Chương 17: Ta muốn có Bảo Bảo!

9K 246 14
                                    

Sáng hôm sau, người thức dậy trước đương nhiên là Lý Khắc Minh. Kể từ nay có vẻ cuộc đời hắn sẽ vui hơn rất nhiều vì có nàng bên cạnh. Hắn từ từ vén ngọn tóc mai của nàng, tay chống đầu say sưa ngắm người kia ngủ. Lúc vạch chăn ra nhìn trên thân nàng có vài vết máu tụ lại, hắn lại thầm trách mình hôm qua không kiềm chế được. Nữ nhân kia có vẻ vẫn ngủ say, cảm nhận chăn bị vạch ra liền rúc vào ngực hắn,tiếp tục ngủ. Lý Khắc Minh mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy tiểu nhân nhan trong lòng, để nàng tựa vào người hắn ngủ. Mùi hương từ tóc Uyển Nhã làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu khoan khoái. 

Mặt trời lúc này đã lên cao, trong phòng hai người kia vẫn ngủ chưa có dấu hiệu thức dậy. Uyển Nhã khẽ cựa quậy, thấy thân mình đau nhức mở mắt ra lại nhìn thấy nam nhân kia đang ôm mình ngủ. Chết tiệt! Ngủ thôi mà hắn cũng đẹp vậy. Tay nàng không tự chủ được đưa lên khẽ chạm vào ngũ quan trên khuôn mặt hắn, vừa nhìn hắn miệng nhỏ lại khẽ cười. Đúng lúc cái tay đang di chuyển đến môi hắn liền bị bắt lại bởi đôi tay to lớn. Nhìn sang khuôn mặt hắn thì nam tử kia đã dậy từ lâu: 

- Chào buổi sáng, nương tử! 

Uyển Nhã ngại ngùng rút tay lại, quay sang lấy chăn chùm kín người. Cái bộ dạng ngại ngùng của nàng làm hắn không nhịn được, cất tiếng cười: 

- Nương tử! Nàng ngại đó à?  

Nàng vẫn không dám đáp lại, cảm nhận đầu óc bây giờ trống rỗng vẫn nằm in sau tấm chăn . Lý Khắc Minh vươn tay, đem thân thể dưới tấm chăn kéo lại gần dùng giọng nói bá đạo thì thầm vào tai nàng:

- Ta tưởng sau đêm qua, nàng sẽ không ngại nữa?  

Nàng kéo chăn xuống đưa mắt nhìn hắn rồi lại kéo chăn lên nhòm vào trong chăn. Lý Khắc Minh cũng đưa theo mắt nàng nhìn vào trong chăn, mặt đầy niềm vui. Đầu óc nàng suy nghĩ chán chê, rốt cuộc cũng hiểu vấn đề hôm qua người kia nói là gì lại nhìn thấy ánh mắt người kia cũng đang nhìn vào trong chăn liền đẩy đầu hắn ra:

- Này! Chàng làm cái gì đó? 

Lý Khắc Minh nhún vai vô tội, nhìn nàng: 

- Ta đâu có làm gì đâu? Chỉ là nhìn một chút.... Với lại hôm qua... cái gì muốn thấy cũng đã thấy rồi! Nàng ngại gì chứ? 

Nàng liếc qua thân hắn, thấy hắn vẫn mặc quần áo vội vàng kéo chăn che người mình, giọng cáu kỉnh: 

- Sao... chàng lại mặc quần áo , còn ta thì không? 

- Thật không công bằng nhỉ? Hay để ta cởi ra cho giống nàng nhé? 

- Ý ta không phải như vậy! 

- Vậy ý nàng là sao? 

Nhìn bản mặt Lý Khắc Minh đang cười cợt, Tạ Uyển Nhã nổi đóa:

- Chàng đừng có như thế nữa! Tránh ra! Ta muốn đi tắm! 

- Được! Ta đồng ý! 

Lý Khắc Minh đáp lời vợ rồi bế bổng nàng lên. Bước chân hắn không đợi nàng trả lời cứ thế bước đi . Uyển Nhã vùng vẫy, khó chịu hỏi: 

- Chàng đưa ta đi đâu? 

Lý Khắc Minh dừng ở trước cửa nhà tắm, ánh mắt trêu đùa nhìn nàng: 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ