Chương 48 : Nếu không có nàng

4.3K 137 8
                                    

Ngày hôm đó cũng là ngày Lý Khắc Minh dẹp loạn ở Bắc Hà xong xuôi, cùng Triệu Hán tay bắt mặt mừng, cùng uống với nhau vài ly. Triệu Hán không hề có ý định cho Triệu Nhi trở thành thiếp của Lý Khắc Minh. Hắn thừa hiểu, Lý Khắc Minh sẽ chẳng bao giờ buông tay hay phản bội nữ nhân hắn đã chọn. Tuy Triệu Nhi rất thích Lý Khắc Minh nhưng hắn không thể để muội muội hắn chạy đi phá hoại hạnh phúc mà vị huynh đệ tốt của hắn cất công lắm mới gây dựng lên được.

- Triệu Nhi? Muội về nước với ta được chưa? Định ở đây đến bao giờ? 

Đang ngồi ăn cơm, Triệu Nhi chợt dừng lại, khó chịu nhìn huynh trưởng mình: 

- Huynh giục cái gì? Chờ đến khi về đó, báo cáo với Hoàng thượng rồi chào hỏi mọi người xong, ta sẽ về! 

Nghe hai người tranh cãi, Lý Khắc Minh và Vương Sỹ Anh không nói gì khác, chỉ uống rượu. Triệu Hán liếc thấy, cười khẩy: 

- Hai người làm gì mà ủ rũ như vậy? Không phải dẹp loạn xong rồi sao? 

Hai người không hẹn mà cùng nói ra: 

- Xa nương tử, không vui được! 

Nói xong nhận ra sự tương đồng của đối phương, chợt cười vui vẻ. Chỉ có Triệu Nhi tối sầm mặt lại. Ở đây đã gần chục ngày, dù nàng ta quyến rũ thế nào cũng không lung lay. Mở miệng ra là Uyển Nhã, thật không hiểu nổi cái người đó có cái gì mà cứ mê mệt như thế? 

Lý Khắc Minh cũng đã uống nhiều rượu, nói về phòng nghỉ ngơi trước. Triệu Nhi muốn đưa nhưng bị hắn giữ khoảng cách nên không cho. 

Về đến phòng , hắn nằm ngả ra tấm đệm êm ái đằng sau. Hắn dơ ngón tay đeo chiếc nhẫn nàng và hắn đều có lên, xoa xoa rồi cười vui vẻ. Sắp rồi, hắn sắp được gặp lại nàng. Sắp rồi, hắn có thể an tĩnh nhìn nàng cười cười nói nói, bình bình an an ở bên cạnh hắn. 

---

- Khắc Minh ... ta xin lỗi! Ta không ở bên chàng được nữa! 

Ánh mắt nàng trông rất tội nghiệp, nhìn hắn, khóc lóc khổ sở. Hắn giơ tay mình vươn về phía nàng, cố gắng bình tĩnh: 

- Nàng nói gì vậy? Ngoan ... đi lại phía ta! Bên đó nguy hiểm lắm. 

Uyển Nhã ngoảnh lại, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi: 

- Tại sao lại phụ ta? Tại sao không thể chỉ có mình ta... 

- Uyển Nhã.. đừng nói linh tinh, mau về đây được không? Ta không có phụ nàng, không lừa dối nàng... Uyển Nhã, đừng đi! Uyển Nhã! 

Lý Khắc Minh choàng tỉnh dậy, mồ hôi đọng thành giọt trên khuôn mặt tuấn tú. Hắn ôm đầu, liếc ra ngoài thấy trời đã sáng từ khi nào. Hóa ra đó chỉ là ác mộng, cơn ác mộng hắn vẫn luôn sợ hãi dù là bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Hồi phục lại tinh thần, Lý Khắc Minh mặc quân phục, oai nghiêm bước ra khỏi lều trại. Binh sĩ sớm đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường. Vương Sỹ Anh với Triệu Hán đang đứng nói chuyện, thấy hắn thì vẫy tay ra hiệu bảo lại gần. 

Lý Khắc Minh đến gần nghe hai người kia nói chuyện. Vương Sỹ Anh mở lời trước tiên: 

- Nương tử ta ấy mà, sau khi thành thân rồi đặc biệt hay ghen. Mấy lần ta đi quân sự như này, về nhà đều bị nàng ấy tra hỏi liên tục. Giống như đang giữ phu quân vậy. Bộ dạng đó của nàng ấy mặc dù hơi dữ dằn nhưng trông rất đáng yêu. 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ