Phần 12.2

1.9K 142 13
                                    


Hắn gật đầu nhưng gỡ tay cô ra khỏi người mình và bước vào phòng riêng để thay quần áo. Sau khi được ngủ thoải mái cuối cùng hắn cũng lấy lại năng lượng. Nhưng tắm rửa xong Jiyong nhớ ra hắn muốn Taeyang liên lạc với mình nếu không hắn sẽ phải báo mọi việc với Seunghyun. Hắn nhanh chóng tóm lấy điện thoại và ngồi xuống bàn ăn, nơi Jenny đã làm xong một bữa sáng khổng lồ. Trong khi ăn hắn vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hắn có cả tá tin nhắn và cuộc gọi lỡ. Hầu hết là của Taeyang. Nhưng cũng có hai cuộc gọi từ Seunghyun. Dĩ nhiên hắn đọc tin nhắn của Taeyang trước, toàn là những lời kiểu như 'Gọi cho tớ. Đừng nói cho hyung vội. Cứ gọi tớ. Hẹn gặp đi. Có được không? Xin cậu đừng báo anh ấy'. Jiyong thở dài, nhấn nút gọi cậu bạn thân, cậu ta nhấc máy chỉ sau vài giây.

"Jiyongie?"

"Này đã bảo đừng có goi tớ kiểu đó. Nghe rùng mình quá."

"Ơn chúa cậu gọi. Cậu đã nói cho anh ấy chưa?" Taeyang lo lắng hỏi.

"Chưa đâu. Tớ vừa ngủ dậy được một tiếng thôi. Nhưng anh ấy có gọi cho tớ rồi. Vào chuyện chính đi, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Hẹn hò với nhân viên điều tra sao?"

"Hyorin không phải nhân viên điều tra nữa—Chúng ta gặp nhau đi được không?"

Hắn thở dài. Hắn không có thời gian ra khỏi nhà nữa. Hắn phải hoàn thành những mẫu thiết kế của mình, gọi điện cho người đang điều tra về mấy vỏ đạn, và dĩ nhiên còn phải gặp Seunghyun trong hôm nay để báo cáo với anh tất cả.

"Tớ không có thời gian."

"Tớ cũng nghĩ cậu nói vậy. Vậy nên giờ tớ đang trên đường qua chỗ cậu rồi."

"Cái gì hả?" Hắn bật dậy khỏi ghế và gần gạt đổ mấy thứ trên bàn, "Cậu không được tới đây, Gấu trúc chưa sẵn sàng gặp gỡ người khác đâu."

"Thôi mà, tớ gần tới nơi rồi. Tớ đang trong thang máy rồi. Cứ bảo cậu ta ở trong phòng đi."

"Cậu ấy đang ngủ, tớ không nói được."

"Thấy chưa? Vậy còn tốt hơn. Tớ ở ngoài cửa này. Ra mở cửa đi, tớ không muốn ấn chuông kẻo lỡ đâu—cậu gọi cậu ta là gì nhỉ- Gấu trúc của cậu còn đang ngủ."

Jiyong cáu kỉnh bước ra bậc thềm. Vì lý do nào đó, hắn khó chịu khi cậu bạn gọi Seungri bằng biệt danh hắn đặt cho cậu hơn là vì Taeyang tới chỗ hắn mà không báo trước. Nhưng có lẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ta tốt hơn là trao đổi qua điện thoại. Hắn nhanh chóng mở cửa và được chào đón bởi một đôi mắt lo lắng căng thẳng. Taeyang gật đầu chào nhưng vẫn do dự chưa vào.

"Vào đi trước khi tớ đổi ý."

Taeyang làm theo và sau khi gỡ áo khoác ra, hắn dẫn cậu ta vào phòng khách và cùng ngồi xuống. Jenny vẫn đang lau bàn, khi băng qua phòng khách cô nhìn Taeyang đầy thắc mắc.

"Lâu lắm không gặp em, Jenny," Taeyang mỉm cười vẫy tay với cô.

"À..vâng, rất vui được gặp lại anh, Taeyang-ssi."

"Chà lễ phép quá," Taeyang phá lên cười.

Đúng là cả hai người đều thân thiết với nhau nhưng giờ Jenny đang làm việc nên cô phải tôn trọng các vị khách của Jiyong như nhau.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ