Phần 15.1

1.9K 130 8
                                    

Seungri cảm thấy có gì đó chạm vào mình khi thức dậy nhưng chỉ nhận ra ngọn đèn cạnh giường vẫn còn sáng và cậu đã ngủ quên khi đang đọc sách. Cậu bối rối dụi mắt, nhìn vào đồng hồ đeo tay và nhận ra đã là 10 giờ sáng. Sao cậu có thể ngủ lâu đến vậy? Đúng rồi, sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm cậu không ngủ lại được nữa. Khi vào giường cậu vẫn nghĩ tới cuộc nói chuyện với Jiyong tối qua. Thật không thể tin nổi cha mẹ hắn đã bỏ rơi hắn ở căn nhà đó. Cho dù họ ly dị đi nữa họ cũng có thể mang hắn theo hay ít nhất đưa hắn tới trại trẻ mồ côi chứ, một con người không nên bỏ lại một đứa bé nhỏ như vậy ở nhà. Nhưng cậu hơi băn khoăn, nếu họ ly dị thì sao lại không thu xếp cho đứa trẻ từ trước? Cậu chắc chắn rằng đó là nghĩa vụ, sao họ có khả năng cứ để hắn lại như thế? Có gì đó không hợp lý. Có phải hắn nói dối không? Nhưng xét tới cách cư xử của hắn tối qua, hắn không thể đóng kịch được. Sao hắn lại cần ra vẻ yếu đuối trước mặt cậu? Không, đó chắc chắn là sự thật. Có lẽ hắn không nói ra toàn bộ câu chuyện nhưng đó ắt hẳn phải là một phần sự thực. Đột nhiên cậu nhớ tới hình ảnh hắn ngồi trên ghế, cánh tay ôm chặt lấy chân và ngả đầu lên gối. Cậu chưa từng nghĩ hắn là một người mỏng manh nhưng giây phút đó hắn vô cùng đau khổ tổn thương. Trái ngược hoàn toàn với con người hắn thể hiện bên ngoài. Cậu có chút tự hào hắn đã cho mình thấy con người đó, đặc biệt là khi cậu biết cậu là người duy nhất được chứng kiến hắn như vậy. Thật lạ lùng khi biết một kẻ đã cưỡng bức cậu, một tên khốn khiếp, thực ra cũng có mặt nào yếu đuối. Và giờ khi cậu đã biết đến nó thật khó để vờ như chưa từng có gì xảy ra. Dĩ nhiên cậu vẫn nhớ rõ những điều khủng khiếp hắn làm, nhưng khi muốn nghĩ hắn là kẻ xấu tất cả những gì cậu thấy là một đứa trẻ tổn thương bị cha mẹ bỏ rơi. Seungri thở dài. Cậu mắc phải hội chứng Stockholm* mất rồi.

*Một hội chứng tâm lý  về việc nạn nhân bị bắt cóc lâu ngày dần trở nên đồng cảm, yêu quý kẻ bắt cóc mình.

Cậu vươn vai nhìn ngang và nhận ra có một mảnh giấy trên giường mình. Cậu tò mò nhặt lên, đó là một bức họa. Hình của cậu, đang ngủ. Cái quái quỷ gì đây? Chỉ là một bức phác sơ nhưng nó rất giống thật. Cậu biết mình hay mở miệng khi ngủ và bức tranh mô tả rất chính xác. Nhưng sao nó lại ở đây? Chỉ có một câu trả lời duy nhất. Jiyong ở đây khi cậu ngủ. Nhưng tại sao? Và đó là lúc cậu nghe thấy tiếng của hắn ở trên lầu. Hắn có vẻ đang gọi điện cho ai đó và giờ cậu không hẳn muốn nhìn thấy hắn. Cậu vẫn không biết nên cảm thấy ra sao về tối qua. Lý ra cậu nên ghét hắn, và thực sự thì cậu vẫn không ưa gì hắn nhưng sự căm ghét cứ dần biến mất khi thấy hắn không hẳn là một kẻ xấu xa như cậu hằng nghĩ.

Khi không nghe thấy tiếng Jiyong nữa, cậu mới từ từ ngồi dậy và vươn mình lần nữa, cổ cậu thực sự đau vì tư thế ngủ nên cậu quyết định sẽ đi tắm nước nóng. Có thể như vậy sẽ khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó thêm nữa. Thật đáng sợ khi cậu bắt đầu không còn ghét hắn nữa. Seungri đi lên lầu, rất may là Jiyong không còn ở nhà nữa, có lẽ hắn đã ra ngoài nên cậu có thể vào phòng tắm mà không cần chạm mặt hắn. Sau khi tắm khoảng nửa tiếng, cậu bước ra ngoài, thơm mùi táo và caramel. Cậu rất thích mùi hương này, dù đó là loại hắn chọn cho cậu. Hắn có gu rất tuyệt, cậu không thể phủ nhận điều đó. Giống như màu tóc cậu chẳng hạn. Đầu tiên, cảm giác thật lạ lẫm nhưng giờ cậu rất thích nó. Vào nhà bếp, Seungri mở tủ lạnh và nhận ra mấy món ăn tối qua đã biến mất, chẳng còn mấy thứ sót lại. Cậu thở dài và đi chiên trứng, chắc vậy là đủ rồi. Cậu đã gần ăn xong khi Jenny bước vào bếp trong bộ đồ lau dọn. Cậu bối rối ngẩng nhìn.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ