Chương 6 : Nhập Cung

8.6K 274 1
                                    

Thấm thoát năm ngày cũng trôi qua, hôm nay chính là ngày Tạ Uyển Nhã phải vào cung. Vốn là con heo ngủ nhưng hôm nay nàng lại bị lôi dậy từ rất sớm. Cả vương phủ tấp nập chuẩn bị cho tiểu thư nhập cung.

- Vào trong đó phải tôn trọng lễ nghi, không được gây sự với người khác cũng không được để người khác gây sự. Biểu hiện càng tệ càng tốt. Cố chịu đựng một tháng rồi về với ta, ta sẽ chờ con. - Tạ phu nhân vừa sắp xếp đồ đạc vừa căn dặn con gái.

- Mẫu thân! Điều này năm ngày qua người đã nhắc rất nhiều rồi! Con chính là thuộc làu làu đây! - Tạ Uyển Nhã nhìn mẹ, lòng có chút xót. Tuy rằng, gia đình này nàng mới ở bên không bao lâu nhưng cũng đã sớm hòa nhập, coi Tạ phủ là nhà của mình ở kiếp người mới này. Xa nhà một tháng có ai không khỏi nhớ? 

- Ta là muốn tốt cho con! Ghi nhớ: không tin tưởng ai ở hậu cung cả nghe chưa! Ở đó không phải ai cũng đơn giản như vẻ bề ngoài của họ đâu! - Tạ phu nhân không thèm để ý đến lời của nàng, tiếp tục nhắc nhở. 

Đúng lúc Tạ Uyển Nhã định lên tiếng thì Tạ lão gia từ ngoài đi vào: 

- Phu nhân, Nhã Nhi! Tới giờ rồi mau ra kiệu thôi! 

Cả hai người đang ngồi trong phòng đều ngước lên nhìn Tạ Quang Lục, ai ngờ thời gian trôi lại nhanh thế! 

...

- Tiểu thư! Người đi nhớ đừng quên Kim Ngân! Kim Ngân ở phủ chờ người về! Về rồi Kim Ngân sẽ cùng người đi ăn kẹo hồ lô! - Kim Ngân nước mắt giàn dụa nhìn người trên kiệu. 

Tạ Uyển Nhã nuốt hết nước mắt vào trong, tỏ ra mạnh mẽ:
- Khóc cái gì mà khóc! Có một tháng thôi mà! Về rồi ta cùng ngươi lại đi chơi! Được không? - nói đến lại quay ra tìm một người - Cha! Mẹ đâu rồi?

Tạ lão gia đến gần kiệu, nhìn con gái lòng cũng nặng trĩu: 

- Mẫu thân con nói mệt, đi nghỉ rồi! 

Tạ Uyển Nhã cụp mắt, lòng thoáng buồn nhẹ. Nàng ở với bà cũng được một thời gian, cũng đủ hiểu để biết "nghỉ" ở đây là bà đang ở trong phủ khóc thật to vì phải xa nàng, không muốn mất thể diện cũng không muốn nàng suy nghĩ nên nãy giờ mới kiềm chế. Người mẹ này, càng ngày nàng càng muốn trân trọng, đem hết tình cảm đặt lên người bà, mong bà sau này có thể thật hạnh phúc. 

- Con mau kéo rèm xuống xuất phát đi! Trễ giờ không hay đâu! - Tạ Lão gia nhìn con lưu luyến một chút, lùi lại phía sau. 

Nàng cũng thuận theo, hạ rèm ở cửa xuống ngồi im trong kiệu. 

- Mau khởi hành đi! Đừng trễ giờ của tiểu thư! 

Sau câu nói bốn người nam nhân nâng kiệu lên , tiến về phía kinh thành. Người Tạ Uyển Nhã nhỏ bé lại nhẹ cân nên xem chừng mấy người khênh kiệu không một chút khó khăn, rất nhanh di chuyển về phía trước.

Tạ Uyển Nhã ngồi trong kiệu, sờ vào chiếc vòng cổ Tạ phu nhân cho hôm qua, nhớ lại lời của bà:

- Ta chỉ có duy nhất con và Quang Thiếu là con nhi tử. Nay Quang Thiếu đã gần với Thái tử như gần với hổ, ta không muốn con cũng bị cuốn vào dòng xoáy này. Ta đã nghĩ rồi! Sau khi tham gia lần tuyển tú nữ này, ta sẽ tìm cho con một nam nhân như ý. Một nam nhân sẽ chỉ có mình con làm vợ, một nam nhân nguyện từ bỏ tất cả chỉ vì con. Ta chưa tiếp xúc cùng Thái tử cũng không biết Thái tử là người ra sao. Nhưng việc hậu cung hàng trăm phi tử làm ta rất không yên tâm! Vì thế con hãy cố, biểu hiện thật tệ, đừng để trúng tuyển được không? Ta chỉ muốn tốt cho sự an toàn của con. 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ