Phần 25.2

1.8K 133 11
                                    


"Hyung, đấy có phải đồ chơi của anh mà mọi người vẫn nói không?" một trong mấy người Seungri không biết tò mò hỏi.


"Tên cậu ấy là Gấu trúc, như em thấy chiếc nhẫn cậu ấy đang đeo thì cậu ấy là người của tổ chức rồi, nên tỏ ra lịch sự chút nhé Yunhyeongie." Jiyong nói nhưng Seungri chỉ tròn mắt khó tin.


"Xin lỗi, cái gì cơ?"


"Tôi quyết định biệt danh của em trong tổ chức sẽ là Gấu trúc." hẳn mỉm cười thích thú, biết là cậu ghét như vậy.


"Em không được có ý kiến gì chắc?"


"Không" hắn cười khẩy, "Đằng nào cũng tới đây rồi, không phải em nói muốn tập bắn súng sao?"


"Nhưng hyung, anh nói sẽ giúp tui em mà," đứa nhóc tên Bobby ca cẩm, "Dạo này anh ít dành thời gian cho bọn em quá."


"Vậy là tốt, Bobby. Chứng tỏ các cậu đã trưởng thành." Jiyong đảo mắt nhưng vẫn lại gần mấy đứa trẻ và chỉnh lại thế đứng cho chúng.


Thấy hắn cùng với lũ trẻ như vậy thật lạ lùng; Jiyong không đáng sợ như lúc với Seungchan và cũng không trêu chọc chúng giống như Seungri. Hắn đối với chúng như một người anh trai, lại một con người khác của hắn mà cậu chưa từng thấy. Seungri cứ nhìn hắn một lúc từ đằng xa khi hắn đang dạy gì đó mà cậu không hiểu. Đôi lúc hắn quay lại nhìn cậu với vẻ như lo lắng. Không hiểu sao hắn liên tục kiểm tra liệu cậu có còn ở đó không. Sau khoảng nửa tiếng, Jiyong để bọn trẻ bắn và đi về phía cậu, bắt chước cậu tựa người lên tường, không cần nghe tiếng thở dài cậu cũng thấy được hắn đang mệt mỏi thế naof.


"Anh mệt rồi, lẽ ra anh nên nghỉ ngơi." cậu nói.


"Em dám ra lệnh này nọ cho tôi." Jiyong trừng mắt nhưng chẳng có chút sức ép nào vì hắn trông như sắp ngất đi.


"Anh có biết thực ra anh rất tử tế với lũ trẻ không?" cậu cười, "Và tình trạng của anh hiện giờ không đủ sức dọa dẫm đâu."


Một bước đi sai lầm. Mắt Jiyong lập tức tóe lửa. Không nói một lời, hắn tóm lấy tay cậu kéo ra khỏi phòng, ấn cậu vào bức tường gần nhất va khiến Seungri rúm người lại vì đập mạnh vào tường. Cậu nghĩ hắn sắp dạy cậu một bài học, đúng là cậu đã quá ngạo mạn nhưng thay vào đó, hắn chỉ nhìn cậu, vẫn giữ một khoảng cách an toàn để cậu không quá căng thẳng. Seungri lặng người khóa mắt với hắn nhưng như  mọi khi cậu vẫn không thể đoán được hắn nghĩ gì.


"Đừng để tôi phải cho em thấy tôi đáng sợ đến mức nào. Hiện giờ em không đủ sức chịu đựng đâu, đừng thử thách tôi. Đừng nói những lời kiểu đó trước mặt mọi người. Tôi có thể chấp nhận những nhận xét đó khi chúng ta ở một mình nhưng không phải khi có người khác xung quanh." hắn rít lên.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ