C55. Tiểu Bánh Bao ra đời

321 14 0
                                    

Bận rộn xong hôn sự của Kim Tử Đồng, lại tiễn Thác Bạt Cực về Bắc bang, cũng đã đến đầu tháng mười, Điền Chính Quốc sắp sinh rồi, ban đầu cái bụng chỉ là hơi hơi lộ ra thôi nhưng hiện tại đã thấy rõ rệt. Mỗi ngày trừ khi vào triều, Kim Thái Hanh cơ hồ là một tấc cũng không rời y, ngay cả tấu chương cũng đều phê ở Vị Ương trong cung .

Mấy ngày nay, mắt cá chân và cẳng chân của Chính Quốc đều bắt đầu phù thũng, ban đêm còn thường xuyên rút gân, Thái Hanh tự mình mát xa chườm nóng cho y, bấy giờ mới hơi tốt hơn một chút. Thái Hanh đau lòng, nhưng thái y nói đây là triệu chứng bình thường, cũng không có phương pháp gì có thể trị được tận gốc.

Cho nên mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Thái Hanh đều sẽ ghé vào bụng Chính Quốc, nói,“Nhi tử, đừng bắt nạt phụ hậu của ngươi, nhi tử, ngươi phải ngoan ngoãn .”

Chiang Quốc đối với hành động này của hắn thì vô cùng buồn cười,“Hài tử mới nhỏ như vậy, ngươi nghĩ nó có thể nghe hiểu lời ngươi nói sao?”

Thái Hanh ngẩng đầu nói,“Ta đây đang cùng con trao đổi tình phụ tử.”

Chính Quốc cũng liền không nói gì nữa, nhưng Thái Hanh ngay cả lên giường rồi cũng còn đỡ y, này cũng quá cẩn thận rồi.

Đối với hành động này của hắn, Chính Quốc tuy rằng hưởng thụ, thế nhưng chung quy vẫn là không  quen, thỉnh thoảng y cũng sẽ nói cho Thái Hanh,“Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, không cần cả ngày ở cùng ta. Ngươi quên ta còn có võ công, ta đâu có yếu như vậy.”

Thái Hanh vẫn là không muốn buông tay ra,“Ta biết ngươi võ công cao, nhưng ngươi hiện tại toàn bộ chân đều đã phù thũng , mỗi đêm còn bị rút gân, như thế làm sao ta có thể yên tâm được.”

Chính Quốc thở dài,“Ngươi luôn luôn bao biện như vậy, còn nói đến đúng lý hợp tình.”

Thái Hanh nhíu mày,“Chính ngươi không muốn để cho người khác đến hầu hạ ngươi, ta đây cũng đành phải đến hầu hạ ngươi vậy, hoàng hậu của ta.”

Chính Quốc quay đầu lại nói,“Ta không biết rằng hóa ra vua của một nước mỗi ngày lại thanh nhàn như vậy, không cần xử lý quốc gia đại sự, ở cạnh ta là đủ rồi.”

Cho rằng Thái Hanh ít nhất sẽ nghe lời mình nói, lại không nghĩ rằng Thái Hanh cư nhiên nằm sấp xuống bên cạnh mình, bên tai nhẹ nhàng nói một câu,“Ngươi chính là quốc gia đại sự của ta.”

Tất nhiên Thái Hanh lại thấy vành tai hoàng hậu nhà mình hồng hồng .

Cứ như vậy ngày qua ngày, tới tháng mười hai bắt đầu có tuyết rơi, nhưng Vị Ương cung lại là chỗ cực hợp lí, bên trong vẫn ấm áp như xuân. Thái Hanh ôm Chính Quốc đứng ở cửa sổ ngắm tuyết, nhưng cảm giác ngắm tuyết trong phòng tóm lại vẫn không bằng ngắm tuyết bên ngoài.
Chỉ là ngoài trời thật sự rất lạnh, Thái Hanh cũng không thể cho Chính Quốc ra ngoài chịu lạnh, Chính Quốc cũng biết thân thể như này quả thật đi ra ngoài thì không tốt, cho nên cũng liền không có xin ra ngoài ngắm tuyết.

Thế nhưng sự chờ đợi bên trong ánh mắt Chính Quốc vẫn rất rõ ràng , Thái Hanh nói,“Có phải muốn đi ra ngoài ngắm tuyết không?”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhWhere stories live. Discover now