[GRI | Fic dịch] Em là của anh

Od velvet-blue

137K 9.6K 677

Title: You are mine Author: WhenIseeUsmile Pairing: GRi Translated by: Stacy Lee Rating: NC-17 Link... Viac

Phần 1
Phần 2.1
Phần 2.2
Phần 2.3
Phần 3.1
Phần 3.2
Phần 3.3
Phần 4.1
Phần 4.2
Phần 4.3
Phần 5.1
Phần 5.2
Phần 5.3
Phần 6.1
Phần 6.2
Phần 7.1
Phần 7.2
Phần 8.1
Phần 8.2
Phần 8.3
Phần 9.1
Phần 9.2
Phần 10.1
Phần 10.2
Phần 11.2
Phần 12.1
Phần 12.2
Phần 13.1
Phần 13.2
Phần 14.1
Phần 14.2
Phần 15.1
Phần 15.2
Phần 15.3
Phần 16.1
Phần 16.2
Phần 17.1
Phần 17.2
Phần 18.1
Phần 18.2
Phần 18.3
Phần 19.1
Phần 19.2
Phần 20.1
Phần 20.2
Phần 21.1
Phần 21.2
Phần 22.1
Phần 22.2
Phần 23.1
Phần 23.2
Phần 23.3
Phần 24.1
Phần 24.2
Phần 25.1
Phần 25.2
Phần 25.3
Phần 26
Phần 27.1
Phần 27.2
Phần 28.1
Phần 28.2
Phần 29
Phần 30.1
Phần 30.2
Phần 31.1
Phần 31.2

Phần 11.1

1.8K 137 8
Od velvet-blue



Seungri buông mình xuống giường và thở dài chán nản. Buổi sáng nay cũng lạ lùng hệt như tối hôm qua. Cậu không thể ngủ yên sau nụ hôn đó nên cuối cùng phải trở dậy đọc sách trong phòng mình mặc cho lúc đó đang là nửa đêm và cố quên đi chuyện xảy ra trước đó. Nhưng sau đó cậu biết mình không thể quên nổi và nó là thứ khiến cậu thao thức mãi. Giờ thì cậu đã quá mệt mỏi rồi nên cứ thiếp đi đến khi đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Cậu bối rối ngồi dậy nhìn quanh. Ngọn đèn vẫn còn sáng như lúc cậu đọc sách nên có thể quan sát mọi thứ. Không có ai cả. Seungri thở dài đứng dậy tắt đèn, nhưng khi đến chỗ công tắc cậu lại nghe tiếng động đó, lần này rõ ràng hơn. Nó nghe như tiếng khóc hay gì đó. Tò mò nhưng cũng vô cùng cảnh giác, cậu bước xuống cầu thang và nhận ra đó là ngọn đèn trên bàn làm việc của Jiyong. Nhưng hắn không ngồi đó mà đang nằm trên sàn nhà phía sau, cạnh những bức họa hắn đang vẽ dang dở. Đó là một bức phác thảo đen trắng điểm xuyết vài màu sắc. Lại một lần nữa, cậu là người hắn vẽ. Nhưng ở đây không hẳn là tập trung vào bộ quần áo cậu mặc. Bức họa này chỉ có cậu. Tấn thân trần cùng với gương mặt và mái tóc cậu – mái tóc màu trắng. Cậu lại gần hơn để nhìn và há hốc miệng vì ngạc nhiên. Nó đẹp sững sờ, không phải vì đó là cậu mà vì Jiyong đã nắm bắt được thần thái trên gương mặt của cậu vô cùng chuẩn xác và đó là một bức tranh tuyệt vời. Hắn đúng là rất tài năng. Nhưng sao lại là gương mặt cậu? Và sao hắn lại vẽ nên biểu cảm buồn bã đó? Thậm chí có cả một giọt nước mắt chảy dài trên má cậu. Đột nhiên hắn trở mình co rúm người lại, đến lúc này cậu mới nhận ra hắn trông rất căng thẳng, thân thể run rẩy và lại bắt đầu gào thét. Tiếng hét cậu đã nghe lúc nãy, là tiếng khóc làm cậu tỉnh giấc. Hắn vừa đổ mồ hôi lại vừa lạnh cóng. Tại sao hắn lại ngủ trên sàn mà không trở về phòng mình?

"Mẹ---" hắn nức nở và lần này cậu nghe được hắn nói gì.

Seungri thở dài. Hắn đang gặp cơn ác mộng giống như đêm đó. Không phải chuyện của mình. Mình cứ quay về phòng thôi. Cậu tự bảo mình như vậy nhưng khi đã sắp sửa rời đi, hắn lại hét lên lần nữa, thực sự cậu chỉ muốn mặc kệ nhưng hắn trông quá mức tổn thương và có gì đó bên trong ngăn cậu bỏ đi. Seungri đầu hàng và quay lại ngồi xuống cạnh hắn. Mày hắn nhăn tít lại, đôi môi run rẩy và cậu nhận ra hắn đang khóc. Hắn đang gặp phải ác mộng gì chứ? Nó đau đớn tới mức nào? Sao cậu phải làm việc này? Lại thở một hơi thật dài, Seungri cẩn thận nắm lấy tay hắn vỗ về nhè nhẹ.

"Ổn rồi, đừng sợ," cậu dỗ dành hắn và ngay lập tức, hắn kéo cậu lại gần. Trong một giây, Seungri cứ tưởng hắn còn thức nhưng hóa ra không phải.

Hắn chỉ là muốn được gần gũi. Đầu hắn sát vào chân cậu đang bắt chéo khiến cậu phải đảo mắt. Trong một giây, cậu nghĩ đến việc mang hắn vào phòng nhưng cậu không được phép vào đó và cậu chắc hắn sẽ không để cậu yên cho dù cậu vào đó vì muốn giúp hắn đi nữa. Vậy nên Seungri quyết định mang hắn về phòng mình. Hắn không thể ngủ trên sàn được. Hắn đã không ngủ nhiều ngày rồi mà ngủ dưới đất thế này không tốt cho lưng chút nào, mà khoan, sao cậu lại quan tâm nhỉ? Chuyện này thật tức cười. Hắn đâu có tử tế gì với cậu, sao cậu phải làm vậy chứ? Seungri định đứng dậy thì hắn lại siết chặt tay cậu.

"Đừng đi, đừng bỏ con..làm ơn," hắn thì thầm.

Cậu lại nhìn hắn, dáng điệu đáng thương đó khiến cậu động lòng và không nỡ bỏ đi nữa. Cậu có thể đánh thức hắn dậy, nhưng giờ hắn đang ngủ ngon, ai biết được khi nào hắn có thể ngủ thế này. Rồi cậu nhớ lại lúc mình phải xăm mình và cái cách hắn vỗ về cậu khi đó. Cậu chậm chạp đặt tay mình lên đầu hắn và bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Đúng thực là sau một lúc hắn có bình tĩnh lại nhưng vẫn nắm tay cậu rất chặt. Seungri dần cảm thấy mệt mỏi hơn, cậu không biết mình ngắm nhìn hắn bao lâu cho đến khi chính cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Cậu chỉ thức dậy vì lưng bắt đầu mỏi nhừ. Cậu mệt mỏi mở mắt và nhận ra mọi thứ đều đảo lộn một góc 90 độ, hóa ra cậu đã nằm xuống đất. Đúng ra là đầu cậu gối lên hông của Tóc đỏ, một tư thế chẳng lấy gì làm thoải mái đối với cả hai người. Nhưng có vẻ hắn lại không khó chịu gì mấy. Bàn tay họ vẫn đan vào nhau, nhìn như là hắn ngủ rất bình yên. Mặt trời đã ló dạng và Jenny vẫn chưa có mặt ở đây nên cậu đoán là cô vẫn còn ốm. Khi Seungri nhấc đầu dậy, một cơn đau nhói lên ở chỗ cậu gối đầu vào hắn. Hừ, hay thật đấy. Chậm rãi và cẩn thận hết mức có thể, cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay nới lỏng của hắn để ngồi dậy. Cậu thấy cần đi tắm ngay.


Sau đó điện thoại của hắn bắt đầu đổ chuông và cậu phải lay hắn dậy. Cậu thở dài và trở mình trên giường, nhớ lại cuộc điện thoại đó. Cậu rất vui vì được nói chuyện với Daesung. Anh ấy chắc phải lo lắng cho cậu nhiều lắm. Dĩ nhiên một phần cậu vẫn còn giận anh ấy vì cơ bản vì anh ấy mà cậu vướng vào đống rắc rối này nhưng anh ấy không cố ý. Cậu thậm chí không biết anh ấy dính đến vụ này bằng cách nào. Có lẽ tất cả chỉ là một trùng hợp khủng khiếp. Và thật lòng mà nói, tình cảnh của cậu đã khá hơn nhiều so với mấy tuần trước. Cậu được phép đi lại quanh nhà nếu muốn, trừ phòng của Tóc đỏ nhưng cậu cũng chẳng thèm đặt chân vào đó chút nào, hắn đã thôi đụng chạm cậu, dù cậu chắc rằng đó chỉ là vì dạo gần đây hắn quá bận rộn mà thôi. Và cậu đã có quyền lên tiếng nữa. Cậu chỉ cần khiến hắn cho phép mình rời khỏi căn nhà là có thể dành lại cuộc sống trước kia của mình rồi.

Một giờ sau, cậu viết xong danh sách mua sắm dài và đặt nó lên kệ tủ ở cửa ra vào rồi quay lại với công việc đọc sách của mình. Nhưng giờ khi đã quen với ánh sáng ban ngày, cậu thấy thật ngột ngạt trong căn phòng không có cửa sổ. Seungri cố tập trung vào từng từ ngữ nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc. Cậu chán nản dời mắt tới chỗ bậc thang, nơi dẫn vào văn phòng hắn. Thật cám dỗ quá. Cậu đang ở một mình trong cả căn biệt thự to đùng này. Hắn sẽ không kiểm tra toàn bộ băng ghi hình của tất cả các máy quay đúng không? Nếu có, đêm qua sẽ cực kỳ xấu hổ mất. Dù sao hắn cũng bận rộn lắm. Vậy nên cuối cùng Seungri quyết định đọc sách ở văn phòng hắn. Sẽ không tệ lắm chứ hả? Vừa lúc cậu định dậy khỏi giường thì nghe được một tiếng ồn từ phía văn phòng. Seungri thận trọng ngồi dậy , vẫn gắn chặt mắt về phía cầu thang để chờ đợi ai đó bước vào. Nhưng ai đến mới được chứ? Tóc đỏ không thể quay về ngay được, vậy thì đó có thể là ai? Có phải là Jenny vì cô đã khỏi ốm không? Hay là Tóc đỏ cử Igor tới trông chừng cậu? Nhưng khi một phụ nữ diêm dúa ào xuống cầu thang thì cậu nhớ ra. Cậu đã hứa sẽ nhuộm bất cứ màu tóc nào hắn muốn nếu hắn cho phép cậu nói chuyện với Daesung. CHết tiệt. Cậu không nghĩ hắn thực sự đưa stylist tới hôm nay sau mọi chuyện đã xảy ra. Và cậu cũng nghĩ hắn muốn xem cậu làm tóc nhưng có vẻ không phải vậy. Người phụ nữ rất mảnh mai, tai chị ta đầy khuyên bấm, gương mặt trang điểm cẩn thận và dù thoạt đầu trông chị ta khá đáng sợ, ngay sau đó chị đã mỉm cười rạng rỡ với Seungri. Cậu đoán chị ta khoảng 30 tuổi dù trông có trẻ hơn một chút.

"Chào cưng, GD cử chị tới đây. Anh ta bảo chị cắt và nhuộm tóc cho cưng," chị ta nói và ngay lập tức lại gần đụng vào tóc cậu.

Seungri né đi một chút, không quen với việc người lạ chạm vào tóc mình với ánh mắt thích thú kiểu như vậy.

"Cưng ơi tóc em có mái tóc đẹp tuyệt vời. Chị cá là em chưa từng nhuộm lần nào! Chị là Mikasa. Lên lầu bắt tay làm luôn nào. Anh ta bảo chị nhanh chóng vào."

Chị ta lại cười và đã dợm bước đi.

"Tôi không được rời phòng này," cậu bảo và khoanh tay lại.


"Ồ chị biết mà, GD cũng bảo chị vậy nhưng anh ta không thể bắt chị làm việc ở cái phòng tối tăm này được, làm sao chị làm ướt tóc cưng ở chỗ này được?" chị ta phản đối và ra hiệu cậu đi theo.

Hay thật, vậy là cái cớ này vô hiệu với chị ta. Tức là cậu chỉ có thể nghe theo vì không may là cậu đã hứa với Tóc đỏ sẽ không gây rối. Cậu thở dài ngồi dậy, bước tới cầu thang để theo chị ta vào phòng tắm, chỗ đã đặt sẵn một cái ghế loại vẫn thường thấy trong các salon.

"Chị mang cả cái ghế theo thật sao?" cậu nhướn mày hỏi.

"Không, chị chỉ mượn nó trong phòng GD thôi. Thường nếu anh ta không đến cửa hiệu của chị, anh ta sẽ tự đi lấy cái ghế vì không muốn ai vào phòng, nhưng hôm nay anh ta không có ở đây thì chị phải đi lấy thôi," chị ta giải thích và đặt cậu vào ghế, "mà phòng anh ta ngầu thật. To khủng khiếp. Một phòng chứa quần áo. Và một cánh cửa phòng tắm nữa nhưng chị không dám bước vào đó. Nhưng đúng là một căn phòng tuyệt đẹp ấy. CHị không hiểu sao anh ta không để ai vào."

Seungri cũng không biết chuyện đó. Cậu vẫn chưa khám phá được tại sao hắn lại như vậy. Đó cũng là lúc cậu nhận ra mình không biết gì nhiều về hắn. Như là, hắn bao nhiêu tuổi? Cậu biết hắn lớn tuổi hơn mình, nhưng chính xác là bao nhiêu? Hắn có anh chị em không? Màu sắc yêu thích của hắn là gì? Hắn có sở thích nào không, ngoài giết choc và tra tấn người khác ra. Cậu không chắc liệu mình có muốn biết những điều đó không nhưng thật bất công khi hắn đã tìm hiểu tất cả về cậu còn cậu thì lại chẳng biết gì về hắn. Đột nhiên, chị gái tạo mẫu tóc kia đặt cái đệm lưng vào để ngả đầu cậu vào bồn rửa.

"Xin lỗi nhé, có thể hơi bất tiện đấy. Aish, sao anh ta không mang em tới tiệm của chị nhỉ?" chị ta ca cẩm và bắt đầu gội đầu cho cậu.


Seungri thở dài. Cảm giác này tuyệt thật. Cậu thực ra rất ghét tới chỗ làm đầu nhưng đây là lần mát xa đầu tuyệt nhất cậu từng có.

"Tôi không được ra khỏi nhà, vậy đấy," cậu trả lời sau một lúc tận hưởng cảm giác giải tỏa căng thẳng.

"Chà, em đúng là thú cưng của anh ta nhỉ. Làm mọi thứ theo lời anh ta, kiểu vậy. Chị hiểu là anh ta rất đáng sợ nhưng mà---"

"Đừng có gọi tôi kiểu đó. Tôi thực sự không được rời nhà. Cánh cửa không mở ra nếu tôi ở gần bậc thềm. Và chị không biết anh ta kinh khủng thế nào và cũng không muốn biết đâu. Tin tôi đi," cậu lười biếng nói, hơi bực mình vì chị ta gọi mình là thú cưng của hắn, cậu ghét như vậy lắm.

Nhưng được mat xa thoải mái quá nên cậu không thực sự nổi cáu được.

"Rồi, gội đầu xong rồi. Giờ là cắt tóc, tẩy đi rồi nhuộm nhé. Chị rất phấn khích đó. Cưng có biết được làm một mái tóc tinh khôi thế này hiếm đến cỡ nào không?" chị ta nói trong khi đẩy cái ghế về vị trí cũ.

"Chờ chút, tẩy? Tôi sẽ có màu tóc kiểu gì vậy?" Seungri lúng túng hỏi, có pha cả chút sợ hãi.

"Ồ em không biết à? Em sẽ nhuộm màu bạch kim, GD đúng đấy, nó hợp với em lắm, cứ chờ mà xem."

Seungri há hốc miệng khi thốt ra mấy tiếng 'vậy sao'. Bạch kim. Cậu sẽ nổi bần bật với mái tóc như vậy cho mà xem. Lại một tiếng thở dài. Cậu đã hứa không phản đối, và cậu không muốn biết Tóc đỏ sẽ làm gì mình nếu hắn nhận ra cậu không giữ lời. Vậy nên cậu để nhà tạo mẫu tóc làm việc của chị ta. Tóc cậu đã mọc ra khá dài nên mất khoảng nửa tiếng để cắt ngắn. Cậu không nhìn thấy được nhưng có cảm giác nó ngắn hơn bình thường. Lúc đầu cậu hơi lo lắng nhưng chị ta là chuyên gia, nếu không chị ta sẽ không làm cho Tóc đỏ nên cậu chọn cách tin tưởng vậy. KHi đã xong việc cắt tóc, chị ta bôi gì đó lên tóc cậu làm da đầu cậu ngứa ngáy.

"Nó có cần khó chịu vậy không?" cậu băn khoăn hỏi và muốn chạm tay vào nhưng chị ta gạt đi ngay lập tức.

"Đừng đụng vào. Vậy là bình thường. Cưng chỉ chưa quen thôi. Đừng lo gì cả, cứ thư giãn đi," chị ta bình tĩnh nói và ngồi xuống cạnh cậu, lôi ra một cuốn sách từ giỏ xách của mình.

Vậy nên cậu đoán việc này sẽ mất chút thời gian. Nhắm mắt lại, cậu cố thả lỏng hết mức có thể. Đột nhiên cậu tự hỏi Tóc đỏ thường xuyên thay đổi màu tóc đến mức nào. Và tại sao hắn lại có màu tóc sáng đến vậy chứ? Như vậy không khó chịu sao? Nhưng nói lại, chắc là hắn muốn các thành viên trong băng đảng nhận ra mình. Tuy nhiên, giờ hắn đang ở chỗ hiện trường vụ án và nếu cậu mà là cảnh sát, cậu sẽ nghĩ màu tóc đó thật khả nghi. Thật không tưởng tượng nổi nếu hắn không ngủ quên hắn đã có thể chết hôm nay, dù vì lý do gì chăng nữa, hắn đã không nói gì với cậu. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu hắn chết? Vì hắn đã chính thức bắt cậu thành người của hắn với cái dấu ấn ngu ngốc kia, nhưng cậu lại chưa phải thành viên trong tổ chức. Tức là bọn chúng sẽ không chịu trách nhiệm gì với cậu. Liệu chúng có giết cậu luôn không? Hay chúng sẽ giao cậu cho kẻ nào khác vì dĩ nhiên là chúng sẽ khoogn thả cậu đi rồi.


"Okay, tới lúc rửa thuốc rồi. Nhân tiện cưng có muốn thấy nó trông thế nào không, hay đợi tới lúc làm xong?" nhà tạo mẫu tóc hỏi, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình, Seungri đã quên béng mất tên chị ta rồi.

"Tới lúc làm xong đi. Tôi không muốn hoảng lên trước khi xong hết," cậu quyết định.

"À phải rồi, GD bảo chị báo với anh ta nếu cưng định thuyết phục chị hay từ chối nhuộm tóc. Có vẻ anh ta ra lệnh cho em nhiều lắm nhỉ. Chị thì khá là thân thiết với anh ta. Chắc vì chị có quyền sinh sát với tóc anh ta. Nhưng đúng là chị có nghe mấy thứ đáng sợ về anh ta đấy. CHị đoán là người ta không nên chọc giận anh ta," chị ta nói trong khi gội thuốc nhuộm cho cậu.

Seungri chỉ biết cười với lời nhận xét đó. Chị ta chả biết gì hết. Cậu thậm chí chẳng chọc giận hắn nhiều lắm mà hắn đã cưỡng bức cậu rồi. Cậu không muốn biết hắn sẽ làm gì nếu thực sự tức giận. Cậu cảm thấy chị ta bôi thuốc nhuộm lên, dần dần cậu ý thức được là mình thực sự sắp có mái tóc bạch kim. Cậu ngờ là nó sẽ hợp với mình nhưng kháng cự cũng chẳng ích gì.

"Xong. Hợp với cưng lắm. Thật đó, GD sẽ thích lắm cho xem," Chị ta ca ngợi thành phẩm của mình và quay người Seungri lại để cậu tự ngắm chính mình.

Chà, ngạc nhiên là đúng là trông nó thật kỳ diệu. Nhưng cậu vừa thích vừa ghét nó vì Tóc đỏ là người chọn màu này.

"Trông cũng được. Tôi thích hai bên mái và phần sau hơi ngắn hơn," cậu thừa nhận và chị ta mỉm cười.

Rồi trước khi cậu kịp nhận ra chị ta đã thu xếp mọi thứ và rời khỏi đó. Cậu định quay lại phòng mình nhưng nhận ra cái ghế vẫn còn trong nhà tắm. Chết tiệt. Chị ta lấy nó khỏi phòng hắn mà không trả lại. Theo như Seungri biết chị ta cũng không được phép vào đó. Giờ cậu phải làm sao đây? Rõ ràng là cậu không thể để nó lại chỗ cũ vì không đờinào cậu cho hắn cơ hội trừng phạt mình. Nhưng nếu cậu bỏ nó ở đây, hắn sẽ nghĩcậu vào phòng hắn để lấy nó. Cậu cứ bảo hắn kiểm tra máy quay vậy, quyết định cuối cùng là cứ bỏ nó lại. Bước ra khỏi phòng tắm cảm giác mát mẻ ở haibên mái thật lạ lẫm vì giờ tóc cậu đã ngắn hơn, đang trên đường về phòng thì cậunghe thấy tiếng cửa mở. người stylist quay lại sao? Hay là Tóc đỏ? Nếu là hắnthì cậu gặp rắc rối rồi. Cậu không được lên trên này. Seungri vội vã chạy vềphòng, leo lên giường và cố tỏ ra bình thường, nhưng rồi lại ngồi dậy lại bàn học,không muốn tỏ dấu hiệu dễ hiểu lầm nào. Khoảng 2 phút hay cỡ đó, cậu nghe thấygì đó ở tầng trên.

Pokračovať v čítaní

You'll Also Like

1.4K 86 8
Hỏi thế gian tình là chi, Khiến lứa đôi hẹn thề sinh tử. Trời nam đất bắc, nguyện cùng bay Cánh đã sải qua bao mùa ấm lạnh. Thú hoan lạc hay khổ biệt...
1.1K 93 3
một chiếc nhà trọ báo đời 💀
78.7K 7.3K 27
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
476K 49.2K 58
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.