Phần 11.1

1.8K 137 8
                                    



Seungri buông mình xuống giường và thở dài chán nản. Buổi sáng nay cũng lạ lùng hệt như tối hôm qua. Cậu không thể ngủ yên sau nụ hôn đó nên cuối cùng phải trở dậy đọc sách trong phòng mình mặc cho lúc đó đang là nửa đêm và cố quên đi chuyện xảy ra trước đó. Nhưng sau đó cậu biết mình không thể quên nổi và nó là thứ khiến cậu thao thức mãi. Giờ thì cậu đã quá mệt mỏi rồi nên cứ thiếp đi đến khi đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Cậu bối rối ngồi dậy nhìn quanh. Ngọn đèn vẫn còn sáng như lúc cậu đọc sách nên có thể quan sát mọi thứ. Không có ai cả. Seungri thở dài đứng dậy tắt đèn, nhưng khi đến chỗ công tắc cậu lại nghe tiếng động đó, lần này rõ ràng hơn. Nó nghe như tiếng khóc hay gì đó. Tò mò nhưng cũng vô cùng cảnh giác, cậu bước xuống cầu thang và nhận ra đó là ngọn đèn trên bàn làm việc của Jiyong. Nhưng hắn không ngồi đó mà đang nằm trên sàn nhà phía sau, cạnh những bức họa hắn đang vẽ dang dở. Đó là một bức phác thảo đen trắng điểm xuyết vài màu sắc. Lại một lần nữa, cậu là người hắn vẽ. Nhưng ở đây không hẳn là tập trung vào bộ quần áo cậu mặc. Bức họa này chỉ có cậu. Tấn thân trần cùng với gương mặt và mái tóc cậu – mái tóc màu trắng. Cậu lại gần hơn để nhìn và há hốc miệng vì ngạc nhiên. Nó đẹp sững sờ, không phải vì đó là cậu mà vì Jiyong đã nắm bắt được thần thái trên gương mặt của cậu vô cùng chuẩn xác và đó là một bức tranh tuyệt vời. Hắn đúng là rất tài năng. Nhưng sao lại là gương mặt cậu? Và sao hắn lại vẽ nên biểu cảm buồn bã đó? Thậm chí có cả một giọt nước mắt chảy dài trên má cậu. Đột nhiên hắn trở mình co rúm người lại, đến lúc này cậu mới nhận ra hắn trông rất căng thẳng, thân thể run rẩy và lại bắt đầu gào thét. Tiếng hét cậu đã nghe lúc nãy, là tiếng khóc làm cậu tỉnh giấc. Hắn vừa đổ mồ hôi lại vừa lạnh cóng. Tại sao hắn lại ngủ trên sàn mà không trở về phòng mình?

"Mẹ---" hắn nức nở và lần này cậu nghe được hắn nói gì.

Seungri thở dài. Hắn đang gặp cơn ác mộng giống như đêm đó. Không phải chuyện của mình. Mình cứ quay về phòng thôi. Cậu tự bảo mình như vậy nhưng khi đã sắp sửa rời đi, hắn lại hét lên lần nữa, thực sự cậu chỉ muốn mặc kệ nhưng hắn trông quá mức tổn thương và có gì đó bên trong ngăn cậu bỏ đi. Seungri đầu hàng và quay lại ngồi xuống cạnh hắn. Mày hắn nhăn tít lại, đôi môi run rẩy và cậu nhận ra hắn đang khóc. Hắn đang gặp phải ác mộng gì chứ? Nó đau đớn tới mức nào? Sao cậu phải làm việc này? Lại thở một hơi thật dài, Seungri cẩn thận nắm lấy tay hắn vỗ về nhè nhẹ.

"Ổn rồi, đừng sợ," cậu dỗ dành hắn và ngay lập tức, hắn kéo cậu lại gần. Trong một giây, Seungri cứ tưởng hắn còn thức nhưng hóa ra không phải.

Hắn chỉ là muốn được gần gũi. Đầu hắn sát vào chân cậu đang bắt chéo khiến cậu phải đảo mắt. Trong một giây, cậu nghĩ đến việc mang hắn vào phòng nhưng cậu không được phép vào đó và cậu chắc hắn sẽ không để cậu yên cho dù cậu vào đó vì muốn giúp hắn đi nữa. Vậy nên Seungri quyết định mang hắn về phòng mình. Hắn không thể ngủ trên sàn được. Hắn đã không ngủ nhiều ngày rồi mà ngủ dưới đất thế này không tốt cho lưng chút nào, mà khoan, sao cậu lại quan tâm nhỉ? Chuyện này thật tức cười. Hắn đâu có tử tế gì với cậu, sao cậu phải làm vậy chứ? Seungri định đứng dậy thì hắn lại siết chặt tay cậu.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhWhere stories live. Discover now