lại kiếm chuyện cho chúng đánh. Jimin giựt vạt áo Jungkook, đôi mắt ứa lẹ ngấn nước mắt trong sự sợ hãi:

- Chuyện này, chuyện này...

- Chúng ta ra xe nói chuyện. - Dứt câu, Jungkook lôi kéo Jimin đi trước hàng ngàn cái vỗ tay của quan khách.

Suga và NamJoon tiếp tục vào tiệc, Suga bất chợt xoay qua nhìn về hướng có Hoseok, con tim xao xuyến thêm lần nữa mà đập mạnh, xen lẫn vào đó là sự bất ngờ: "Hoseok, anh ta là con chủ tịch tập đoàn Jung sao?"

________________________________

Trong xe.

Jimin không biết vì sao lại muốn khóc thế này, nhưng cậu kiềm chặt vì cậu còn nhớ, còn nhớ lời Jungkook nói. Hắn không thích những người dễ khóc, dễ xúc động như cậu. Jungkook đập tay vào vô lăng, liên tục thở dài. Jimin không thể không nói được nữa, vừa thút thít vừa cất tiếng chua xót:

- Thế này là sao? Sao tôi lại phải cưới cậu?

- Jimin hyung! - Giọng Jungkook trở nên giận dữ lạ thường - Có phải tôi nói hôm nay tôi sẽ khẳng định tình cảm của mình đối với anh?

- Híc, phải! - Hai tay dụi mắt liên tục khiến đôi mắt càng đỏ hoe hơn.

Jungkook cầm chặt tay Jimin, không cho cậu dụi mắt nữa, nhìn chằm chằm vào hắn. Tim Jimin lại đập loạn, bên trong đấy là sự căm phẫn nhưng lại không thể nổi giận, cậu cũng chẳng biết vì sao lại vậy. Jungkook hôn nhẹ lên nước mắt chảy dài trên má ửng hồng của Jimin, ôn nhu nói:

- Tôi xin anh, hãy cưới tôi! Tôi nguyện trọn đời này không lấy ai ngoài anh.

Jimin kinh hoàng, có phải đang mơ không? Sao lại thành ra thế này? Jimin cứng đờ người, chất giọng thanh, trong trẻo run vang hồi:

- Có... Có phải cậu vì thích tôi nên muốn cưới tôi?

- Tình cảm, tôi chưa có nhưng cảm giác của tôi cho tôi biết rằng, chỉ có anh là thích hợp với tôi.

- Không tình cảm nhưng lại cưới, cậu cho tôi là loại người gì chứ? - Jimin đổi ra giận dữ, tức giận vô cùng. Hắn lại đem tình cảm ra đùa giỡn, Jimin rất khó chịu và buồn bực.

- Jimin hyung, anh yêu tôi đúng không? 

- Phải, tôi yêu cậu nhưng tôi không thích cậu đem tình cảm của tôi ra để đùa giỡn!

- Tôi đích thực không đùa giỡn! Tôi muốn cưới anh! 

- Đừng nhiều lời, mau buông tay tôi ra! - Jimin vùng vẫy nhưng Jungkook càng nắm chặt hơn.

- Jimin, tôi biết anh là người kiên nhẫn, anh có thể vì tôi mà một lần nữa, có thể khiến tôi thích anh không? - Giọng hắn như nài nỉ.

- Cậu nghĩ tôi là ai? Thần thánh à? Nếu được thì những năm tháng trước tôi đã làm rồi, không đợi đến ngày hôm nay đâu! - Càng nói, Jimin càng tuôn nhiều nước mắt hơn. Jimin chỉ hận không thể nuốt nước mắt vào trong.

- Jimin hyung, tôi thực không thể xác định được tình cảm của mình! Tôi xin anh, hãy cưới tôi, hãy khiến tôi thích anh! Những cảm giác lúc trước, nó quá mông lung đối với tôi. Tôi cần thứ mãnh liệt hơn từ anh. 

- Hức, nói gì chứ! Gì mà mông lung, gì mà mãnh liệt! Vớ vẩn! - Jimin nhẹ giọng lại.

- Tôi xin anh, được không? Hãy quyến rũ tôi, khiến tôi khao khát anh! - Jungkook lại hôn nhẹ lên má Jimin, hắn thật quá ôn nhu và dịu dàng với cậu.

Jimin không nhìn Jungkook, mím môi mà ngượng ngùng:

- Tôi không lẳng lơ! 

- Sao cũng được! Miễn sao tôi có cảm giác mãnh liệt với anh là được.

- Thế bây giờ cảm giác với tôi, cậu thấy sao?

- Anh đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn ôm vào lòng, làm của riêng mình.

- Thế chưa đủ sao?

- Chưa đủ mãnh liệt và cháy bỏng.

Jimin hầm hực một lúc lâu:

- Để coi...

Continue Reading

You'll Also Like

2.9K 243 2
Tác phẩm đầu tay. Bản thân chưa bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ ngồi viết ra một câu chuyện nào đó cho tới một phút tình cờ. Kim Mingyu x Jeon Wonwoo
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
756 127 6
em cũng thích bẻ xoài gọt ra chấm muối lắm
2.7K 220 13
nhật ký đôi ta ♡......。 fic chỉ được mình up duy nhất tại wattpad dưới tên bacenxiu!!