Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu...

Par Vuvo2012

383K 12.1K 674

Nàng là một người con gái rất đỗi bình thường . Bố là chủ tịch của một công ty không phải là lớn , mẹ cũng rấ... Plus

Lưu ý trước khi vào đọc truyện
Chương 1 : Sóng Gió Ập Tới
Chương 2 : Cuộc sống mới
Chương 3 : Ta Chỉ là Cứu Ngươi
Chương 4 : Tuyển Tú Nữ
Chương 5 : Để Ta Tìm Nàng
Chương 7 : Người Cùng Chí Hướng
Chương 8 : Bị Phạt
Chương 9 : Tay Nghề của Ngươi Rất Khá
Chương 10 : Một Lũ Vô Học
Chương 11 : Nhã Nhi! Con muốn xử lí họ ra sao?
Chương 12 : Chàng Cũng Chỉ Là của Ta
Chương 13 : Nàng chính là bảo bối của hắn
Chương 14 : Một Mực Ôn Nhu
Chương 15 :
Chương 16 : Hôn lễ
Chương 17: Ta muốn có Bảo Bảo!
Chương 18 : Chàng không tin ta (1)
Chương 19: Chàng không tin ta (2)
Chương 20: Là lỗi của ta
Chương 21 : Để tỉ thay muội !
Chương 22 : Yến Tiệc
Chương 23 : Món quà
Chương 24 : Ta không muốn chàng mệt mỏi nữa !
Chương 25: Tạ Uyển Nhã không dễ bị bắt nạt!
Chương 26 : Tạ Uyển Nhã không dễ bị bắt nạt (2)
Chương 27 : Là Ta Không Tốt!
Chương 28 : Hạnh phúc
Chương 29 : Lần Đầu Viễn Chinh
Chương 30: Lòng Dân Chúng
Chương 31: Đừng Chết Được Không ?
Chương 32 : Đừng chết được không ? (p2)
Chương 33 : Huynh ấy nói ... không được khóc
Chương 34 : Chàng Giấu Ta Cái Gì ?
Chương 35: Sinh Nhật Ngọt Ngào
Chương 36 : Ta Là Vì Ai Chứ?
Chương 37 : Rốt Cuộc Cũng Bị Xơi Gọn !
Chương 38: Nhanh Như Vậy Sao ?
Chương 39 : Ta Vẫn Bình Thường Mà !
Chương 40 : Là Ta Không Tốt! Chính Ta Hại Con Ta!
Chương 41: Nàng ấy không có lỗi!
Chương 42 : Quên Nó Đi
Chương 43 : Không còn là ghen nữa !
Chương 44: Vì Yêu Nàng Nên Một Mực Tin Nàng
Chương 45 : Nửa Câu Tạm Biệt
Chương 46: Từ Bỏ
Chương 47: Câu Tạm Biệt Giờ Đành Ngắt Quãng
Chương 48 : Nếu không có nàng
Chương 49 : Chúng Ta Đã Lạc Mất Nhau
Chương 50 : Không Thể Nhầm Được !
Chương 51 : Ta Rất Nhớ Nàng ... Rất Nhớ Nàng
Chương 52 : Rốt cuộc cũng gặp lại
Chương 53 : Xa Nhau Là Điều Không Ai Muốn Cả !
Chương 54: Xe ngựa trở lại hoàng cung
Chương 55: Biến Cố
Chương 56 : Nàng rốt cuộc bao giờ mới chịu tỉnh lại ?
Chương 57 : Nàng .. Có Thể Là Hoàng Hậu Của Ta Không ?
Phiên ngoại : Sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta
Đôi lời chia sẻ

Chương 6 : Nhập Cung

8.6K 274 1
Par Vuvo2012

Thấm thoát năm ngày cũng trôi qua, hôm nay chính là ngày Tạ Uyển Nhã phải vào cung. Vốn là con heo ngủ nhưng hôm nay nàng lại bị lôi dậy từ rất sớm. Cả vương phủ tấp nập chuẩn bị cho tiểu thư nhập cung.

- Vào trong đó phải tôn trọng lễ nghi, không được gây sự với người khác cũng không được để người khác gây sự. Biểu hiện càng tệ càng tốt. Cố chịu đựng một tháng rồi về với ta, ta sẽ chờ con. - Tạ phu nhân vừa sắp xếp đồ đạc vừa căn dặn con gái.

- Mẫu thân! Điều này năm ngày qua người đã nhắc rất nhiều rồi! Con chính là thuộc làu làu đây! - Tạ Uyển Nhã nhìn mẹ, lòng có chút xót. Tuy rằng, gia đình này nàng mới ở bên không bao lâu nhưng cũng đã sớm hòa nhập, coi Tạ phủ là nhà của mình ở kiếp người mới này. Xa nhà một tháng có ai không khỏi nhớ? 

- Ta là muốn tốt cho con! Ghi nhớ: không tin tưởng ai ở hậu cung cả nghe chưa! Ở đó không phải ai cũng đơn giản như vẻ bề ngoài của họ đâu! - Tạ phu nhân không thèm để ý đến lời của nàng, tiếp tục nhắc nhở. 

Đúng lúc Tạ Uyển Nhã định lên tiếng thì Tạ lão gia từ ngoài đi vào: 

- Phu nhân, Nhã Nhi! Tới giờ rồi mau ra kiệu thôi! 

Cả hai người đang ngồi trong phòng đều ngước lên nhìn Tạ Quang Lục, ai ngờ thời gian trôi lại nhanh thế! 

...

- Tiểu thư! Người đi nhớ đừng quên Kim Ngân! Kim Ngân ở phủ chờ người về! Về rồi Kim Ngân sẽ cùng người đi ăn kẹo hồ lô! - Kim Ngân nước mắt giàn dụa nhìn người trên kiệu. 

Tạ Uyển Nhã nuốt hết nước mắt vào trong, tỏ ra mạnh mẽ:
- Khóc cái gì mà khóc! Có một tháng thôi mà! Về rồi ta cùng ngươi lại đi chơi! Được không? - nói đến lại quay ra tìm một người - Cha! Mẹ đâu rồi?

Tạ lão gia đến gần kiệu, nhìn con gái lòng cũng nặng trĩu: 

- Mẫu thân con nói mệt, đi nghỉ rồi! 

Tạ Uyển Nhã cụp mắt, lòng thoáng buồn nhẹ. Nàng ở với bà cũng được một thời gian, cũng đủ hiểu để biết "nghỉ" ở đây là bà đang ở trong phủ khóc thật to vì phải xa nàng, không muốn mất thể diện cũng không muốn nàng suy nghĩ nên nãy giờ mới kiềm chế. Người mẹ này, càng ngày nàng càng muốn trân trọng, đem hết tình cảm đặt lên người bà, mong bà sau này có thể thật hạnh phúc. 

- Con mau kéo rèm xuống xuất phát đi! Trễ giờ không hay đâu! - Tạ Lão gia nhìn con lưu luyến một chút, lùi lại phía sau. 

Nàng cũng thuận theo, hạ rèm ở cửa xuống ngồi im trong kiệu. 

- Mau khởi hành đi! Đừng trễ giờ của tiểu thư! 

Sau câu nói bốn người nam nhân nâng kiệu lên , tiến về phía kinh thành. Người Tạ Uyển Nhã nhỏ bé lại nhẹ cân nên xem chừng mấy người khênh kiệu không một chút khó khăn, rất nhanh di chuyển về phía trước.

Tạ Uyển Nhã ngồi trong kiệu, sờ vào chiếc vòng cổ Tạ phu nhân cho hôm qua, nhớ lại lời của bà:

- Ta chỉ có duy nhất con và Quang Thiếu là con nhi tử. Nay Quang Thiếu đã gần với Thái tử như gần với hổ, ta không muốn con cũng bị cuốn vào dòng xoáy này. Ta đã nghĩ rồi! Sau khi tham gia lần tuyển tú nữ này, ta sẽ tìm cho con một nam nhân như ý. Một nam nhân sẽ chỉ có mình con làm vợ, một nam nhân nguyện từ bỏ tất cả chỉ vì con. Ta chưa tiếp xúc cùng Thái tử cũng không biết Thái tử là người ra sao. Nhưng việc hậu cung hàng trăm phi tử làm ta rất không yên tâm! Vì thế con hãy cố, biểu hiện thật tệ, đừng để trúng tuyển được không? Ta chỉ muốn tốt cho sự an toàn của con. 

Mấy lời này từ hôm qua nàng đã khắc sâu trong lòng. Vốn, Tạ Uyển Nhã cũng đã định hướng rằng mình sẽ không là Thái Tử phi. Sau khi trải qua nỗi mất mát ở hiện đại, nàng chỉ muốn làm một đứa con ngoan của cha mẹ rồi sau đó lấy một người yêu thương mình cùng sống tới đầu bạc răng long. Nàng không hề có tham vọng của cải, chỉ cầu yên ổn sống với nhau cùng một mái nhà là nàng đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Đúng! Chính vì thế nên lần tuyển chọn này tuyệt đối không thể trúng tuyển! Tạ Uyển Nhã sẽ không làm Thái Tử Phi! 

---

Những tú nữ được tuyển vào cung đuợc xếp hàng theo thứ tự về địa vị. Tạ Quang Lục giữ chức Thái sử nên vị trí của Tạ Uyển Nhã cũng khá cao. Nhưng nàng vì không muốn làm thái tử phi nên chen xuống dưới. Lúc chen xuống, nàng làm quen được một cô nương rất thân thiện:

- Chào! Ta là Lương Bảo Nhi, con gái của Lương Tân Triều - quan hộ bộ. Còn ngươi? 

- Ta? Ta là Tạ Uyển Nhã, con gái của Tạ Thái sử! Rất vui được gặp ngươi. Hi vọng, sau này, chúng ta có thể làm tỉ muội tốt! - Tạ Uyển Nhã vui vẻ đáp lại, cười để lộ răng khểnh trông đáng yêu vô cùng.  

Dường như hơi ngạc nhiên, Bảo Nhi nhìn Tạ Uyển Nhã hỏi: 

- Ta tưởng quan Thái sử phải đứng ở hàng hai sao tỉ lại đứng đây? 

Nàng đang định trả lời thì ở phía trên , Phù công công bắt đầu giới thiệu:

- Thưa các tiểu chủ, hôm nay nô tài làm lễ nhập cung cho các vị. Một tháng sau sẽ là ngày các vị tham gia tranh chức Thái tử phi. Ban giảm khảo là hoàng hậu nương nương, Trần quý phi và Thái Hậu. Trong một tháng ở đây, các vị sẽ học các lễ nghi cần thiết. Mỗi buổi học sẽ có thứ tự ghi điểm để kết quả cuối cùng, ở buổi tuyển chọn kết quả này sẽ là một phần để quyết định xem trong các vị ai là Thái tử phi. Bây giờ nô tài sẽ điểm danh từng vị một. Ai đọc đến tên sẽ hô "có" và bước đến trình diện Hoàng hậu cùng Trần quý phi. 

Phù công công vừa dứt lời, lập tức tiếng bàn tán rộ lên. Uyển Nhã cùng Bảo Nhi lại tiếp tục trò chuyện. 

- Tỉ đã gặp qua thái tử chưa? 

- Ta sao? Ta chưa từng gặp qua! - Tạ Uyển Nhã thành thật trả lời.

- Nghe nói thái tử rất soái, lại có tài cầm quân khiển tướng, vô cùng tài giỏi. Chàng được Hoàng thượng yêu thương, từ ngày còn bé đã sớm có tư tưởng nhường ngôi cho. Nhưng, cao sang quyền quý tài giỏi là thế, chàng lại chưa bao giờ đụng vào nữ nhân. Lạnh lùng là bản tính trời sinh! Thật không biết bao giờ mới có thể xuất hiện Thái Tử Phi nữa. - Bảo Nhi vừa nói, hai mắt vừa sáng long lanh.

- Ta chả quan tâm! - Uyển Nhã nói thẳng. Vốn dĩ nàng đã định sẽ trốn kiệu chạy đi thật xa , nhưng nghĩ đến cha mẹ nên đành an phận.

- Bẩm hoàng hậu, Vương Trắc Phi cầu kiến! 

Một tên thái giám cắt ngang buổi tuyển chọn, chạy vội lên bẩm báo. Hoàng hậu có vẻ rất thích vị trắc phi này, nghe xong liền gật gật, hô hào truyền vào luôn. Ngay sau đó, một người con gái với nhan sắc kiều diễm trong bộ xiêm y đẹp tựa tiên cảnh bước vào, hành lễ rồi ngồi bên cạnh Hoàng hậu, tiếp tục diện kiến các tú nữ. 


Bảo Nhi nhìn người vừa vào, tặc lưỡi phán: 

- Uyển Nhã, tỉ nhìn cái người vừa đi vào đó! Nhìn thấy không? Đó là cháu gái của thừa tướng. Nghe nói lần này, cô ta cũng có tham gia xem xét tuyển trạch. Lý do là bởi, năm nay, Vương Kim Liên, tỉ muội thân thiết của nàng ta cũng nhập cung. Thấy những người xung quanh nói , chị em họ giống nhau . Bề ngoài rất hiền lành , nai non nhưng sau lưng thì lại hiểm ác vô cùng tận . Với những người có quyền cao chức vọng liền cúi đầu , ngây thơ nhưng với những người không có địa vị lại cực kì kiêu kì , khinh miệt. Tỉ đừng nên dây vào cô Vương Kim Liên. Có thừa tướng cùng Trắc phi đứng sau, cô ta không coi ai ra gì đâu! Tốt hơn vẫn nên tránh xa vạn dặm. 

Tạ Uyển Nhã nghe xong , cũng gật đầu tán thành. 

" Tạ Uyển Nhã - con gái Thái sử đại nhân "

Nghe tên mình được kêu lên, nàng vụng về từ cuối hàng đi lên. Không biết làm thế nào, đành theo người kia nhún một cái. Đang định về chỗ thì nghe tiếng ở trên vọng xuống: 

- Ngươi là con gái Thái sử đại nhân .. sao lại đứng dưới?  Vị trí của người chẳng phải là nên bên cạnh Kim Liên, cháu gái của Vương Thừa Tướng sao? - Hoàng hậu nương nương chính là đặc biệt để ý sự xuất hiện của nữ nhi nà. Khi còn chưa sinh Lý Khắc Minh  chính Tạ Quang Lục là người đã cứu hoàng hậu một mạng. Con gái của ân nhân, đương nhiên nàng phải quan tâm hơn một phần. 

- Thưa, tiểu nữ thấy mình dung nhân không bằng Vương tiểu thư kia  Lại nghĩ mình tài năng không có nên đứng ở dưới là lẽ thường ạ! - Tạ Uyển Nhã có quanh co lấy lí. Đâu thể nói là nàng không muốn làm thái tử phi được! 

Hoàng Hậu nhìn chung chính là rất hài lòng với nha đầu này. Dung mạo xinh đẹp lời nói dễ nghe trông lại đoan trang. Quả là tính cách giống như phụ thân nàng. 

- Tạ tiểu thư biết khiêm tốn là tốt. Thôi được rồi mau lui xuống đi. Phù công công , người tiếp theo! - Trần Quý Phi thấy trong số các nha đầu ở đây, ai cũng đã dâng đến nàng vài phần "quà" nay chỉ có nàng ta là không có nên trong lòng vốn đã không ưa. Ả không để nàng nói thêm câu nào, trực tiếp cho lui. 

Tạ Uyển Nhã trái lại, nghe được liền mừng thầm trong bụng, vội vàng trở lại vị trí , đứng cùng Bảo Nhi. 

- Oa! Tỉ đúng là nữ hào kiệt ! Lời nói đúng là hoa mĩ! - Bảo Nhi khẽ vỗ tay tán dương.

Nàng không muốn bị chú ý, đành phẩy tay ý muốn nói: Không phải đâu. 

Sau một lượt các công nương kia trình diễn, cuối cùng cũng đến lượt Bảo Nhi. Lúc Bảo Nhi đi đến trước mặt Hoàng hậu muốn thỉnh an thì chân của Vương Kim Liên "vô ý" để ra ngoài. Bảo Nhi không để ý liền ngã một cú đau. Phía sau không khỏi có tiếng khúc khích cười của mấy vị cô nương kia làm cho Tạ Uyển Nhã nàng tức đến hộc máu. Rõ ràng là bị ngáng , sao không quay lại chửi cái con yêu nữ đáng ghét kia?
- A... Bảo Nhi cô nương đi đứng làm sao vậy? Sao lại bất cẩn như vậy? - Vương Kim Liên ra bộ thanh tao , nhìn thân thể ngã ở dưới đất yêu kiều thốt lên vài câu. 

- Lương cô nương, đừng run. Mau đứng lên, xem xem có bị thương ở đâu không? Sao lại bất cẩn để ngã mình như vậy? - Hoàng hậu trước giờ bản tính hiền lành, luôn quan tâm người khác bèn lên tiếng hỏi thăm. 

Bảo Nhi lúng túng, không biết làm thế nào. Ngã không những đau mà còn rất ê mặt nữa. 

- Bẩm hoàng hậu! Lương cô nương không phải tự nhiên mà ngã ạQ Chính là có người muốn nàng ấy mất thể diện nên mới làm vậy. - Tạ Uyển Nhã thấy tỉ muội bị ăn hiếp không chịu được đành xuất đầu lộ diện. 

- Tạ cô nương? Vì sao nàng lại nói thế? Chẳng lẽ nàng nhìn thấy gì sao? - Hoàng Hậu ân cần hỏi. 

- Nếu Tạ nhi nói nhìn thấy chắc hẳn người sẽ không ti . Chỉ có điều ... thảm ở điện này là loại thảm thượng hạn! Cung điện cũng được quét rất sạch sẽ. Chẳng lẽ ... có cục đá nào ở dưới thảm làm Lương cô nương ngã sao? Và cớ sao cục đá đó lại ở dưới chân của Vương cô nương vậy? Đúng là một sự trùng hợp khó lường mà ! - Tạ Uyển Nhã vừa nói vừa tới đỡ Lương Bảo Nhi, cũng tranh thủ lườm cho cô ả đanh đá chẳng vừa kia một cái dằn mặt.

Vương Kim Liên gần như hận không thể giết nàng thoáng ném ánh mắt đầy dao găm về phía nàng. Sau đó lại trở về vẻ ngoan hiền, thanh minh: 

- A! Chắc ta lỡ đưa chân ra làm Lương cô nương ngã. Vậy mong cô nương lượng thứ. 

- Vậy sao từ đầu, Vương cô nương không xin lỗi mà để ta nói mới nhận lỗi? Đúng là có phần chậm trễ rồi. - Tạ Uyển Nhã không ngần ngại nhìn vào mắt Vương Kim Liên , trong mắt có ý cười nhẹ. 

Đến đây, Vương Kim Liên mặt mũi đều phủ đen, cúi đầu không nói gì. Trần quý phi là bênh ả ta bởi nàng ta cống nạp cho bà nhiều thứ quý nhất, vội can ngăn: 

- Chỉ là sự cố nhỏ có cần phải làm căng vậy không? Hai vị tiểu thư, mau về chỗ đi. 

Tạ Uyển Nhã cũng xả giận được một phần ít, đành nhượng bộ dìu Bảo Nhi về cuối hàng.

- Tạ tỉ tỉ! Vì ta mà đắc tội với ả họ Vương kia có đáng không? - Bảo Nhi cắn môi dưới, lòng không khỏi áy náy. 

Tạ Uyển Nhã cười , chí khí đáp lại:

- Vì cái gì mà ta phải sợ nàng ấy! Mà thôi ... muội không sao chứ? Chân có phải bị thương rồi không? 

Bảo Nhi cảm động, hai mắt long lanh đọng nước nhìn nàng, khẽ lắc đầu. 

Lúc này ở phía trên, Phù công công lại tiếp tục nhắc nhở: 

- Giờ nô tài sẽ chia nơi ở. Sắp xếp theo thứ tự vừa đọc tên, cứ bốn vị ở một phòng. Tổng cộng có năm phòng, mời các vị theo nô tài đến nơi ở .




Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

299K 11.8K 97
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
144K 1.2K 82
¥ Truyện mình sưu tầm trên web nhé^^ Tác Giả: Hoạ Thuỷ Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Editor: minh hy Số chương: 624 chương + 14 chương ngoại truyện Thể Loại:...
229K 19.8K 60
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
550K 10.8K 65
Tình trạng: Hoàn thành ( ĐỘC QUYỀN ) Kim Vương Linh mồ côi cha mẹ , đc thủ lĩnh Bang Kim Ưng nhận nuôi. Cô nổi tiếng ở thế giới ngầm nhờ tài đua xe b...