Phần 1

6.5K 156 8


Khi Seungri đến chỗ làm, bàn làm việc đã ngập trong giấy tờ tài liệu như mọi khi. Cậu thở dài và yên lặng ngồi xuống sau khi đã cẩn thận chào hỏi các tiền bối. Seungri rất thích công việc trợ lý marketing của mình nhưng đôi lúc công việc thật quá sức. Và hôm nay là một ngày như vậy. Hai báo cáo phải nộp và còn một buổi họp chiều nay. Cậu ngay lập tức bắt đầu công việc như một nhân viên chăm chỉ. Khoảng một tiếng sau, hyung mắt hí với mái tóc nâu và cũng là bạn tốt nhất của cậu chạy vội vào văn phòng, cà vạt anh ấy còn chưa kịp thắt đàng hoàng và tóc thì giống như vừa mới ra khỏi giường vậy. Sếp nhìn khá khó chịu nhưng vẫn tha cho anh về chỗ sau khi anh ấy phải xin lỗi liên tục đến năm phút liền. Anh kiệt sức ngồi xuống cạnh cái bàn cũng chồng chất giấy tờ hệt như của Seungri.

"Daesung hyung, từ lúc chuyển chỗ ở lúc nào anh cũng đến trễ vậy," Cậu lắc đầu cười, xoay ghế qua để giúp anh chỉnh cà vạt.

"Anh biết, anh biết mà, anh nên đúng giờ nhưng mà.. ờ thì.. bạn cùng phòng anh lúc nào cũng giữ anh lại. Anh chẳng biết làm sao nữa", anh thở dài và cố vuốt lại mái tóc.

"Dù sao anh cũng tới rồi. Cùng cố gắng làm xong việc trước cuộc họp buổi chiều nhé?"

Daesung vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu xử lý mấy bản báo cáo. Nhiều lúc bản tính vui vẻ của anh làm Seungri phải ngạc nhiên, cậu là một người rất lạc quan nhưng Daesung luôn mỉm cười. Và trong suốt 5 năm họ quen biết, hiếm khi cậu thấy anh buồn bã. Có một thời gian trước đây anh ấy đã cư xử kỳ lạ, khoảng một năm rưỡi trước, anh thường xuyên trầm uất và không hề muốn nói về chuyện đó. Nhưng dạo gần đây mọi chuyện trở nên tốt hơn, nên dù đã xảy ra chuyện gì cậu cũng không muốn tra hỏi anh ấy nữa.

Cuộc họp kéo dài hàng giờ liền, và khi Seungri và Daesung kết thúc công việc đã là 7 giờ tối. Sau một ngày toàn nghĩ ngợi và làm việc với máy tính, cả hai rất cần ăn gì đó, vì vậy cùng quyết định là sẽ đến nhà hàng gà rán ưa thích, chỗ chỉ cách nơi làm việc vài con phố. Họ mệt mỏi ngồi xuống và gọi thực đơn quen thuộc. Thường Seungri ít khi ăn ngoài vì cậu thích nấu nướng, nhưng ngày hôm nay quá bận rộn nên cậu không muốn lại phải đi mua sắm nữa.

"Chỗ ở mới của anh thế nào? Có rộng không? Và ai là bạn cùng phòng cứ làm anh đến muộn vậy?", Seungri hỏi tới tấp trong khi chờ đợi bữa tối được mang ra.

Daesung cười khúc khích to hơn.

"Căn hộ mới tuyệt lắm. Nó rộng tới mức có lần anh suýt bị lạc luôn, gần như một căn penthouse ấy. Và đó là nhà của bạn anh thì đúng hơn. Cậu ấy không hẳn là bạn ở cùng..kiểu như, ừm..em có thể nói là tụi anh đang quen nhau. Khó giải thích lắm. Anh ấy là người khó gần, nhưng mà—anh nghĩ là anh ấy thích anh và anh cũng vậy. Anh ấy hủy luôn hợp đồng căn hộ cũ của anh rồi, nên anh chỉ có thể đến ở với ảnh thôi", anh vừa cười vừa giải thích.

Cái quái gì vậy? Loại bạn trai kiểu gì vậy chứ? Hắn ta hủy hợp đồng thuê nhà của Daesung để ép anh ấy sống cùng? Nghe chẳng đúng gì cả.

"Hyung anh không nên để bị ép buộc phải ở cùng hắn", cậu thuyết phục nhưng anh ấy chỉ xua tay gạt đi.

"Đừng hiểu nhầm. Anh thích anh ấy mà.. bây giờ thì ổn rồi", Daesung nhẹ nhàng trấn an Seungri và trước khi cậu có thể hỏi thêm gì, thịt gà đã được bưng ra và cậu bị xao lãng ngay với đống đồ ăn trước mặt.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!