Phần 14.2

1.8K 132 7
                                    



Khi mở mắt ra, xung quanh hắn là một màn đen đặc nhưng mùi hương quen thuộc của giường mình làm hắn bình tĩnh lại. Hắn đã được cứu. Hắn đang ở nhà. Đó chỉ là một cơn ác mộng. Người vẫn đẫm mồ hôi, hắn ngồi dậy day day thái dương. Trước đây, những cơn ác mộng của hắn không chi tiết thế này. Hắn chưa từng nhớ lại rõ ràng đến thế. Nhìn qua tủ cạnh giường, hắn nhận ra chỉ mới 6 giờ sáng và buông một tiếng thở dài. Không còn cách nào ngủ lại được nữa; hắn vẫn còn run lên vì cơn ác mộng, không hẳn chỉ là ác mộng mà còn là sự thật. Là một ký ức. Ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời hắn. Jiyong mệt mỏi lê người ra khỏi giường để vào phòng tắm. Dòng nước nóng chảy xuống thân thể làm cơ bắp hắn thả lỏng đi nhiều. Tại sao đột nhiên hắn lại nhớ rõ lại những chuyện đó? Hắn biết mình đã giết người đàn ông đó nhưng không hề biết chuyện đó xảy ra như thế nào đến tận hôm nay. Nhưng điều lạ lùng nhất là dù giờ đã nhớ ra những chi tiết kinh khủng đó, hắn lại cảm thấy thanh thản hơn trước. Tại sao? Vì lý do nào đó, hắn phải nghĩ tới Gấu trúc và điều cậu nói về việc bày tỏ sẽ giúp hắn nhẹ nhàng hơn. Có lẽ cậu đúng. Ngay lập tức trí óc hắn quay lại cuộc nói chuyện hôm qua và việc cậu đã khiến hắn nói về cha mẹ mình mà không cần tới ép buộc và cái cách cậu an ủi hắn. Sao hắn có thể để cậu vỗ về mình. Đó là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ, hắn chưa từng cho phép ai an ủi mình vì hắn không bao giờ tỏ ra buồn bã hay mềm yếu. Nhưng hắn không hề cảm thấy mình yếm thế với cậu. Thật kỳ quặc. Hắn ghét nói về cảm xúc này nọ vì luôn không thực sự chắc chắn về cảm giác của bản thân. Vậy tại sao nói với cậu về chuyện đó lại tự nhiên đến thế? Hắn không biết làm sao trả lời tất cả những câu hỏi này.


Hắn bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều, lau khô tóc bằng một cái khăn và nhìn mình qua gương. Tới lúc phải nhuộm tóc lại rồi. Màu đỏ đã phai dần chuyển thành cam và tóc hắn đã mọc khá dài. Hắn sẽ phải gọi cho nhà tạo mẫu của mình vì không thể đi ra ngoài với mái tóc thế này. Dĩ nhiên hắn phải tới salon của chị ta, nhưng đó là địa điểm duy nhất hắn tới với cái đầu này. Vì đã quyết định sẽ tới đó, Jiyong không trang điểm nữa, chị ta sẽ giúp hắn make up sau.


Tắm  rửa sạch sẽ, hắn chọn cho mình một chiếc quần jeans bó và áo len chui đầu đỏ sọc đen, khi rời phòng hắn mới nhận ra Jenny chưa đến và đèn đóm vẫn tối om. Bước vào nhà bếp và đi thẳng tới tủ lạnh, hắn vẫn không nghĩ tới việc bật đèn lên mà chỉ tìm kiếm thứ gì đó để ăn và thấy đồ ăn còn dư từ tối qua. Chắc Gấu trúc đã cho vào đó. Hắn thở dài. Lại nghĩ tới cuộc trò chuyện của họ, lần này là về thái độ của cậu. Cậu có thể cười hắn, dùng nó để chống lại nó nhưng lại không làm vậy. Cậu đối tốt với hắn dù trước đó đã bảo là ghét hắn. Tại sao? Tại sao cậu phải tốt vậy? Cậu ấy nói đó là vì cậu đã dính chặt với hắn nhưng vậy không có nghĩa cậu phải như thế. Hắn chợt nhận ra mình đã đi vào văn phòng và đang đứng trước cầu thang dẫn xuống phòng Gấu trúc. Hắn đang làm gì chứ? Có lẽ vì vẫn còn ngái ngủ. Hắn quay lưng lại, muốn rời đi nhưng có gì đó ngăn hắn lại. Hắn nhìn chằm chằm những bậc thang, tự đấu tranh liệu có nên đi xuống không. Cậu ấy đang ngủ mà, đi xuống làm gì? Nhưng mà sao lại phải xuống khi cậu ấy thức mới được? Hắn đâu có ý muốn gì đặc biệt đâu. Nhưng tại sao không được xuống? Cậu ấy là thú cưng của hắn và hắn muốn xem xem cậu ngủ hay thức, có vấn đề gì đâu? Mà sao hắn lại phải nói chuyện một mình như vầy chứ?  Vẫn không chắc bản thân muốn gì, Jiyong quay người lại và bước xuống cầu thang và thấy ngọn dèn cạnh giường ngủ vẫn sáng, hắn có thể thấy rõ quang cảnh trong phòng. Gấu trúc đang ngả người vào bức tường cạnh giường ngủ, đầu gục xuống không thoải mái chút nào, quyển sách trên tay phải đang nằm trên đùi cậu, cậu đang ngủ thật an lành. Hắn không thể ngăn được nụ cười. Cậu nhóc thực sự ngủ quên khi đang đọc sách. Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? 12 chắc. Nếu mệt vậy sao không tắt đèn đi ngủ. Hắn bước lại và cản thận ngồi xuống cạnh giường. Hắn chắc chắn cổ cậu sẽ bị đau khi tỉnh dậy. Cái cách cậu ngồi đó, gương mặt ngây thơ khi ngủ, nhịp thở vững vàng theo khuôn ngực nhấp nhô, miệng hơi hé mở khiến cậu trông thật xinh đẹp. Hắn vẫn biết cậu đẹp trai và hấp dẫn chết người nhưng lúc này đây cậu thật sự rất rất xinh đẹp. Như một đóa hoa lay động trong gió. Đó thật là một cảnh tượng mê hoặc, hắn thậm chí không nhận ra mình di chuyển lại gần hơn, đưa tay ra để nâng cằm cậu lên. Mắt cậu hơi cử động và xoay người một chút vì sự đụng chạm, mấp máy điều gì đó không nghe rõ nhưng rất may cậu không thức giấc. Hắn lại bật cười vì cử chỉ ngây thơ của cậu, dù cậu đang trong 'lãnh địa của kẻ thù'. Gấu trúc thật - dễ thương. Không thể phủ nhận điều đó. Cậu có thể trông rất nam tính lúc mới gặp nhưng cách cư xử của cậu lại khác hoàn toàn/. Cậu hơi lẩm bẩm trong giấc ngủ, liếm môi và nhếch mép cười, hắn bắt đầu băn khoăn có phải cậu đã tỉnh không.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhWhere stories live. Discover now