Chương 45 : Nửa Câu Tạm Biệt

3.5K 112 2
                                    

Cùng sáng hôm đó, Tạ Uyển Nhã lập tức được Thái hậu gọi đến tẩm cung, nói là có chuyện cần nói. Nàng cũng chẳng ngần ngại gì, mình không làm gì sai thì sao phải sợ chứ? 

Con người Lý Khắc Minh kia đã nông cạn mà bảo nàng rằng không cần phải đi, cứ để hắn ra mặt là xong. Nhưng cũng đâu thể như vậy được? Như thế chẳng phải bảo nàng núp sau lưng hắn sao? Như thế khác nào thừa nhận nàng có tội? 

Tất nhiên Uyển Nhã sẽ không để chuyện đó xảy ra. 

- Uyển Nhã! Con nói ta biết? Có phải hôm qua là con vô tình không? Nếu vậy, tại sao không xin lỗi Triệu Nhi một câu? 

Ánh mắt Thái Hậu nhìn nàng dường như rất hài hòa. Bà hẳn nghĩ nàng không cố tình nhưng trong trường hợp này làm sao bà nghĩ được rằng Triệu Nhi đóng kịch đây? 

- Thưa Thái hậu. Tính con trước nay, người cũng hiểu. Con không sai con sẽ không bao giờ xin lỗi. Có lẽ người chưa hiểu việc này rồi thưa Thái Hậu. 

- Uyển Nhã! Rõ ràng ta thấy con đang tức giận với Triệu Nhi mà? Hơn nữa còn nghe được tiếng con cãi vã với nó? Chẳng lẽ nó tự nhúng tay mình vào dầu nóng sao? 

Nàng mỉm cười nhìn bà, nhẹ nhàng:

- Thái hậu! Chuyện trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Có đôi khi tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là thật. Tận tai nghe thấy thứ gì, cũng không thể từ đó mà suy luận ra sự việc tiếp theo. Một người khôn ngoan khi đã định làm gì có lỗi, sẽ không để nó lộ liễu như vậy. 

- Con nói vậy tức là ý gì? Con cứ nói rõ ra đi. Ta nhất định làm chủ cho con!

- Con không có ý gì cả. Chỉ muốn người hiểu ra mọi chuyện theo đúng như mọi thứ đã diễn ra. Chỉ muốn người hiểu sao nha hoàn của Triệu Nhi lại mời người đến căn bếp của con, muốn người hiểu sao lại đúng lúc đó Thái tử xuất hiện. Và đương nhiên con muốn người hiểu, tại sao con lại nhằm trúng lúc người xuất hiện mà đẩy Triệu Nhi như thế? Chỉ thế thôi ạ. 

Thái hậu nghe nàng nói, có vẻ cũng hiểu ra rằng nàng không làm gì sai. Bà có một chút ngại ngùng, nhìn nàng:

- Uyển Nhã! Chuyện con nói ta cũng hiểu rồi. Cũng chỉ tại ta tin con bé Triệu Nhi đó quá. Nhưng con cũng đừng chấp vặt nó. Nó chỉ là tính tình trẻ con nên vậy thôi. Chuyện đã qua rồi , thì cứ để nó qua đi. Con cũng đừng để ý nó làm gì! 

Uyển Nhã cũng đồng ý. Dù sao chỉ cần nàng không bị oan ức là được. Sau đó, Thái hậu cầm tay nàng lên, sờ lấy chiếc nhẫn bà đã tặng nàng:

- Uyển Nhã này! Sở dĩ ta bảo Khắc Minh đưa Triệu Nhi về không có ý gì cả . Lúc đó hồ đồ nên bà già này làm bậy thôi con đừng để ý. Với lại cũng có một chuyện muốn nói với con. Sau này , dù có thế nào con cũng phải ở bên Khắc Minh nhé! Thằng bé này từ trước đến nay tuyệt đối yêu con nhất . 

- Thái hậu! Điều này con hiểu mà! 

Giọng bà ngập ngừng lại , nhìn nàng bằng ánh mắt có đôi chút lỗi lầm :

- Chuyện Minh nhi là Thái tử một nước ai cũng biết. Vì thế sau này nó không thể chỉ có con được. Cho nên, ... sau này con cũng nên rộng lượng một chút. Chuyện Minh nhi nó nạp thiếp ... con ...

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ