(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn...

By NabiTK_1306

29.2K 1.1K 22

Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI" Tình trạng truyện: Hoàn Thành Tình t... More

C1. Thiên thượng nhân gian bất tương kiến
C2. Trùng sinh tái kiến Điền Chính Quốc
C3. Động phòng hoa chúc nối tiếp tiền duyên
C4. Không ngừng sửa chữa
C5. Tứ phi tề tựu Vị Ương Cung
C6.Quân tử như ngọc, kiếm như hồng
C7. Thẳng thắn gặp mặt nhau
C8. Điệp phi có thai
C9. Điệp phi sinh non
C10. Có ẩn tình khác, chân tướng rõ ràng
C11. Phong ba triều đình
C12. Ta nghe gió xuân lay tỉnh cánh hoa đào
C13. Sự cố ở Cảnh Bắc
C14. Lửa giận của Hoàng Hậu
C15. Một cơ hội
C16. Trận đầu chiến đấu
C17. Chính Quốc sinh bệnh?
C18. Một vài chuyện xưa
C19. Xạ hương
C20. Xạ hương (2)
C21. Nổi trận lôi đình
C22. Tử y giáo
C23. Hoàng Hậu hồi cung
C24. Chăn giết
C25. Cơn ác mộng đó
C26. Tĩnh Di
C27. Cửu vương gia
C28. Ban thưởng
C29. Động tình
C30. Sinh non
C31. Người nào đụng vào Hoàng Hậu, người đó phải chết
C32. Thân thế của Tĩnh Di
C33. Gia yến
C34. Thất tịch Hoa Đăng
C35. Đột nhiên xảy ra truyện
C36. Vô tình
C37. Thất tâm
C38. Huyết chiến
C39. Ngươi muốn giết ta
C40. Ám sát
C41. Chân tướng lộ rõ
C42. Thân hoa "Ức Vãng tích"
C43. Máy thai
C44. Mây mưa
C45.
C46. "Linh Uẩn Tử" và hạ quả
C47. Trà Bắc Vân và Bạch Sa Thước
C48. Phượng tâm
C50. Giang Nam tổng vẫn là một quy túc
C49.
C51. Vô trách nhiệm (phiên ngoại 1)
C52. Vô trách nhiệm (phiên ngoại 2)
C53. Công chúa hòa thân
C54. Công chúa hòa thân (2)
C55. Tiểu Bánh Bao ra đời
C56. Điền Dực Hoan
C57. Bất ngờ làm phản
C58. Bức thư biến mất
C59. Tân phong thái tử- Trẻ con khó nuôi dạy
C61. Hoàn
Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 2
Phiên Ngoại 3.
Phiên Ngoại 4. END
PR truyện

C60. Trẻ con khó nuôi dạy(2)

318 12 0
By NabiTK_1306

Tiểu Dực Nhi năm 10 tuổi đã trở thành đại Dực Nhi, đã mất đi vẻ non nớt ngày nào, ánh mắt của Kim Cảnh Dực vừa có ôn nhu của Điền Chính Quốc, lại vừa có phong lưu của Kim Thái Hanh. Mỗi lần nhìn kĩ đứa con trai này, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều phải cùng nói một câu,“Đứa nhỏ này sau này lớn lên không biết là làm mê đảo bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ nữa.”

Chính Quốc lắc đầu cười nhẹ,“Ta hi vọng nó là người chung tình.”

Thái Hanh mỉm cười,“Giống như ta à?”

Chính Quốc nhìn về phía Thái Hanh, trong ánh mắt là vô hạn tình ý,“Cũng hi vọng người mà nó chọn để chung thủy thì cũng chung thủy với mình nó.”

“Giống như ngươi sao?”

“Ừ, giống như ta vậy. Nếu nó thật sự có thể tìm được một người có thể ở bên cạnh nó, cùng nó đi tiếp trên đường đời, vậy thì chúng ta cũng có thể yên tâm .”

Thái Hanh than thở,“Dực Nhi là Thái Tử, tương lai là Thiên Tử, có nhiều lúc, có những chuyện đều là bất đắc dĩ, bao gồm cả hôn nhân, có lẽ hắn còn cần lập hậu lập phi để củng cố địa vị của mình.”

“Vậy còn ngươi, ngươi cũng là hoàng đế, cũng không phải vì ta mà phế đi hậu cung sao, ta tin ngươi làm được thì Dực Nhi cũng có thể làm được.” Chính Quốc trong ánh mắt là sự kiên định chắc chắn, trong giọng nói cũng vậy, tin tưởng nhi tử này của y, nếu không có cách gì để bình đẳng với người mình yêu thì có tư cách gì để nói thương người ta.

Thái Hanh quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chính Quốc,“Bởi vì ngươi Điền Chính Quốc là người xứng đáng để ta yêu thương chiều chuộng.”

Chính Quốc cười nói,“Ngươi đây là không tin nhi tử của chúng ta cũng có thể tì thấy một người xứng đáng để nó trao chân tình sao?”

“Tất nhiên không phải.”

Mới nói được tới đây thì ngoài cửa có người đến báo là có Tần tiểu công tử cầu kiến.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần tiểu công tử, tất nhiên chính là nhi tử của Tần Song và Cảnh Minh, tên Tần Lãng . Càng ngày càng lớn, khiến Kim Cảnh Dực sớm đã không còn bướng bỉnh ban đầu, tuy rằng Thái Phó dạy nó vẫn phải đổi người thường xuyên, nhưng tóm lại là học cũng không thiếu này nọ, hơn nữa còn được Điền Chính Quốc chỉ bảo, lúc trước nó là tiểu bá vương vô pháp vô thiên, nhưng hiện tại cũng là một tiểu công tử trang nhã.

Trước đó vài ngày, Kim Thái Hanh bảo Tần Song và Cảnh Minh đem Tần Lãng đưa vào cung đảm đương chức thư đồng của Thái Tử , Tần Lãng chỉ nhỏ hơn Kim Cảnh Dực nửa tuổi, Kim Thái Hanh nghĩ hai tiểu gia hỏa xấp xỉ tuổi nhau thì hẳn là sẽ ở chung rất tốt, ai biết hai đứa nó cứ như là có thù chín kiếp, lúc này trêu đùa chọc phá nhau, lúc thì cả ngày chiến tranh lạnh, khiến Thái Phó giáo đau đầu không thôi, đôi lúc ông cũng muốn nhẫn tâm phê bình, nhưng một đứa là bảo bối của hoàng đế, đương kim Thái Tử, tương lai sẽ là Thiên Tử, một đứa lại là đứa con quý tử của hai ông thừa tướng trụ cột dưới một người trên vạn người, đắc tội với đứa nào thì cũng đều không được, thái phó đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có một lần Kim Cảnh Dực hồi Vị Ương cung thay quần áo vừa lúc bị Điền Chiang Quốc thấy, hài tử xinh đẹp mặt đầy bùn, trên người toàn là cỏ dại bùn tro, khóe miệng còn có chút hơi sưng. Điền Chính Quốc gọi cung nữ thái giám đi theo Kim Cảnh Dực tới chỉnh đốn mới biết được là Tần Lãng và Kim Cảnh Dực đánh nhau, mọi người đều không can được.
Kết quả hai người đều là mặt xám mày tro trở về nhà, Tần Lãng còn thương nặng hơn Kim Cảnh Dực một chút.
Điền Chính Quốc thở dài một hơi, sai người gọi Tần Lãng tới, Tần Lãng cung kính hướng Điền Chính Quốc hành một lễ, Chính Quốc liền đánh giá một phen, Tần Lãng có một đôi mắt phương xinh đẹp, làn da trắng nõn, nhìn vào tướng mạo có thể thấy đứa nhỏ này giống Cảnh Minh nhiều hơn một chút.
Bất quá Tần Lãng cũng không có sự nữ tính, trên mặt vẫn là đường cong kiên nghị đổ theo Tần Song, nói tóm lại, quả thật là đẹp như tranh vẽ. Đứa trẻ này cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lạc lạc hào phóng, có thể nhìn ra được Tần Song cùng Cảnh Minh dạy dỗ đúng cách. Chỉ tiếc là khóe mắt nó có một đường rách làm phá hủy cả mỹ cảnh.

Điền Chính Quốc cười cười bảo Tần Lãng đứng lên, sau đó nhỏ nhẹ hỏi Tần Lãng rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, Tần Lãng nói,“Thần cùng Thái Tử thương lượng muốn trêu chọc Thái Phó, cuối cùng Thái Phó giận, Thái Tử thế mà lại trốn mất, để lại thần chịu phạt một mình. Thần chịu phạt xong liền đi Ngự Hoa viên tìm Thái Tử, sau đó liền cùng Thái Tử đánh một trận, cuối cùng thành ra như vậy.” Nói xong, cái tay nho nhỏ còn chỉ chỉ vào khóe mắt, lại chỉ chỉ vào khóe miệng Kim Cảnh Dực đang đứng cạnh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười cười,“Nam hài tử đánh nhau là không thể tránh được, chỉ là đánh nhau cũng phải có phương pháp, như vậy đi, ngày mai ta sẽ tự mình dạy các ngươi tập võ, hai ngươi liền tập võ sử dụng chiêu thức thực thụ, chịu không?”

Hai tiểu hài tử tất nhiên là đồng ý.

Buổi tối Chính Quốc đem chuyện này nói cho Thái Hanh nghe, Thái Hanh bật cười ,“Ta còn chưa thấy người cha nào tự dạy con mình đi đánh nhau đâu. Chính Quốc a, ngươi thật đúng là khiến ta mở mang tầm mắt”

Chính Quốc cười cười,“Ta càng ngăn cản, hai hài tử này sẽ càng đánh nhau hăng, tập võ cũng có thể để cường thân kiện thể, có cái gì không được.”

Ngày thứ hai, hai hài tử theo Điền Chính Quốc bắt đầu tập võ, có thể nhìn ra được hai hài tử này đối với vấn đề này cảm thấy vô cùng hứng thú, hơn nữa thiên phú cũng cực cao.

Lúc này Kim Thái Hanh đang ở ngự thư phòng phê tấu chương thì thấy một quyển tấu chương vô cùng kì lạ, tấu chương này là của lão thần Lưu Cát sở tấu, bên trên không viết quốc gia đại sự, mà là nói tiểu tôn nữ Lưu Tĩnh của lão điềm tĩnh thông minh, hi vọng có thể vào trong cung bồi thái tử đọc sách, Kim Thái Hanh tất nhiên biết ý đồ của Lưu Cát, để tôn nữ của lão tiến cung làm thư đồng, bất quá là muốn thái tử cưới nàng làm phi, đợi cho thái tử lên ngôi, vậy thì Lưu Tĩnh chính là danh chính ngôn thuận lên làm hoàng hậu.
Bất quá ngẫm lại thì Dực Nhi và Tần Lãng ồn ào như vậy, có tiểu cô nương đến điều tiết một chút cũng không phải chuyện không thể, chỉ cần hắn không hạ chỉ phong phi thì Lưu Cát này cũng không có biện pháp gì. Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh liền tuyệt bút vung lên, ngự bút viết đúng một chữ “duyệt”.

Ba ngày sau, Lưu Tĩnh tiến cung, tiểu cô nương này đích xác rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, còn rất được lòng mọi người. Kim Thái Hanh vốn tưởng rằng ba đứa trẻ này có thể ở chung với nhau cho tốt, kết quả Kim Cảnh Dực và Tần Lãng lại càng đối chọi gay gắt hơn.

Hôm nay nghe được Tần Lãng cầu kiến, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc liền biết, hai hài tử oai phong này khẳng định là lại đánh nhau .

Quả nhiên, khi Tần Lãng đi vào sau tai còn chảy máu, Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày kêu nội thị mang hòm thuốc tới cầm máu cho Tần Lãng, rồi mới hỏi Tần Lãng đã phát sinh chuyện gì?

Tần Lãng còn chưa có mở miệng, Kim Cảnh Dực liền từ bên ngoài xông vào, lớn tiếng nói,“Tần Lãng, ta biết ngươi là kẻ tiểu nhân vô sỉ, đánh không lại ta thì tìm phụ hoàng phụ hậu ta để cáo trạng, chả đáng mặt nam tử hán!”

Kim Thái Hanh nhíu mày quát Kim Cảnh Dực không được la lối om sòm nữa,“Dực Nhi, ai dạy ngươi nói như vậy , ngươi có muốn phụ hoàng hạ quyền sai Thái Phó giáo huấn ngươi ra trò không!”

Ninh Cảnh Dực cúi đầu không nói gì thêm, bất quá đôi mắt xinh đẹp còn vẫn trừng Tần Lãng.

Lúc này Tần Lãng mới chậm rãi mở miệng, hóa ra là bởi vì Lưu Tĩnh nói tai Tần Lãng rất đẹp, Tần Lãng vui vẻ liền hôn Lưu Tĩnh một cái, vừa lúc bị Kim Cảnh Dực thấy.
Kim Cảnh Dực cũng thực thích Lưu Tĩnh, lần này thực sự bị làm cho nổi giận thật rồi, liền quay đầu rút hai cây kiếm trong tay thị vệ, ném cho Tần Lãng rồi nói,“Lại đây đấu một ván, ai thắng là có thể cưới Tĩnh nhi.”

Tần Lãng tất nhiên ứng chiến, Kim Cảnh Dực quay đầu lệnh cho thị vệ không ai được nhúng tay, lại không cho người ở đây đi nói cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, hai hài tử liền cứ thể mà đánh nhau, người chung quanh nhìn mà trong lòng run sợ, sau đó Kim Cảnh Dực dưới một bước kiếm liền xuyên thẳng tới mặt Tần Lãng, Tần Lãng quay đầu tránh thì mũi kiếm liền chém sau tai nó, hai người lúc này mới ngừng tay.

Điền Chính Quốc bật cười, nhìn hai hài tử, đột nhiên nhíu mày nói,“Vậy Lưu Tĩnh kia đâu rồi?”

Kim Cảnh Dực cùng Tần Lãng hai mặt nhìn nhau, mải đánh nhau quá nên căn bản là không chú ý tới Lưu Tĩnh đã đi nơi nào.

Lúc này nội thị vẫn luôn đi theo Kim Cảnh Dực tên là An Định mới nói,“Hồi hoàng hậu, Tĩnh tiểu thư trong lúc điện hạ và Tần tiểu công tử đánh nhau đã chạy đi rồi ạ.

Điền Chính Quốc kêu Tô Hoàn đến xem vết thương của Tần Lãng, xác định không có vấn đề gì mới cho nó trở về. Mà Kim Cảnh Dực phải ở lại Vị Ương Cung để hứng chịu cơn giận của phụ hoàng và phụ hậu.

Sau khi Kim Cảnh Dực về tẩm cung của chính mình, Chính Quốc liền thở dài nói với Thái Hanh “Nếu Dực Nhi vẫn thích Lưu Tĩnh này thì phải làm sao?”

Thái Hanh cũng thở dài,“Quả thật trẫm không nên phê chuẩn cho nó tiến cung, cô bé này ngắn nghĩ, gặp chuyện liền trốn, giả sử Dực Nhi thật sự vẫn thích nàng, vậy thì thật sự là một chuyện đau đầu, người như thế làm sao đảm đương được chức trách mẫu nghi thiên hạ. Không biết hiện tại để nó về thì như thế nào?”

Chính Quốc lắc lắc đầu,“Tạm thời không nói tới phải ăn nói với Lưu Cát thế nào, mà chính Dực Nhi cũng không chịu.”

Thái Hanh vỗ trán thở dài,“Vậy thì chỉ có thể để sư phó có chuyên môn tới dạy dỗ nó đàng hoàng, chỉ mong còn có thể có tương lai.”

Chính Quốc gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy .

Ba hài tử từ từ lớn lên, trong nháy mắt đã qua ba năm, nếu như Lưu Tĩnh này chỉ là không thể đảm đương được chức trách hoàng hậu, vậy thì vẫn có thể dạy dần dần được, nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chiang Quốc cũng không chú ý, ai ngờ nữ hài này lại cực kì có tâm kế . Nàng biết rõ Kim Cảnh Dực và Tần Lãng đều thích nàng, nhưng lại chưa từng nói rõ bản thân nàng thích ai. Để Kim Cảnh Dực vì nàng đưa dạ minh châu, kim trâm cài lễ vật trân quý, lại để Tần Lãng mang nàng đến dân gian chơi đùa để nàng vui vẻ.

Kết quả hai hài tử mới biết yêu này liền bị nàng thao túng trong tay, mỗi ngày đều đấu tranh lẫn nhau hòng làm vui người trong lòng. Lưu Tĩnh cũng rất hưởng thụ cảm giác đặt được hai thiếu gia tôn quý nhất thế gian này vào lòng bàn tay mà chơi đùa .

Đợi đến khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ý thức được sự tình không ổn thì hài tử đều đã mười bốn tuổi, Kim Thái Hanh nghĩ nếu bọn họ đã lớn, vậy thì để thư đồng đi là điều có thể, vậy nên không lâu sau Kim Thái Hanh liền hạ ý chỉ này.

Tuy rằng Kim Cảnh Dực cùng Tần Lãng đều không nguyện ý để Lưu Tĩnh rời đi, thế nhưng thánh chỉ đã hạ, không thể không nghe theo. Ba người cứ như vậy mà mỗi người đi một ngả.

Chính Quốc hỏi Thái Hanh,“Ngươi nói xem, làm như vậy thì quan hệ của ba đứa nó sẽ chấm dứt ư?”

Thái Hanh lắc đầu,“cũng khó nói, nếu là thật sự thích đến tận xương tủy, muốn phân khai thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tần Lãng đứa nhỏ này ta thực thích, tính tình cũng rất tốt, Tần Song cùng Cảnh Minh lại là trụ cột của Đại Hạ, nếu Dực Nhi cùng Tần Lãng đều bởi vì Lưu Tĩnh này mà thù hằn càng sâu thì thật sự này là do lỗi của ta năm đó.”

Chính Quốc chỉ có thể thán một câu,“Hi vọng còn có thể thay đổi tất cả.”

Continue Reading

You'll Also Like

103K 12.5K 85
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
855K 37.2K 24
Đời trước não bị cửa kẹp nên tuyệt sắc lão công cậu không muốn lại muốn bọn hảo cẩu nam nữ. Sống lại một đời làm sao có thể để chuyện này lập lại? T...
150K 11.2K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
135K 11.7K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!