Phần 3.2

2.2K 147 0
                                    


Hắn cười hài lòng và đứng dậy bước tới chỗ bàn giấy, nhìn mấy thứ cậu vẽ lung tung lúc nhàm chán. Trong một giây, Seungri nghĩ hắn đã mỉm cười và lúc đó khuôn mặt hắn dịu lại, thậm chí trông hắn tử tế và dịu dàng. Cậu lắc đầu ngay lập tức và tự tát mình. Ý nghĩ của cô hầu gái đó đang ảnh hưởng tới mình.

"Thế nếu tôi cần vào nhà tắm thì sao? Tôi có được tự tắm rửa không? Tôi chỉ được mặc thế này thôi sao?" Cậu hỏi, vẫn trốn trong tòa thành gối của mình và chỉ ló đầu ra.

"À phải," Hắn nói, nghe khá ngạc nhiên, "Thường tôi chỉ dùng đến xích lúc mới đầu, sau khi làm tình với tôi không ai muốn chạy trốn nữa, vì vậy họ có thể tự mình vào nhà tắm, nhưng tôi đoán em là trường hợp đặc biệt. Tôi sẽ ra lệnh một người của tôi hộ tống em. Đừng lo, vệ sĩ của tôi sẽ không đụng một ngón tay vào em đâu. Họ biết tôi sẽ nổi giận nếu họ làm vậy."

"Anh đang bảo là có ai đó sẽ theo dõi tôi cả lúc tắm hay đi toilet á?" Cậu hỏi lại lần nữa và hắn chỉ vui vẻ gật đầu, "Anh chắc đang đùa."

"Nhưng tôi vui là em chấp nhận hoàn cảnh này," hắn thêm vào và trở lại giường, tự nhiên nằm lên đó và ngước nhìn trần nhà, "nghiêm túc nhé, ra khỏi đống chăn gối đó đi, tôi muốn ngắm nhìn em."

Hắn quay đầu lại và một lần nữa đôi mắt đen đó xuyên qua cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái nhưng không đời nào cậu nghe theo lệnh hắn.

"Anh thử xem," Cậu bướng bỉnh nói và hắn nhe miệng cười ngay lập tức.

Seungri hoàn toàn quên mất là cậu có sợi xích trên cổ mình và tất nhiên là hắn lại kéo nó lần nữa, lôi cậu ra khỏi đống gối và đột nhiên hắn chống người phía trên cậu, đè chặt cậu xuống với hai tay khóa chặt trên đầu. Hắn khá là nhẹ cân, tại sao lại có thể khỏe như vậy chứ? Hai là vì mình vần còn ảnh hưởng của thuốc? Sao mình không thể chống lại? Cậu kinh ngạc nhìn hắn trong khi hắn chỉ mỉm cười lại.

"Em tự chuốc lấy đó," hắn nói, "cái cách em cố chống lại tôi thật đáng ngưỡng mộ. Rất là thú vị."

"Được rồi, tôi yêu cầu anh buông tôi ra ngay," Cậu nói, phớt lờ lời bình luận của hắn vì nếu không cậu sẽ tức điên lên.

Hắn cười to và siết chặt cổ tay cậu hơn.

"Đó không phải cách nói đúng đâu," hắn ngoác miệng cười và lướt mắt qua phần thân trên của cậu.

Hắn liếm môi thỏa mãn với cái mà mình thấy và mặc dù ghét phải thừa nhận, cậu nghĩ hắn trông rất đẹp trai ở góc độ này.

"Tôi vui vì đã cứu em khỏi án tử hình. Thật lãng phí nếu giết em ngay. Tại sao em lại muốn giấu giếm khi thân hình em trông như thế này?"

"Vì tôi không muốn phô bày cơ thể mình với kẻ giam giữ tôi, dĩ nhiên," Cậu đảo mắt và cố né đầu mình xa khỏi hắn hết mức có thể, "và nữa, ai là người quan sát tôi qua camera. Tôi chắc người vừa rồi là không thể tránh khỏi."

Câu nói cuối cùng làm cả hai người ngạc nhiên. Seungri đã không biết rằng trong tiềm thức mình đã chấp nhận dù thế nào chăng nữa cậu phải ngủ với hắn. Jiyong nhếch mép cười và buông cậu ra để cậu lại tiếp tục trốn trong đống chăn đệm.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ