Chương 43 : Không còn là ghen nữa !

3.9K 110 5
                                    

- Nương nương! Người có thư của Chu thứ phi gửi cho người ạ! 

Hạ cung nữ hớt hải chạy vào trong thư phòng của nàng. Uyển Nhã lúc này vẫn đang cặm cụi viết chữ, nghe có thư thì hí hửng ra mặt: 

- Đâu? Mang vào đây cho ta! 

Hạ cung nữ cầm thư, lễ phép dâng lên cho nàng. Uyển Nhã đọc xong mặt chán nản ngồi xuống ghế. Thấy mặt nàng không vui, Hạ Mẫn lại gần hỏi: 

- Nương nương, người ... có gì không vừa ý sao? 

Nàng thở dài, nhìn bức thư: 

- Tỉ ấy đi không chào một tiếng ta đã rất giận rồi. Vậy mà viết thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ( có duyên nhất định sẽ gặp lại ). Như vậy là có ý gì chứ? Thật khiến người khác hụt hẫng mà. 

Hạ Mẫn cười dịu dàng nhìn nàng. Sực nhớ ra việc sáng nay nghe ngóng được bèn đem nói với nàng: 

- Nương nương, sáng nay nô tì nghe nói tới đây, công chúa Triệu quốc Triệu Nhi sẽ tới đây. Thái tử sẽ đích thân ra đón. 

Uyển Nhã vẫn vẻ mặt vô tâm hỏi: 

- Thì sao chứ? Chỉ là một vị công chúa, nào có gây hại gì tới ta?

Hạ Mẫn bực bội nhìn nàng, thuyết trình: 

- Nhưng nương nương! Vị công chúa này không giống mấy vị công chúa tầm thường khác. Lúc nô tì còn làm bên Chân thứ phi có nghe nói qua. Cô ta và Vương Trắc phi cùng là thanh mai trúc mã từ bé của Thái tử. Sau khi lớn lên, cả hai đều say đắm Thái tử . Nhưng vì Triệu Nhi là công chúa một nước, nào có thể tùy tiện? Vậy nên nàng ta đành phải ngậm ngùi, đợi thời cơ khác tìm cách vào Đông Cung. Thần còn nghe nói, vị công chúa này, so với Vương Trắc phi còn thâm độc tàn ác hơn gấp nhiều lần, một lần ra chiêu là thẳng thắn diệt trừ...

Nàng nghe có vẻ đặc sắc, sau chốt lại một câu ngu ngơ: 

- Đáng sợ như vậy sao?

- Hạ Mẫn không dám nói dối người đâu, nương nương. Nô tỳ nghĩ, người vẫn nên cẩn thận với vị công chúa này, cô ta tuyệt đối không phải người đơn giản! 

- Được, ta biết rồi. Em lui xuống trước đi! 

Hạ Mẫn lui xuống một hồi, suy nghĩ của Uyển Nhã vẫn miên man không dứt. Tính ra, một người được đích thân Khắc Minh nhà nàng đi đón, cũng đã vốn là người không đơn giản rồi còn gì? 

---

- Khắc Minh? Mai chàng sẽ ra cảng đón vị công chúa nước Triệu đó sao? 

Nàng vừa bê bát cơm vừa nhìn hắn ánh mắt hiếu kì nhìn hắn. Lý Khắc Minh thì lại thấy rất phiền: 

- Đúng! Cứ thỉnh thoảng lại vậy! Triệu Nhi, muội ấy lúc nào sang cũng bám riết lấy ta, thật sự rất phiền phức. Mỗi lần mà ta không để ý muội ấy liền lăn lóc khóc lóc ỉ ôi mãi không thôi. Cái tính nết muội ấy lúc nào cũng vậy. Ta chơi với muội ấy từ nhỏ, lúc nào muội ấy sang đây là lại chạy đến tìm ta. Còn nữa, khi nào ...

- Khoan đã? Ta chỉ hỏi chàng một câu thôi mà? Cần gì chàng phải nói nhiều như thế? Chàng đây là đang tỏ vẻ am hiểu nữ nhân khác trước mặt ta sao?

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ