Phần 7.1

2.3K 154 8
                                    


Warning: NC-17 (rape, bạo lực)


Seungri bị ném xuống đất, đầu cậu suýt đập vào bồn tắm, hai con mắt dữ dội chiếu thẳng vào cậu. Lại một lần nữa cậu nguyền rủa bản thân vì đã không giữ mồm giữ miệng. Vì cái gì mà cậu lại đi chọc tức hắn chứ? Lẽ ra cậu phải thấy trước việc sẽ thế này. Lần này đúng là tại cậu mà mọi sự trở thành như vậy. Mà có lẽ chỉ một phần tại cậu thôi, vì dĩ nhiên sẽ không như vậy nếu Tóc đỏ là người tốt, tiếc thay hắn không phải. Hắn cúi người trước mặt cậu, mắt vẫn gắn chặt trên người cậu và cậu không thể biết hắn đang nghĩ gì. Thoạt tiên cậu nghĩ đó chỉ là cơn thịnh nộ của hắn dành cho cậu, nhưng rồi còn có một cái gì đó khác nữa mà cuậ không giải mã được. Theo bản năng, cậu lùi lại đến khi lưng chạm vào thành bồn tắm lớn nhưng hắn rút ngắn khoảng cách, nhếch mép cười vì phản ứng của cậu. Hay thật, giờ thì cậu đã bị thuần hóa để sợ hắn rồi. Có phải hắn đã tính toán hết rồi không? Có phải hắn muốn cậu phản ứng thế này không? Cậu ghét việc hắn làm cậu không tin vào bản thân mình nữa. Cười khẩy, hắn tiến lại gần hơn, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên da thịt mình và cậu chỉ có thể quay mặt đi để hắn không hôn được cậu, hay nói chính xác là xâm phạm môi cậu. Ngạc nhiên thay, hắn chỉ đơn giản tháo cái xích khỏi cổ cậu rồi đứng lên để xả nước vào bồn. Hắn đang cố lừa gạt để ru ngủ cậu vào cảm giác an toàn nhưng cậu biết rõ cuộc 'tắm rửa' này sẽ không kết thúc hay ho gì. Dù cậu có muốn hay không, hắn sẽ lại cưỡng bức cậu lần nữa. Có lẽ cậu nên chuẩn bị tâm lý trước.

Hoặc là cậu nghĩ vậy.

Cậu không thể thỏa hiệp với nó được. Dù có nhìn thế nào đi nữa, cậu không thể chấp nhận việc mình bị ép buộc làm bất cứ việc gì mình không muốn. Nhất là khi cậu không đáng bị đối xử thế này. Cậu chỉ muốn thoát khỏi đây. Sao những chuyện này lại xảy ra với cậu?

"Sao em có vẻ sốc vậy? Đừng có trách tôi, là lỗi tại em nên giờ tôi đang ở đây cùng em thôi," hắn cười và lùi lại để nhìn cậu rõ hơn.

Cậu biết mình không nên nói thêm, nhưng cậu đoán mọi chuyện chẳng thể tồi tệ hơn thế này được nữa.

"Hừ cũng có phần đúng, nhưng anh có thể đừng là một tên khốn ngu ngốc và bỏ qua cho tôi, nên thực ra đây là lỗi tại anh."

Cậu thực sự không nên nói vậy. Chỉ trong 1 giây, hắn sáp lại và nắm lấy vòng cổ của cậu, cậu thực sự đã coi cái vòng cổ đó thành của mình rồi, hắn đẩy cậu vào bức tường gần đó, một tay chụp lấy cổ cậu, không hẳn là bóp cổ cậu nhưng vẫn xiết rất chặt. Lại một khoảnh khắc cậu sợ hãi hắn và bắt đầu cảm thấy sẽ còn nhiều điều đáng sợ hơn sắp đến. Hắn lại gần hơn, gương mặt chỉ cách cậu trong gang tấc, ánh mắt hắn tràn đầy giận dữ nhưng nụ cười khinh bạc vẫn ẩn hiện nơi khóe miệng. Nhưng lúc này, nó khiến cậu kinh sợ hơn là khó chịu.

"Em biết đó, tới tận lúc này thì tính cách bướng bỉnh của em khá là đáng yêu và tôi thích cái cách em không dễ bị khuất phục nhưng cái gì cũng có giới hạn, em có nghe rõ không? Đừng bao giờ nói bằng cái giọng đó với tôi, nếu không em sẽ biết tôi ra sao khi nổi giận. Có hiểu không?" hắn bình tĩnh nói, quá mức bình tĩnh nhưng kể cả chỉ là sự đe dọa nhẹ nhàng thế này cậu có thể cảm thấy hắn không hề nói chơi.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ